Chương 1: Mở đầu
Mùa xuân năm 2023, dưới không khí hân hoan vui vẻ của những ngày cận Tết. Vy được chị của mình là Thảo đèo đi trên chiếc xe máy cũ để mua đồ sắm Tết. Dọc theo nền đường nhựa của thành phố Đà Nẵng là những chiếc đèn lồng xen kẽ với sắc đỏ thắm của từng lá cờ Tổ Quốc.
Gió lùa từng cụm vào mái tóc của Vy, mang theo tiếng cười trẻ con của bản thân em, cũng như của những lũ trẻ đang đốt pháo giấy từ phía xa. Và rồi một thứ âm thanh trầm đục của một gã đàn ông vang lên:
"MẸ KIẾP! Đã phanh rồi sao lại tiếp tục nhấn ga hả!?"
Kế theo đó là từng tiếng kim loại nghiến trên mặt đường rít lên như thể xé toạc màng nhĩ của đứa trẻ mười tuổi khi ấy..
"Chị...ơi" Giọng Vy thều thào vang lên sau khi bị Thảo đẩy đi một khoảng xa khi mà chiếc xe tải ấy đâm tới.
"Địt mẹ!! Đừng đạp nữa, chết con bé mất!!"
Thân thể chị của con bé đã bị kéo lê trên mặt nhựa nóng bỏng giữa trời nắng. Máu hòa cùng với cả bụi đường tạo thành một vệt đỏ sẫm kéo dài đến khuôn mặt đang còn ở dưới mặt đất.
Ánh mắt của Thảo nhìn Vy khi ấy là một khoản đại dương xanh thảm chẳng có đáy...
"Vy...chị.." Môi chị mấp máy nói với em trong khi máu từ mắt đã tràn qua miệng. Đôi mắt xanh ấy mở lớn, nhìn em lo lắng...
"Xin lỗi.."
—RENG!!RENG!!RENG!!—
Tiếng chuông báo thức đột nhiên vang lên, xé toạc lấy cơn ác mộng vẫn còn dang dở của thiếu nữ đang ngủ say.
Cô giật mình. Mọi thứ từ nãy đến giờ tựa như vụt tắt ngay trước mắt, đập vào mắt cô hiện tại là ánh sáng chói lòa của sáng sớm. Cùng hơi thở gấp gáp của bản thân, người cô bật dậy trên chiếc giường quen thuộc cùng đôi mắt mở to. Từng đợt mồ hôi vẫn tiếp tục rơi, nhiều đến độ thấm ướt đẫm cả cổ áo.
Vy khẽ xoay người, bật dậy khỏi giường chạy đến chiếc gương trong căn phòng. Bàn tay có đôi chút run rẩy mà từ từ đưa lên sờ vào khuôn mặt của mình. Từ cằm, miệng, mũi... và cuối cùng là đôi mắt màu xanh của biển...Giống hệt của chị Thảo...
Giống hệt..."!!"
—Rắc—
Tay cô nắm chặt các ngón lại với nhau, chẳng hề báo trước mà dồn một lực mạnh đập vào chiếc gương ấy...
—lách cách—lách cách—
"Không phải chị ấy.." Vy lẩm bẩm một mình trong sự bất lực cùng run rẩy.
Cô đứng im trước chiếc gương đã vỡ , nhìn chăm chăm vào trong những mảnh kính phản chiếu khuôn mặt mình. Mặc cho máu từ bàn tay hòa vào bụi kính rơi xuống sàn nhà...
Bảy năm...đã bảy năm kể từ ngày tai nạn hôm ấy. Vậy mà cái chết của người chị ấy vẫn không khỏi ám ảnh lấy cô vào mỗi đêm. Tựa như Thảo vẫn còn đó bên cạnh cô theo cách khác. Vy nghĩ thế, và cô luôn tẩy não mình như vậy..
—cạch—
"Con mẹ nó Vy, mày lại phá đồ nhà tao à?" một giọng nói đôi phần cay nghiệt của người phụ nữ vang lên sau khi đi vào trong phòng Vy.
"Bà nên nhớ số tiền bà đang dùng là của ba tôi.." Vy trả lời, giọng thều thào trong sự sợ hãi và bất lực nhưng không đến nổi nhượng bộ.
"Và...tao là mẹ kế của mày?" Bà ta cười mỉa.
"Dù sao thì trừ khi tao chết thì tiền trong nhà này không đến lượt của mày...Bước ra ăn sáng!" Dì ta vừa nói vừa đôi chút nghiêm mặt lại nhìn vào cô.
"...vâng thưa dì"
******************************************
"Xin kính chào quý vị và khán giả đang theo dõi chương trình buổi sáng ngày hôm nay"
Âm thanh một giọng phụ nữ phát ra từ chiếc TiVi vang lên đều đều tại phòng khách xen kẻ vào đấy là sự nhộn nhịp của gian bếp.
"Mẹ ơi, mẹ ơi con không muốn ăn bánh mì đâu! Mẹ đổ mì gói cho con ăn đi!" Thằng Dũng mè nheo vang dội giữa gian bếp. Đứa em cùng cha khác mẹ với Vy vừa nói tay vừa đưa lên tạo hai hình tròn, rồi áp mắt nhìn xuyên qua bằng cái lỗ ấy.
"Hai trứng như này này" Nó phụ họa thêm.
"Không ăn thì nhịn, đừng có mà đòi hỏi đủ đường" Giọng của Thanh Kiều vang lên ngay lập tức sau khi thằng Dũng vừa dứt câu.
Cô ta là một người phụ nữ tầm độ hai lăm với mái tóc ngắn ngang vai. Trông rất đỗi chững chạc, nhưng đôi mắt nâu ấy vẫn còn động lại gì đó một chút sự mất mát cũng như u uất.
Không một kiêng nể gì, cô liền đưa tay ấn đầu thằng Dũng, ghì nhẹ rồi xoa xoa qua lại mái tóc đen nhánh của cậu em trai năm tuổi. Giọng đôi pha chút nghiêm khắc:
"Được chiều nhiều quá nên sinh hư hở nhóc con này?"
"Ahhhh- mẹ ơi! Chị Hai đánh con!"
"Lại còn đi mách mẹ hả? Chị đây là đang dạy dỗ mày cách làm một đấng nam nhi!"
"Mẹeee" giọng Dũng tiếp tục mè nheo.
"Ngưng cãi cọ, lũ tụi bây ồn ào quá đấy!" Âm thanh phát ra từ một người phụ nữ quen thuộc ở phía dưới bàn. Lúc này ta có thể thấy rõ đấy là một người phụ nữ đã ngoài bốn mươi. Khuôn mặt ấy mang một nửa sự hiền dịu cùng nghiêm khắc, nửa còn lại chứa một vết bỏng do cháy kéo dài đến từ trán đến cằm.
Bà vừa dứt câu thì bàn tay đang đặt trên đầu thằng Dũng của Kiều cũng từ từ buông xuống một cách chậm rãi. Mặc cho em trai của mình vẫn còn đang xoa xoa lại cái đầu nhỏ của nó.
Rồi bóng lưng Vy vụt qua giữa khung cảnh gia đình ba người ấy, chân cô bước nhanh tựa như chẳng có một chút ý định nào là dừng lại...
"Khoan đã Vy!!" Kiều nhanh chóng nhận ra mà gọi cô lại, tay chị vươn ta cầm lấy tay Vy. Người lúc này đã khoác lên mình chiếc áo dài trắng thướt tha của học sinh cấp Ba.
"Em—"
"Không định ăn sáng à?" Kiều đã định nói gì đó với em nhưng nhanh chóng bị bà Nhi cắt ngang bằng câu hỏi.
"...." Cô ngước đôi mắt của mình lên nhìn vào người chị chẳng có cùng huyết thống của bản thân rồi nhìn sang người mẹ kế bên cạnh. Hai khuôn mặt ấy nói không ngoa thì từ một khung đúc mà thành, chỉ là không có vết bỏng. Rồi Vy nhẹ lắc đầu:
"Không ạ, nay đến lượt con trực nhật"
"Ừ, đỡ tốn đồ ăn" Rồi chẳng hỏi han gì cho can, bà ta liền đáp lại một câu nhẹ bẩn nhưng không kém phần cay nghiệt dành cho Vy.
"..." Cô gật nhẹ đầu, tay cũng đưa ra gạt nhẹ tay của Kiều đang nắm lấy. "Con xin phép"
**************
Khác với sự nhộn nhịp của căn bếp, phía ngoài phòng khách lúc này chỉ còn lại Vy cùng chiếc TiVi vẫn còn chưa tắt. Bước chân nhanh về phía cửa, Vy cúi người rồi xỏ giày.
Xong xuôi cả rồi cô lại một lần nữa nhìn về phía bên trong gian phòng trống, giọng cô phát ra một cách nhỏ nhẹ:
"Thưa mẹ...thưa chị...." Cô ngập ngừng đôi chút, nhưng rồi vẫn quyết định nở một nụ cười tươi
"Con đi học đây ạ!!"
—Cạch—
Cánh cửa căn nhà được đóng lại, kéo theo là sự biến mất của bóng lưng người thiếu nữ mười bảy. Chỉ để lại bóng hình đứng nếp tại cửa căn bếp nhìn theo cánh cửa trống không ấy...
"Xin lỗi"
****************
Con đường buổi sáng vẫn luôn đông đúc như vậy, Vy bước ra đường cùng chiếc xe đạp điện của bản thân chuẩn bị cho công cuộc đến trường.
—Tingg—
Âm báo tin nhắn từ điện thoại trong túi cô vang lên, đấy là dòng tin nhắn của một người bạn
-Nơ: con vợ ơi, đón anh với
-Nơ: anh đi bộ hỏng có nổi .
Bất giác, khóe môi của Vy lại nở một nụ cười mà nhanh chóng nhập tin nhắn trả lởi:
-Tiểu Thư: gì vậy bà?
-Tiểu Thư: đang đâu đấy
-Nơ: ( đã bắt đầu chia sẽ vị trí )
' Quán bún đầu đường à...' Vy nghĩ thầm trong bụng sau khi nhìn bấm vào trong địa chỉ ấy.
Vy xoay nhẹ tay ga, chiếc xe đạp điện đôi chút rung lên một nhịp rồi lăn bánh trên con đường tấp nập xe cộ ấy. Gió nhẹ lùa vào trong mái tóc đen của cô mang theo mùi dầu gội vẫn còn vươn. Từng lọn tóc xoăn ấy hòa vào trong ánh nắng đầu ngày chạy cùng theo dọc qua từng ngôi nhà quen thuộc.
'Đến rồi' Chiếc xe chậm dần rồi tấp vào lề đường, chân Vy chống xuống đất rồi tắt máy. Tiếng lách cách vang lên khi cô gạt chống xe.
"Đây nè cục cưng" Phía bên trong quán đã đông khách nhưng vẫn không che dấu được khuôn mặt hớn hở của Hiền, cô bạn của Vy. Hiền cũng mặt một chiếc áo dài trắng, hai bên tóc được thắt bím lại đính thêm hai cái nơ trong rất xinh xắn. Khác với Vy, Hiền chỉ là một người có ngoại hình bình thường với mái tóc và đôi mắt đen.
"Mua xong chưa?" Vy đi lại bên cạnh bạn rồi cất tiếng hỏi.
"Chưa, mi mua giùm ta đi" Hiền đáp tỉnh rượu
"HẢ!?"
"Ta hướng nội được chưa?" Choàng tay của mình qua vai của Vy, Hiền vừa nũng nịu vừa lắc lư người trong lòng. Mặc cho Vy bắt đầu thở dài ngao ngán.
"Được.." Vy bất lực gật đầu. Ấy vậy rồi cô ngước mắt mình lên, vừa vặn nhìn thấy một bà lão đang ngồi co lại ở một góc không xa...'Ai vậy...?'
Thắc mắc là vậy nhưng Vy cũng chẳng tò mò lâu, cô bước vào quầy rồi bắt đầu gọi
"Bà Liên cho con một bún cá không cay cùng một bún đặc biệt...." Cô ngập ngừng
"Bún đặc biệt ăn tại đây còn lại đem về ạ"
"Rồi, qua kia ngồi đi" Chủ quán nhanh nhảu đáp lại cô, cùng đưa tay chỉ về phía bàn trống trong nhà.
"Ô, hôm nay Vy cũng ăn bún cá hở?" Hiền lên tiếng, giọng mang theo một chút trêu chọc
"Hiền cứ tưởng nhà Vy chẳng bao giờ ăn nó cả đấy"
"Ta không ăn" Vy đáp
"Hở...? Thế mi mua cho ai đấy?"
***********
Ở góc hiên của quán, nơi mùi hương nước lèo nóng hỏi đang hòa vào trong mùi khói xe và nắng ban sáng hắt xuống mặt đường. Nơi đấy có một bà già ngồi bệt dưới đất.
Bà chẳng ngồi trên ghế, chỉ lót một lớp carton mỏng đã sờn cạnh. Và rồi một mùi thơm nhanh chóng lan đến mũi bà. Một tô bún nóng hổi được Vy cẩn thận đem ra còn bát đũa đặt trước mặt bà.
"Bà ăn đi, trông bà có vẻ rất mệt.."
Mặt bà ngước lên nhìn về phía cô, đôi mắt đã lão hóa mờ nhòe nhưng vẫn nhận ra bóng dáng của một thiếu nữ đang ngồi xuống trước mặt. Thiếu nữ ấy có một đôi mắt xanh dương cùng mái tóc đen xoăn nhẹ.
"Cảm ơn...cô bé" Giọng bà thều thào trả lời cô. Làm con Hiền bên cạnh không chủ được mà xen vào vài câu:
"Đúng là tiểu thư nhà mình, đã đẹp gái còn tốt bụng. Ai vậy nhỉ?" Hiền xoa xoa cằm
"À vợ nhà mình chứ ai" Nói rồi lại choàng tay ôm lấy eo của Vy.
"Đây là...bạn của con sao?" Giọng bà lão bất chợt vang lên đặt câu hỏi dành cho Vy. Cô đôi chút ngơ ngác nhưng vẫn gật đầu mà đáp lại:
"Vâng ạ, có chuyện gì sao bà?"
Bà ta im lặng đôi chút, tựa như đang ngập ngừng...nhưng rồi vẫn trả lời:
"Duyên phận của bạn con và con vốn đã cạn...từ năm năm trước rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com