Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Đêm Đen Trên Khe Cạn

Rừng chiều chìm trong một màu tro xám. Mây như lưỡi lửa bị dập tắt treo lưng chừng trời, còn những hàng lau lách ven khe cạn rì rào như đang thì thầm một lời tiễn biệt. Đơn vị của Lê và Sơn vừa hành quân tới vùng đồi Ba Cạnh, một trong những điểm nóng nhất của tuyến phòng thủ mới. Không ai nói ra, nhưng tất cả đều biết: đây là nơi sẽ mở màn cho một chiến dịch ác liệt. Bản đồ chỉ ghi đơn giản là “Khu Rừng Mù Sáng”, nhưng người lính thì gọi đùa nhau: “vào đây thì sáng mắt ra bằng máu.”

Lê đi ở giữa đội hình. Vai anh vẫn còn đau âm ỉ từ vết đạn cũ, nhưng không nặng bằng cảm giác căng thẳng đè nén trong tim. Anh lặng lẽ lắng nghe từng tiếng bước chân phía sau – cái cách Sơn luôn đi cách anh ba bước – không gần quá, không xa quá, nhưng đủ để cảm thấy có nhau trong hơi thở. Họ không nói chuyện gì suốt quãng đường. Ở đây, lời nói là thứ xa xỉ. Chỉ cần còn thấy bóng nhau, là đủ sống.

Tối hôm đó, họ đóng quân bên một khe cạn – con suối đã khô từ đầu mùa mưa do bom mìn đánh sập nguồn nước. Dưới ánh trăng mờ, khe đá trở thành một cái giường lạnh ngắt cho gần trăm mạng người. Không ai dám nhóm lửa, chỉ rải tăng xuống đất mà nằm. Gió lùa từng cơn qua da thịt. Mùi thuốc súng cũ, mùi bùn khô và mùi máu cũ lẩn trong gió như một thứ thuốc mê khiến người ta vừa mệt mỏi vừa say sưa.

Sơn lặng lẽ trải tấm chăn mỏng xuống cạnh một gốc cây, ra hiệu cho Lê ngồi xuống. Không ai nói gì. Anh cẩn thận lấy trong ba lô ra một mảnh vải đã cũ, cắt ra từ áo của người bạn thân đã hy sinh năm ngoái. Sơn luôn giữ nó như một lá bùa. Đêm nay, anh đưa nửa miếng cho Lê.

“Để nếu lỡ…” – anh không nói hết câu, nhưng Lê hiểu.

Họ ngồi im lặng như vậy một lúc lâu. Lê nhìn trời, rồi quay sang:

– Nếu mai tôi trúng đạn, cậu có dám cõng tôi về?

Sơn quay đầu nhìn thẳng vào mắt Lê. Không chớp. Không run.

– Không. Tôi sẽ nằm xuống cạnh cậu.

Câu trả lời rơi vào tim Lê như một cơn rét giữa mùa hè. Anh không biết phải phản ứng thế nào – trách móc hay cảm ơn. Nhưng bàn tay của anh, trong khoảnh khắc vô thức, đã đặt lên vai Sơn. Không nắm chặt, không kéo lại – chỉ là một cái chạm như để xác nhận: có người thật đang ngồi bên cạnh mình, trong đêm lạnh nhất cuộc đời.

Bỗng từ xa, tiếng còi ngắn của trạm báo động vang lên. Lê và Sơn bật dậy như một phản xạ. Lệnh hành quân đột xuất. Địch đã phát hiện điểm đóng quân. Cả đơn vị phải di chuyển ngay trong đêm, vòng qua triền đồi phía đông, theo đường mòn cũ để tránh bị phục kích.

Hành quân đêm là cực hình. Rừng thì dốc, trời thì sương, mắt thì mờ, mà chân thì không được phép dừng. Lê cảm thấy cơn đau từ vết thương cũ rỉ máu lại, nhưng anh không kêu. Còn Sơn, dù vai gùi nặng súng đạn, vẫn thỉnh thoảng quay đầu nhìn sau – như thể chỉ cần Lê hụt một bước, anh sẽ quay lại ngay lập tức, mặc kệ tiếng lệnh.

Đến rạng sáng, khi cả đội đã mệt lả và tưởng như có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào, tiếng nổ đầu tiên vang lên.

Mìn.

Rồi liên tiếp là loạt súng máy từ trên đồi dội xuống. Lê chỉ kịp hét lên “nằm xuống!” thì mọi thứ trước mắt đã trở thành một chuỗi những vụ nổ chát chúa và mảnh đạn bay loạn xạ. Đơn vị lọt vào ổ phục kích. Đạn pháo từ xa bắt đầu bắn bừa xuống khu rừng – không có sự phân biệt đâu là quân ta, đâu là địch. Chỉ cần còn thở, là bị nổ tung.

Lê lao về phía bụi cây, kéo một chiến sĩ trẻ đang gào thét vì mất một chân. Trong lúc anh cố cầm máu cho người lính ấy, một viên đạn sượt qua tai, đâm vào thân cây ngay cạnh đầu. Mảnh vỏ đạn rơi xuống – lạnh như tiếng gọi từ địa ngục.

Sơn không thấy Lê đâu. Anh gào lên. Giữa tiếng nổ, anh gọi khản cả cổ: “LÊ!!!” Nhưng chỉ toàn tiếng súng, tiếng người thét, tiếng rừng rú tan hoang.

Anh bỏ vị trí, lao về phía tiếng súng cuối cùng mà Lê từng vang lên. Chân anh đạp trúng một xác đồng đội, tay anh bị gai rừng xé toạc, máu chảy ra loang cả áo. Nhưng mắt anh không nhắm. Tim anh không ngừng đập vì sợ – sợ không kịp.

Cuối cùng, giữa làn khói mù, anh thấy Lê – đang cố kéo một chiến sĩ bị thương vào hốc đá. Mặt anh dính đầy máu, không rõ là máu mình hay máu người khác. Khi thấy Sơn, anh không nói gì – chỉ chìa tay ra, như một thói quen. Và Sơn nắm lấy. Không cần nói. Chỉ cần vậy.

Họ cùng nhau cõng người lính kia chạy về tuyến sau – nơi có y tá, có thuốc, và có hi vọng mong manh.

Khi đến được trạm hậu cứ, trời đã sáng bệch. Cả đơn vị chỉ còn chưa đến một nửa quân số. Người sống, người chết nằm chen nhau như những nốt lặng của một bản nhạc dang dở.

Lê ngồi phịch xuống, thở dốc. Sơn ngồi bên cạnh, lặng lẽ lấy tay áo lau vết máu trên trán anh. Lê nhìn anh, khẽ cười:

– Cậu không nói thì tôi vẫn biết cậu sẽ tìm tôi.

Sơn không đáp. Anh lấy trong túi ra mảnh vải ban nãy, buộc lại lên cổ tay Lê – giờ đã loang máu.

– Lần sau… đừng tách ra nữa.

– Nếu tôi chết trước?

– Thì tôi theo sau.

Câu trả lời ấy, Lê giữ lại trong tim suốt những ngày sau đó – những ngày tiếp tục bom đạn, tiếp tục mất mát, tiếp tục yêu nhau trong câm lặng.

Và đâu đó trong lòng rừng, giữa những quả đạn chưa nổ và những xác pháo chưa cháy hết, có hai mảnh thư vẫn nằm im, chờ đến ngày có người sống sót quay lại, để hiểu rằng: giữa hai lần nổ, đã từng có tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #thptqg