uwu
Đình Trọng nằm rên hừ hừ trong căn hộ nhỏ, trên người là hai loại chăn: một nhung một bông, cái mũi vì để hở ra ngoài mà đỏ lên vì lạnh. Hà Nội năm nay lạnh quá mức rồi, thế quái nào mà nhiệt độ hạ xuống tận 7 độ C, rét gấp đôi năm ngoái. Cậu đang đợi Duy Mạnh về. Hôm nay anh có cuộc họp với một tạp chí lớn, đi từ sáng đến bây giờ vẫn chưa thấy về. Đình Trọng rúc thêm đầu xuống lớp chăn ấm, bây giờ, cậu chỉ hở mỗi hai con mắt ra ngoài, nhìn kiểu gì cũng giống như một cái kén kì cục với đôi mắt thò ra.
Bình thường trời lạnh thế này Duy Mạnh sẽ đem cơm về cho Trọng, sẽ bật thêm điều hoà nóng rồi không ngần ngại vác cả cậu cả chăn ra ngoài phòng bếp, nhưng mà anh nói hôm nay có lẽ sẽ về muộn nên cậu cũng lười hẳn đi. Thời tiết nó thế mà, lười cũng là lẽ phải thôi. Cũng chính vì thế mà Trần Đình Trọng, sau khi tan làm lúc 7 giờ cùng tắm rửa qua loa đã leo lên giường đắp chăn nghịch điện thoại. Bụng cậu biểu tình ầm ĩ đòi được nạp thức ăn, nhưng Trọng cũng làm lơ nó đi. Điều hoà nóng vừa hỏng, bây giờ đặt chân xuống đất thôi cũng là cả một vấn đề, thôi thà mình chết đói còn hơn chết rét. Điện thoại phát đi phát lại một bản ballad, chăn thì ấm sực và đầy mùi anh người yêu, phòng thì chỉ có ánh sáng nhàn nhạt, nên cậu lơ mơ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trời thế này, nằm ôm nhau ngủ thì tốt.
Đình Trọng ngủ đến quên trời quên đất, đến lúc tỉnh lại, dụi dụi mắt thì việc đầu tiên là mở điện thoại ra. Đã hơn 10 giờ, thế là cậu đã ngủ tròn 3 tiếng. Tá hoả khi thấy Duy Mạnh chưa về, bỗng nhiên cậu thấy có cảm giác nhột nhột bên tai. Đình Trọng nhìn xuống eo, phát hiện ra một cánh tay đã vắt ngang bụng mình từ bao giờ. À, hoá ra anh về rồi. Đình Trọng cẩn thận xoay người lại, đối mặt với Duy Mạnh đang ngủ say. Tóc anh vẫn còn hơi ẩm, có lẽ vừa về đã tắm rồi lên giường ôm cậu ngủ. Cậu khẽ khàng luồn tay qua mái tóc mềm mại, nhẹ nhàng mát xa xung quanh đầu cho người yêu. Dạo này Mạnh nhiều việc lắm, tối nào cũng làm việc đến tận 12 giờ, phải để cậu đến mè nheo nào là em lạnh ghê, em cần ôm ghê , hôn mũi em nữa này mũi cũng lạnh khủng khiếp, nói chung là đủ trò đeo bám anh mới chịu theo cậu về giường ngủ. Trần Đình Trọng bất chợt hắt xì một cái, theo thói quen dụi luôn mũi vào áo người bên cạnh, thích thú cười khúc khích.
Người yêu cậu ý, vừa đẹp trai vừa thơm lại quan tâm cậu, vừa hay lại là chủ toà soạn, một mối ngon nghẻ như vậy, lại lọt vào tay mình, trong lòng Đình Trọng cảm thấy thành tựu vô cùng, bèn tự động nhích sâu vào Duy Mạnh một chút, lấy tay choàng qua người anh. Ấm ơi là ấm. Thấy người bên mình cứ dịch đi dịch lại, làm đảo lộn hết đống chăn lên, Duy Mạnh lại gắt ngủ, bèn lấy tay siết chặt luôn Trọng vào sâu trong lòng, vừa vặn để đầu cậu chạm vào cổ. Anh thò tay vào trong áo vuốt ve làn da mềm mại ấm sực, cúi đầu cắn mạnh vào tai cậu:
"Nằm yên không cắn đấy"
"Em chưa ăn gì hết anh Mạnh ơi đóiiii"
"Lại lười. Suốt ngày ngủ rồi béo như heo"
"Ăn mới béo chứ. Em không ăn là em giảm cân, em giảm cân em gầy anh tự hào về em hơn"
"Cấm luôn. Không có giảm gì hết. Béo xinh kiểu yêu. Thế ăn gì ấm ấm không? Hay là muốn anh ôm?"
"Mạnh lấy tiền ra gọi gà về ăn đi. Vừa ôm vừa ăn"
Duy Mạnh nhìn em người yêu kém mình đúng 1 năm đang rúc vào cổ mình chặt cứng, không khỏi buồn cười. Anh hết ngái ngủ từ lúc cậu làm nũng mua đồ ăn rồi, người gì đâu mà đáng yêu hết cỡ. Ăn cũng đáng yêu, nằm một cục cũng đáng yêu, ngay cả đến lúc lấy hết tiền trong ví anh ra đi đánh bài với nhà ông Huy bên cạnh anh cũng thấy đáng yêu. Cứ phụng phà phụng phịu xin lỗi anh vì thua hết tiền, nói thật chứ anh mắng là để nhìn em phụng phịu chứ không còn lí do nào khác đâu.
Duy Mạnh một tay xoa lưng em người yêu, một tay cầm điện thoại lên gọi đồ ăn, thỉnh thoảng ngứa tay lại dịch xuống mông em véo một phát. Trọng cũng không vừa, ngay lập tức cắn lại vào cổ anh, trước khi cắn lại còn liếm liếm một cái, rùng hết cả mình.
"Anh này"
"Sao?"
"Tự dưng sao ngày xưa anh yêu em nhờ?"
"Tại em béo"
"..."
"Đùa tí thôi, không dỗi. Hôm cả nhóm sang nhà anh ngủ ý, anh để ý em ngủ dậy rồi, mặt cả môi cứ sưng hết cả lên, nhìn yêu quá nên anh ra hôn cho đỡ chu cái mồm ra."
"Eo. Ghê. Em đi qua với anh Dũng đây eo ơi ghê tởm."
"Đi luôn đi mai không đi mua máy ảnh gì hết"
"Anh Dũng mua"
"Không mua gà nhé"
"Anh Dũng cũng mua"
"Thế đi ra không ôm nữa"
"Nghĩ lại thì vẫn cứ là yêu anh hơn"
Duy Mạnh dém thêm chăn vào xung quanh chỗ em để em khỏi rét, đồng thời phát mạnh vào mông. Hư quá. Hư thế mà anh vẫn yêu.
Buổi tối Hà Nội lạnh cóng, có hai con người ôm nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com