Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C5: Khói thuốc bốc lên, vị đắng nơi môi hóa ngọt khi có người kề bên.


Mấy hôm sau cơn mưa đầu mùa, mợ Nhàn đổ bệnh. Ban đầu chỉ là hắt hơi, sổ mũi, mợ nghĩ chắc cảm xoàng. Nhưng đến chiều, người mợ nóng ran, mặt đỏ bừng, trán vã mồ hôi. Giọng nói khàn hẳn, hơi thở gấp gáp.

Trong nhà ai cũng xôn xao. Thầy u thì đi vắng, người làm thì vụ mùa bận bịu. Cả nhà rốt cục trông cậy vào cậu Tấn – anh chồng ở rể gầy gò, lặng lẽ mà tháo vát.

Cậu không ngần ngại chạy sang đầu xóm tìm bà lang. Đêm ấy, trong tay cậu ôm về mấy gói thuốc bắc gói giấy bản, buộc sơ bằng sợi rơm, mùi hăng hắc thoang thoảng.

Bếp nhà đỏ lửa. Ngọn lửa vàng hắt lên gương mặt rám nắng. Cậu ngồi lom khom thổi bếp, đặt cái ấm đất lên kiềng, chậm rãi thêm từng nắm thuốc. Tiếng củi nổ tí tách, mùi ngai ngái dần lan khắp nhà, vừa nồng vừa ấm.

Trong buồng, mợ nằm co, chăn đắp ngang ngực. Cứ mỗi lần gió đưa hương thuốc vào, mợ lại chau mày. Từ nhỏ, mợ vốn sợ thuốc bắc: vừa đắng vừa hôi. Nhưng nghe tiếng nước sôi ùng ục, xen tiếng cậu đảo củi đều đều, mợ lại thấy lòng lạ lắm – có gì như an tâm, như dịu lại.

Thỉnh thoảng, cậu nhón chân ghé vào, hỏi nhỏ:
"Mợ còn mệt nhiều không? Có lạnh lắm không?"

Mợ mơ màng đáp:
"Đỡ rồi... Cậu lo chi cho mệt."

Cậu chỉ cười, rồi quay ra, lại cần mẫn bên bếp lửa.

Đêm xuống, gió ngoài hiên thổi vù vù, tiếng ếch nhái râm ran. Trong bếp, ánh lửa bập bùng soi rõ bóng dáng gầy. Mồ hôi rịn trên thái dương, nhưng cậu chẳng rời mắt khỏi ấm đất.

Đến canh ba, ấm thuốc sắc được chén đầu. Cậu bưng vào, thổi cho nguội bớt, ngồi cạnh giường mợ.

"Mợ dậy, uống chút thuốc đi cho bớt nóng."

Mợ hé mắt, thấy chén thuốc đen sẫm, mặt nhăn lại:
"Đắng lắm, tôi không uống nổi đâu."

Cậu khẽ mỉm cười, bàn tay to bè vụng về lục trong túi áo nâu, lấy ra một gói nhỏ bọc lá chuối khô. Bên trong lấp lánh mấy viên đường phèn, trắng trong như hạt ngọc.

"Ngày nhỏ, u tôi hay để dành cho tôi thế này. Uống thuốc xong, ngậm miếng ngọt vào, đỡ đắng nhiều. Mợ thử coi."

Mợ hơi ngạc nhiên, mắt mở to. Nhưng rồi, dưới ánh nhìn kiên nhẫn kia, mợ đành cắn môi, bưng chén thuốc lên.

Thuốc đắng nghét, ngụm đầu đã khiến mợ rùng mình. Nhưng khi cậu kịp trao cho viên đường phèn, vị ngọt mát lan ra, át dần cái đắng gắt nơi cuống họng. Mợ bất giác khẽ gật đầu, nhấp thêm ngụm nữa.

Đến khi chén thuốc cạn, mợ ngả lưng xuống, mệt lả. Cậu nhìn mợ, ánh mắt sáng lấp lánh như trẻ con vừa làm được một việc có ích. Khẽ, cậu thì thầm:
"Giỏi quá..."

Mợ quay mặt vào trong, má nóng bừng. Không biết vì sốt, hay vì một lý do khác.

Đêm trôi chậm. Hết một ấm, cậu lại thêm nước, sắc nữa. Ngọn lửa nhỏ cứ bập bùng, soi dáng cậu gầy mà chắc. Thi thoảng, cậu lại bước khẽ vào, đặt bàn tay thô ráp lên trán mợ, kiểm tra xem còn nóng không. Bàn tay chai sạn, vậy mà mát rượi, khiến mợ dễ chịu lạ.

Khoảng canh tư, cậu bưng thêm một bát thuốc nữa. Mợ yếu quá, không muốn dậy. Cậu ngồi xuống, dịu giọng:
"Thôi, mợ cứ nằm, tôi đỡ cho. Ráng thêm lần này, sáng mai sẽ nhẹ người."

Nói rồi, cậu vòng tay đỡ mợ ngồi dậy. Mợ run, tay cầm chén không vững, suýt đánh rơi. Cậu vội đưa tay giữ lấy, ngón tay vô tình chạm mu bàn tay mợ. Một cái chạm rất khẽ, nhưng tim mợ bỗng giật thót.

Cậu chẳng để ý, chỉ chăm chăm cho mợ uống hết. Rồi lại lấy viên đường phèn, đặt vào tay mợ, nói nhỏ:
"Ngậm thêm đi, cho ngọt miệng."

Mợ nghe lời, ngậm viên đường, mắt khẽ cụp xuống. Trong lòng dậy lên một nỗi khó gọi tên.

Ngoài hiên, mưa bụi lại lất phất, gió mang hơi lạnh tràn vào. Trong buồng, mợ đã ngủ say, hơi thở đều hơn, trán bớt nóng. Cậu ngồi đó, lưng tựa vách, mắt díp lại nhưng không dám rời.

Ngọn đèn dầu hắt ánh vàng yếu ớt. Trong ánh sáng ấy, dáng cậu yên lặng như một gốc cây quê, mộc mạc mà vững chãi, lặng lẽ che chở cho mợ qua cơn mệt.

Sáng hôm sau, mợ tỉnh giấc, bệnh đã lui nhiều. Mở mắt, điều đầu tiên mợ thấy là cậu ngủ gục bên mép giường, tay còn đặt hờ trên mép chăn. Gương mặt hốc hác sau một đêm thức trắng, nhưng hiền lành và yên ả đến lạ.

Mợ nằm im, nhìn thật lâu. Trong lòng khẽ dấy lên nỗi bâng khuâng khó tả, như một giọt nước lăn dài vào sâu thẳm, không tiếng động mà thấm thật lâu. Rồi mợ quay mặt vào trong, khép mắt lại, giấu đi nụ cười thoáng hiện.

Ngoài kia, nắng sớm rải vàng trên vườn cau. Một đêm dài với ấm thuốc đã qua, để lại trong lòng mợ một kỉ niệm dịu dàng – rằng bên cạnh mình có một người, lặng lẽ chăm lo, không đòi hỏi gì, chỉ âm thầm trao cả tấm lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com