Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mặc da thịt rỉ máu

tôi ôm ghì những mảnh vỡ trong lòng,

...

hôm nay, lại có người hỏi tôi, về em.

em ấy à? một em bé đáng yêu, rất thông minh, chỉ là hay nhạy cảm và thường xuyên không được yêu bản thân cho lắm.

mà quan trọng hơn là, em ấy có một trái tim lạnh.

và trong một trăm lẻ một điều người ta hay hỏi về em, tôi vẫn chỉ quanh quẩn câu trả lời đó. mỗi lần như vậy đều đặc biệt nhấn mạnh tên em, như thể tôi đã khắc hàn tên em vào sâu trong tiềm thức, rằng dù ngay cả khi mất đi trí nhớ, tôi đinh ninh rằng mình vẫn có thể bật ra tên em một cách nhanh chóng.

ngày kỉ niệm thứ bảy trăm hai mươi mốt, tôi mới nhận ra rằng điều tôi sợ nhất ở em là một trái tim lạnh. tôi hỏi em rằng làm thế nào để yêu một trái tim đang vỡ. và, khi cốc trà chanh vơi đi một nửa, em đáp lại tôi một câu trọn vẹn. đôi mắt biêng biếc như chứa cả sao trời khi ấy tôi chứng kiến chẳng qua chỉ là một khắc.

một khắc của những điều tuyệt diệu.

" đừng khóc, chẳng ai đau lòng vì chị đâu. "

lạnh lẽo hơn bất kì điều gì khác, hơn đủ loại câu mà tôi đã từng nghe qua trên đời. đó là lí do tại sao tôi đã thua em. ngay trên ván cờ mà tôi những tưởng đã không còn chỗ cho kẻ chiến thắng. thì trong góc khuất, em đã âm thầm chiếu con hậu vào tôi, tàn nhẫn và dứt khoát khác hẳn con người trước đây tôi gặp lần đầu.

ngày tôi bật khóc ở ngã tư đường, em không đến. cũng từ hôm đó trở đi, em đều không xuất hiện trước mặt tôi.

em và tôi có chuyện gì thế?

đó là câu hỏi tôi nghe được nhiều nhất. cũng là câu hỏi mà có lẽ cả đời này tôi đều không có câu trả lời cho bất kì ai, kể cả tôi.

tôi như con cá mắc cạn, vũng vẫy trở về biển khơi. đại dương rộng lớn sẽ chỉ làm tôi thêm cô độc. nhưng hơn hết, sự khát khao về một ngày bị sóng biển nhấn chìm dưới mực nước sâu thẳm liên tục rạo rực trong tôi, trong tâm hồn vốn đã chết mục từ lâu. à mà, nếu số lần tôi không nhịn được nhớ đến em mà rơi nước mắt thì có lẽ số nước mắt ấy đã được đong thành cả đại dương rồi chăng? vậy là hẳn nhiên tôi đã ở sẵn trong đại dương do chính mình tạo ra mà chẳng cần cầu xin ơn trên thả tôi xuống.

sống những ngày không em đối với tôi chẳng hề khó như tôi vẫn nghĩ. cùng lắm chỉ đốt vài điếu thuốc, lẳng lặng nhấm nháp mấy lon bia, sau đó ngã trên giường vì thân thể đã mệt nhoài. kẻ thua cuộc như tôi vội vã buông lơi, mặc bản thân đã trầy da tróc vẩy, mặc những thương tổn bên trong vẫn ngày một khắc vào xương tủy. tôi vẫn sống, nhưng có lẽ đã chết một nửa.

tớ khóc rồi, em đi chưa về nữa.
hay em định để tình phôi pha?

tớ khóc rồi, sao em vẫn còn kệ?
con người chẳng ai là hòn đá đâu em.

tớ khóc rồi, em về dỗ tớ nhé?
nếu em đau, tớ sẽ chịu thay em.
tớ sẽ bên em khi chạng vạng,
còn em chỉ cần bên tớ đến hừng đông.

tớ khóc rồi, em về dỗ tớ nhé?
có em rồi, tớ sẽ ổn hơn thôi.

tớ khóc rồi,

em về dỗ tớ đi,

xin em.

lưu ly trắng tàn lụi trong lọ thủy tinh sang đến ngày thứ bảy của tháng sáu sau khi em đi. nhưng dù vậy, vẫn chẳng ai chịu thay hoa mới. bởi em không về nữa, tôi cũng chẳng hề yêu chúng, như em.

thỉnh thoảng, tôi ước rằng giá như mình chưa từng gục giữa ngã tư đường, rằng tôi có thể đủ khả năng cho em một điểm tựa vững hơn, men nồng có thể kịp ngăn tôi đừng gọi cho em bất kỳ cuộc gọi nào trong lúc bản thân rã rời. thì có lẽ, em sẽ không rời đi, ít nhất thì không phải đột ngột biến mất khỏi cuộc đời tôi.

tôi ôm ghì những mảnh vỡ trong lòng, mặc những gai góc làm da thịt rỉ máu. tôi vẫn ôm, ôm lấy những gì tôi cho là nguồn sống, là thứ níu giữ tôi ở cái chốn này.

và như thể, tôi đang ôm lấy em.
em của tôi.








mẫn đình gửi,

trác.

-JUN 10, 2023

© masmw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com