Kỹ Năng Độc Nhất
Lumina chạm tay vào hình chiếu 3D. Ngay lập tức, những gợn sóng nhẹ từ điểm chạm lan tỏa từ từ, rồi bất ngờ vỡ tung thành vô số mảnh ánh sáng lấp lánh. Cô mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:
"Đến đây là hết. Cho đến khi cuộc đua chính thức bắt đầu, tôi sẽ thông báo cho cậu. Trong khoảng thời gian đó, Evelyn sẽ đi theo bảo vệ và... quan sát cậu."
Soumei trầm tư, trong lòng thoáng nghĩ:
(Cho người theo giám sát à... Đúng là cẩn thận quá mức.)
Cậu nở một nụ cười gượng gạo, gật đầu:
"Được thôi, tôi cũng không có vấn đề gì."
Lumina liền quay sang cửa, gọi vọng ra:
"Vào đi!"
Cánh cửa mở ra, và người hầu gái lúc trước bước vào. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cô, Soumei bỗng cảm thấy một sự quen thuộc kỳ lạ toát ra từ thân thể và khí chất của cô ấy. Cảm giác này... sao lại giống với cảm giác cậu có khi đối diện với Lumina vậy? Trong lòng cậu dấy lên nghi vấn.
Evelyn cúi chào một cách lịch sự và nghiêm trang. Gương mặt cô băng giá, lạnh lùng đến mức như có thể khiến không khí xung quanh ngưng đọng. Giọng nói cất lên đều đều, không chút nhấn nhá hay biến điệu:
"Tôi tên là Evelyn Luvias, hân hạnh được gặp mặt ngài."
Theo phép lịch sự, Soumei cũng đáp lại:
"Còn tôi là Kachi Soumei, xin hân hạnh được gặp cô."
Lumina lúc này lên tiếng, rõ ràng là đang ra chỉ thị:
"Evelyn, trong tuần này, hãy giám sát cậu ta và giải đáp những thắc mắc.có thể từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào không muốn."
Evelyn khẽ cúi đầu nhận lệnh, giọng vẫn trung tính:
"Vâng, thưa điện hạ."
Cô quay người, đưa tay ra hiệu mời Soumei đi về phía cửa. Soumei nhanh chóng đi theo, bước ra hành lang quen thuộc. Để phá vỡ bầu không khí im lặng, cậu lên tiếng hỏi:
"Cho tôi hỏi, bây giờ là mấy giờ rồi, tiểu thư Evelyn?"
Cô ấy không quay lại, vừa bước đi vừa trả lời, giọng vẫn đều đều:
"Bây giờ là khoảng 10 giờ 30. Và ngài có thể gọi tôi là Evelyn, không cần thêm kính ngữ đâu ạ."
Soumei hơi ngượng, đưa tay gãi gãi má, cười trừ. Cậu im lặng đi phía sau Evelyn, nhưng trong lòng vẫn canh cánh về cảm giác quen thuộc kỳ lạ vừa rồi. Cậu đành triệu hồi White Room, thầm nghĩ:
(Lumina nói chỉ có những người dùng shard với nhau mới có thể thấy và tác động lên shard của nhau...)
Cậu ra lệnh cho White Room tiến về phía trước, định chạm vào vai Evelyn. Nhưng ngay khi White Room tiến tới, bóng dáng Evelyn trước mặt bỗng tan biến. Một giọng nói lạnh băng, mang theo chút khó chịu, vang lên ngay sau lưng cậu:
"Xin ngài giữ tự trọng!"
Soumei giật mình, ngẩng đầu lên, trong lòng kinh ngạc:
(Từ lúc nào mà...?)
Để tránh tình thế khó xử, cậu vội hỏi sang chuyện khác:
"Phòng tập luyện ở đâu vậy?"
Evelyn, dường như đã lấy lại vẻ bình thản, đưa tay mở cánh cửa ngay bên cạnh. Cô bước vào trước, Soumei liền đi theo sau. Đó là một phòng tập mô phỏng rộng rãi, và cánh cửa nhanh chóng khép lại sau lưng họ.
Khi Evelyn chạm tay vào công tắc, toàn bộ sàn đấu lập tức biến đổi. Lớp kim loại nguyên bản rút xuống, để lộ mặt đất nâu sẫm, khô cứng và gồ ghề, y như một bãi chiến trường thực thụ.
Soumei nhìn quanh, khẽ thở ra một hơi, ánh mắt trở nên quyết đoán.
“Tôi muốn đấu tập với cô.”
Evelyn không đáp. Gương mặt băng giá của cô không gợn lên một tia cảm xúc nào. Cô đưa tay chạm vào bảng điều khiển bên cạnh. Ngay lập tức, một kho vũ khí đa dạng trồi lên từ lòng đất.
“Đây là kho vũ khí. Nếu ngài cần, xin cứ tự nhiên.”
Soumei lắc đầu.
Cậu không giỏi dùng vũ khí.
Thấy vậy, Evelyn khẽ nhíu mày, rồi bất ngờ đá mạnh xuống sàn. Lực đạo cường hãn khiến hàng loạt vũ khí bị hất tung lên không trung, rơi xuống cắm phập vào mặt đất xung quanh, tạo thành một vòng tròn thép lạnh lẽo bao quanh hai người.
Hai người tiến về trung tâm sân đấu.
Soumei triệu hồi White Room, toàn thân bước vào trạng thái thủ thế, từng thớ cơ căng ra sẵn sàng.
Evelyn cúi người thấp,tay rút lấy một thanh katana dài khỏi mặt đất.
Sự im lặng bao trùm, căng thẳng đến mức nghẹt thở, chỉ còn tiếng gió nhẹ luồn qua khe cửa.
Một giọt mồ hôi lăn xuống cằm Soumei
Ngay khoảnh khắc nó chạm đất,Evelyn biến mất.
Cô lao tới như một mũi tên.
Soumei lập tức kích hoạt White Room, giảm trọng lực cơ thể xuống mức thấp nhất, bật người lên cao để chiếm lợi thế địa hình.
Nhưng chưa kịp quan sát tình thế—
Vút!
Một thanh kiếm ngắn xoay tròn trong không trung, bay thẳng về phía mặt cậu với tốc độ kinh người.
Soumei phản xạ theo bản năng, White Room vung tay đánh bật lưỡi kiếm ra ngoài, tạo ra một tia lửa nhỏ.
(Nhanh quá… mình còn chưa kịp chủ động định hình chiến thuật.)
Cậu hạ trọng lực trở lại bình thường, siết chặt nắm đấm.
White Room hòa tan vào cơ thể,sức mạnh thể chất và năng lực được hợp nhất hoàn toàn, mang lại cảm giác kiểm soát tối ưu.
Soumei quyết định đánh cận chiến, áp sát.
Evelyn xuất hiện trước mặt cậu trong nháy mắt, katana vung lên một đường sắc lẹm chém ngang.
RẦM!
Mặt đất phía sau Soumei bị chém đôi, một khe nứt sâu hoắm kéo dài hàng chục mét.
Soumei không lui, ngược lại lao vào, một cú đấm toàn lực đánh trúng thân kiếm. Rắc! Thanh katana gãy làm đôi. Cậu lập tức định tăng trọng lực lên cơ thể Evelyn để khóa chặt cô—
Nhưng cô đã biến mất lần nữa.
Evelyn di chuyển với tốc độ khủng khiếp, bóng dáng mờ ảo lướt qua sân đấu như một bóng ma.
Soumei nghiến răng,ép White Room vận hành đến cực hạn, cố gắng bắt kịp từng chuyển động.
Bất ngờ thay—
Cậu theo kịp.Thị giác và phản xạ được tăng cường tối đa.
Hai người lao qua lại với tốc độ cao đến mức không còn để lại tàn ảnh rõ rệt, chỉ có những luồng gió bị xé rách và mặt đất liên tục nứt vỡ dưới những tác động dồn dập.
Soumei tung một cú đấm nhanh như chớp vào chỗ trống.
Evelyn dường như đoán trước,nghiêng người né tránh một cách dễ dàng, thuận đà quật ngược cậu xuống đất bằng một đòn khóa khéo léo.
Cô bật lùi ra xa ngay sau đó, tạo khoảng cách.
Trên tay Evelyn, một vòng tròn ma pháp màu vàng óng ánh hiện ra, phủ kín những ký tự cổ xếp chồng lên nhau, phát ra tiếng rung nhẹ.
“Ma pháp ánh sáng: Mũi tên của Thiên Sứ.”
Hàng loạt chùm tia năng lượng sáng chói bắn ra, uốn lượn như những con rắn ánh sáng, đuổi theo Soumei không tha.
Soumei lăn người tránh né những phát đầu tiên, rồi bất thần lao thẳng tới phía cô, bất chấp nguy hiểm.
Cậu đưa tay chạm thẳng vào vòng tròn ma pháp đang vận hành.Năng lượng trong ma pháp bị đưa về 0
RẮC!
Vòng tròn ma pháp vỡ tan thành từng mảnh như thủy tinh, tiêu tán trong không khí.
Ngay lập tức, Evelyn không chần chừ, đá tới một cước nhanh như gió.
Soumei giơ hai tay lên đỡ đòn, bắt lấy chân cô, dùng lực xoay người định tung ra một cú đấm toàn lực.
Nhưng—
Cảm giác quen thuộc kia lại ập đến. Một khoảnh khắc trống rỗng, mất kết nối.
ẦM!
Khói bụi cuộn lên dữ dội từ điểm tác động.
Khi bụi tan đi, trước mặt Soumei chỉ còn lại một hố sâu hoắm.
Evelyn đã xuất hiện ở rìa sân đấu,cách đó khá xa, không rõ bằng cách nào.
Soumei nghiến răng, triệu hồi White Room trở lại bên ngoài, tích tụ một quả cầu năng lượng dạng nước xoáy trong lòng bàn tay, chuẩn bị phóng đi.
Nhưng đúng khoảnh khắc cậu nhắm mục tiêu và định phóng ra...
Thì Soumei giật mình thấy quả cầu năng lượng của mình đã được bắn ra, nổ tung ở một góc rất xa phía trước mặt. Cậu tự hỏi, lòng đầy hoang mang:
(Mình chưa kịp tung chiêu mà? Sao lại thế?)
Khi quay đầu lại, một lưỡi kiếm lạnh giá đã kề ngay cổ họng. Soumei giơ hai tay lên, ra hiệu đầu hàng. Evelyn rút kiếm lại một cách nhanh gọn. Cậu liền hỏi, vừa thở vừa nói:
"Cái thứ... ma pháp mà cô vừa dùng là gì?"
Evelyn trả lời với thái độ lịch sự, giọng đã bớt phần băng giá hơn ban đầu:
"Đó là ma pháp - một trong những hình thức sức mạnh cơ bản. Nó cho phép người dùng biến ý tưởng của bản thân thành hiện thực thông qua ma lực và các quy tắc đã định sẵn."
Soumei gãi cằm, tò mò:
"Ma pháp? Nó hoạt động như thế nào?"
Evelyn không nói nhiều, cúi xuống dùng ngón tay vẽ lên mặt đất một vòng tròn, rồi chỉ vào nó:
"Mỗi phép ma pháp đều cần một 'tâm pháp' - là thứ quyết định sự ổn định và duy trì lâu dài. Tiếp theo là các 'vòng' hoặc 'thành' ma pháp, giúp định hình cấu trúc cố định. Và cuối cùng là các 'rãnh' chứa đầy ký tự ma thuật - đây là phần quyết định tác dụng cụ thể của ma pháp."
Evelyn nói xong, liền thi triển một phép khác. Một vòng tròn ma pháp màu xanh biển hiện lên giữa không trung, tỏa ra hơi nước mát lạnh.
"Đây là ma pháp hệ nước cơ bản, ngài có thể quan sát."
Soumei triệu hồi White Room, cho nó chạm vào vòng ma pháp đang vận hành. Ngay tức khắc, cấu trúc chi tiết và phức tạp của nó được truyền vào nhận thức của cậu, giống như một bản đồ thành phố thu nhỏ với các đường dẫn năng lượng chằng chịt.
Soumei liền nhắm mắt, mường tượng và cố gắng tái tạo lại cấu trúc đó trong đầu. Và ngay lần thử đầu tiên, một vòng tròn ma pháp xanh nhạt, mờ ảo đã lóe lên trước mặt cậu, nhưng chỉ duy trì được vài giây rồi vỡ tan.Cậu cho white room thu về
Soumei mở mắt, hỏi Evelyn:
"Tại sao cô có thể di chuyển nhanh như thế? Và làm thế nào cô có thể khiến chiêu thức của tôi... tự bắn ra khi tôi chưa có ý định?"
Evelyn im lặng suy nghĩ trong giây lát. Tiết lộ kỹ năng cho người chưa tin tưởng là điều nguy hiểm, nhưng cô nghĩ đến mệnh lệnh "giải đáp" của Lumina.
(Từ trước đến nay vẫn chưa ai thực sự tìm ra cách khắc chế hoàn toàn, nên mình có thể kể sơ lược.)
Evelyn liền quyết định đáp:
"Được thôi."
Cô cúi xuống, bốc lấy một nắm đất khô dưới chân, giữ nó trong lòng bàn tay và nói:
"Khả năng của tôi là... bỏ qua 'quá trình', để đạt thẳng đến 'kết quả'. Nó được mang lại bởi kỹ năng độc nhất của tôi: Kẻ Canh Giữ Khoảnh Khắc [Kairos]."
Ngay khi Evelyn vừa nói xong và thả nắm đất ra, thì nó đã chạm đất ngay lập tức, như không hề có khoảng cách rơi nào. Soumei tròn mắt kinh ngạc, liền hỏi ngay:
"Cô có thể bỏ qua được khoảng thời gian bao lâu?"
Evelyn chỉ im lặng, ánh mắt không đổi. Soumei chợt nhận ra mình hơi thất lễ, vội nói:
"Không tiết lộ cũng được, tôi hiểu. Đó cũng là cách để tự bảo vệ, phòng khi bị tìm ra điểm yếu."
(Kỹ năng độc nhất... Nó thực sự nguy hiểm và khó lường.)
Evelyn nhìn Soumei, hỏi lại một câu khiến cậu bối rối:
"Sao cậu không thu shard lại?"
Soumei liền nhìn xuống cơ thể mình rồi nhìn ra xung quanh, giật mình. White Room lúc nãy rõ ràng đã được cậu cho trở về sau khi phân tích ma pháp rồi mà. Cậu vội tập trung, thu hồi nó
(Mình nhớ là đã thu hồi White Room rồi cơ mà?)
Khi đang trầm tư về việc đó, cậu chợt nhớ tới lời Lumina: chỉ có người dùng shard với nhau mới có thể thấy và tác động lên shard của nhau.
"Cô... làm sao cô có thể thấy shard của tôi? Cô không có shard, phải không?"
Evelyn đáp với giọng điệu đều đều, nhưng không còn lạnh lùng như ban đầu nữa:
"Kỹ năng độc nhất, hoặc cấp cao hơn là tối thượng kỹ năng, được sinh ra và thức tỉnh nhờ sự tiến hóa được đáp lại bởi 'Trái Tim Thế Giới'. Còn các shard là những mảnh vỡ thuộc về hệ thống thế giới . Về bản chất, cả hai đều là những dạng thức quyền năng đặc biệt, có chung một số tính chất nền tảng. Vì vậy, tôi có thể cảm nhận hoặc thấy được shard của ngài, dù không chi tiết như giữa những người dùng shard với nhau."
Soumei gật gù, đứng dậy phủi đất trên người, rồi hỏi:
"Cô có thể chỉ tôi về phòng ngủ được không? Tôi... không nhớ đường lắm."
"Được thôi." Evelyn khẽ gật đầu, quay người dẫn lối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com