C22: Vài sợi bạc lẫn trong đêm đèn dầu, lòng chợt rưng rưng.
Gió đông đã bắt đầu thổi về, đưa hơi lạnh len lỏi khắp sân vườn. Trời ngả sang đông, cau ngoài ngõ đã thôi rụng hoa, thay bằng lá úa vàng rơi lả tả. Trong gian nhà, mợ Nhàn đang ngồi vá lại chiếc áo nâu sờn vai của cậu Tấn. Ngọn đèn dầu trên bàn hắt ánh sáng vàng yếu ớt, soi bóng hai người đổ dài trên vách đất.
Cậu ngồi đối diện, vừa vót tre làm khung rổ, vừa thủ thỉ kể chuyện ngoài đồng. Giọng cậu đều đều, ấm áp, chẳng cần cố gắng mà cũng khiến gian nhà trở nên yên ổn lạ thường. Mợ ngẩng lên, nhìn gương mặt cậu hằn nắng gió, bỗng thấy nơi mái tóc đen đã có vài sợi bạc ẩn hiện dưới ánh đèn.
Mợ sững lại, kim chỉ trong tay cũng khựng đi. Ánh đèn lay lắt như khiến những sợi bạc kia càng rõ hơn. Tim mợ khẽ nhói, một nỗi bâng khuâng dâng lên, vừa thương, vừa xót xa.
Mợ đặt áo xuống, chậm rãi bước lại sau lưng cậu. Cậu vẫn mải miết với việc vót nan tre, chẳng hay biết gì. Mợ đưa tay khẽ gạt vài sợi tóc vương trên trán cậu, ngón tay chạm vào sợi bạc. Một cử động nhẹ thôi, mà khiến mợ thấy như cả lòng mình run lên.
Cậu giật mình quay lại:
— Có chuyện gì thế, mợ?
Mợ cười, nhưng khóe mắt ngân ngấn:
— Tóc cậu... bạc rồi.
Cậu sờ lên đầu, cười hiền:
— À, chắc tại dãi nắng dầm mưa nhiều. Có bạc thì cũng thường thôi mà.
Giọng cậu bình thản, như thể chẳng có gì đáng kể. Nhưng trong mắt mợ, đó là dấu hiệu của tháng năm, của những nhọc nhằn mà cậu đã lặng lẽ gánh thay mình.
Mợ ngồi xuống bên cạnh, giọng nhỏ lại:
— Cậu còn trẻ, mà sao tóc đã bạc thế này... Tất cả cũng tại tôi, để cậu vất vả quá nhiều.
Cậu đặt dao vót tre xuống, quay sang nhìn mợ. Ánh mắt cậu sáng trong, chan chứa sự dịu dàng:
— Mợ nói thế lại oan cho tôi. Việc đồng áng, việc nhà, đó là bổn phận của tôi. Có gì mà vất vả? Nếu bảo là vất vả, thì mợ mới là người chịu nhiều hơn.
Mợ lắc đầu, nước mắt lặng lẽ rơi. Mợ cúi xuống, sợ cậu nhìn thấy, nhưng bàn tay cậu đã khẽ nắm lấy tay mợ, chắc nịch và ấm áp.
— Mợ đừng buồn. Tóc bạc thì cứ bạc. Chỉ cần còn được ngồi bên mợ thế này, tôi chẳng sợ già đi.
Lời nói ấy giản dị, nhưng rót vào lòng mợ như dòng nước ấm. Mợ khẽ ngả đầu lên vai cậu, ngửi thấy mùi khói rơm, mùi mồ hôi quen thuộc, mà bỗng thấy tim mình run rẩy. Ngoài hiên, gió đông rít qua hàng tre, nhưng trong gian nhà, lửa đèn dầu vẫn cháy, tỏa ra thứ ấm áp hiền hòa.
Mợ ngẩng đầu, nhìn lại mái tóc ấy — mái tóc đã điểm vài sợi bạc. Trong lòng mợ, dấy lên một lời thầm nguyện: Nếu có thể, mợ mong được đi cùng cậu, để nhìn mái tóc ấy bạc thêm, để dù mai này thời gian có trôi, tình nghĩa này vẫn chẳng phai.
Đêm ấy, cả gian nhà nhỏ bỗng trở nên lặng lẽ. Ánh đèn chập chờn chiếu xuống, in bóng hai người sát bên nhau, như muốn níu giữ khoảnh khắc bình yên trước bước chân thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com