C23: Bóng hai người già in dài trên hiên, nhìn cánh đồng vàng bình yên.
Chiều muộn, nắng vàng trải dài trên cánh đồng. Sau vụ gặt, ruộng đồng đã thưa bông, chỉ còn lại mùi rạ khô ngai ngái lan trong gió. Con đường đất dẫn ra đồng loang lổ vệt bánh xe bò, tiếng chim sẻ ríu ran gọi nhau tìm về tổ. Khung cảnh bình dị ấy, vẫn như bao năm, nhưng trong mắt cậu mợ hôm nay, nó mang một dư vị lạ lùng — của ký ức, của tháng ngày đã chầm chậm trôi qua.
Trên hiên nhà, hai chiếc ghế tre đặt song song. Mợ Nhàn ngồi một bên, mái tóc giờ đã bạc phơ, búi gọn gàng sau gáy. Cậu Tấn ngồi cạnh, dáng người vẫn vững chãi, nhưng bước đi nay đã chậm, tay chân cũng không còn nhanh nhẹn như thuở nào.
Gió chiều lùa qua, mang theo mùi đồng nội quen thuộc. Mợ khẽ ngẩng lên, mắt dõi về cánh đồng lúa vàng ngoài xa. Cánh đồng ấy, thuở xưa, hai người từng đi gặt cùng nhau, từng buộc lúa thành từng bó, từng hì hục gánh thóc về sân. Bao mồ hôi, bao tiếng cười, tất cả như còn văng vẳng đâu đây.
— Cậu này... — Mợ cất giọng chậm rãi, ngập ngừng như sợ gió cuốn đi mất — mình đã đi với nhau một quãng dài rồi nhỉ?
Cậu nghiêng đầu, mỉm cười hiền hậu, đôi mắt ánh lên tia sáng dịu dàng:
— Ừ. Dài đến mức, tóc tôi cũng bạc, tóc mợ cũng bạc, mà vẫn còn ngồi đây, bên hiên nhà, cùng ngắm đồng quê.
Mợ bật cười, tiếng cười khẽ mà run run. Bàn tay gầy guộc đặt lên vạt áo, rồi khẽ đưa sang nắm lấy tay cậu. Bàn tay ấy từng chai sạn vì cuốc cày, nay đã nhăn nheo, nhưng hơi ấm thì vẫn còn nguyên vẹn, chưa bao giờ nguội lạnh.
Gió chiều se se, cánh đồng ngoài kia mênh mông vô tận. Đàn cò trắng bay chậm rãi về tổ, bóng chúng in xuống nền trời ráng đỏ. Mợ nhìn cảnh ấy, thấy trong lòng bình yên lạ. Những lo lắng, những mệt mỏi, dường như đều tan biến, chỉ còn lại sự an nhiên khi có cậu ngồi kề bên.
— Mợ chẳng mong gì nhiều... — Mợ khẽ thủ thỉ, như nói với gió, như nói với lòng mình — chỉ mong được thế này mãi. Có cậu, có hiên nhà, có cánh đồng lúa. Thế thôi là đủ.
Cậu siết tay mợ, giọng trầm mà chắc:
— Thế này là cả một đời. Tôi cũng chẳng cần gì hơn.
Hai người lặng yên, cùng nhìn về phía chân trời nơi mặt trời đang dần lặn. Ánh hoàng hôn đỏ rực, nhuộm cả khoảng đồng quê thành màu vàng ấm áp. Tiếng trâu gọi nhau về chuồng, tiếng sáo diều vẳng lên trong gió, tất cả như khúc nhạc cuối ngày, chậm rãi mà đầy đủ.
Mợ dựa nhẹ vào vai cậu. Vai cậu giờ không còn rắn chắc như ngày trai trẻ, nhưng vẫn là chỗ tựa vững vàng nhất. Trong hơi thở chậm rãi của buổi chiều quê, mợ thấy lòng mình an yên, như thể chẳng còn gì có thể khuấy động.
Ngoài kia, cánh đồng bất tận. Trong hiên nhà nhỏ, hai bóng dáng già nua ngồi cạnh nhau. Thời gian có thể mang đi sức lực, mang đi tuổi trẻ, nhưng tình nghĩa thì vẫn lặng lẽ chảy, sâu như mạch nước ngầm dưới lòng đất quê hương.
Chiều quê cứ thế trôi, bất tận như vòng đời của lúa, như sự đồng hành của cậu mợ — giản dị, bền bỉ, nhưng chan chứa thương yêu.
Tháng năm cứ thế trôi đi, bốn mùa nối nhau qua bao lần lúa xanh, lúa vàng, qua những mùa cau trổ hoa, mùa bưởi ngát hương. Từ những ngày đầu vụng dại, mợ ngồi bên hiên nhìn cậu lúng túng vá áo, đến những buổi trưa võng đưa kẽo kẹt, chiều đồng gió lộng, đêm trăng thủ thỉ... tất cả đã kết lại thành một chuỗi ngày dài, bình yên và ngọt ngào như dòng sông chảy mãi.
Cậu và mợ, chẳng có sóng gió toan tính, chẳng có lời hẹn thề son sắt. Chỉ là từng việc nhỏ trong đời thường: một bát canh rau tập tàng, một chiếc trâm gỗ mộc mạc, một lần che áo tơi dưới mưa, một sợi tóc bạc hiện ra trong đêm đèn dầu... Tất cả tưởng chừng đơn giản, nhưng chính sự giản đơn ấy đã làm nên một đời gắn bó.
Người ta thường nghĩ tình yêu phải dữ dội, phải khắc cốt ghi tâm bằng những biến cố lớn lao. Nhưng giữa làng quê này, tình yêu lại hiện hữu bằng sự bền bỉ, dịu dàng, lặng lẽ như tiếng sáo diều ngoài đồng, như mùi khói rơm vương trên mái tóc, như tiếng gọi nhau ngoài bờ giếng buổi sớm.
Khi tuổi già đã đến, khi mái tóc cả hai đều bạc trắng, cậu mợ vẫn ngồi bên hiên nhìn cánh đồng. Ánh hoàng hôn mỗi chiều không còn nhuộm má hồng, chỉ nhuộm lòng an yên. Thời gian đã lấy đi sức lực, nhưng để lại cho họ một gia tài lớn nhất: một đời gắn bó, một đời thương yêu.
Và thế là, câu chuyện khép lại, nhưng dư âm thì chẳng hề mất đi. Bởi đâu đó, giữa làng quê, giữa hương cau, hương lúa, vẫn còn văng vẳng tiếng thủ thỉ năm nào:
"Mợ còn đây, cậu còn đây... thì mình còn có nhau."
�� Một đời bình dị, một đời đủ đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com