Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Căn phòng cấm 1

Vào một ngày tôi tình cờ vào căn phòng của mẹ, căn phòng nằm ở góc cuối hành lang – nơi mà mẹ tuyệt đối không cho bất kỳ ai bước vào, kể cả ba tôi — người sống cùng mẹ suốt bao năm tháng cũng chưa từng đặt chân vào đó. Căn phòng ấy lúc nào cũng được khóa chặt, im lìm như chưa từng tồn tại trong căn nhà này. Ngay cả bản thân mẹ, tôi cũng chỉ thấy bà bước vào đó đôi ba lần trong suốt ngần ấy năm.
Dần dần, sự tò mò trong lòng tôi cứ thế mà lớn dần theo thời gian, như một mầm cây mọc âm thầm mà dai dẳng. Tôi không biết mình đã tưởng tượng bao nhiêu lần về những gì bên trong căn phòng đó mà mẹ tôi lại giấu kín như thế: một bí mật, một nỗi đau, hay đơn giản chỉ là một phần kí ức mà mẹ không muốn ai chạm tới.
Và rồi, hôm nay, lần đầu tiên trong đời, cánh cửa ấy lại không khóa. Tôi đứng sững trước khung cửa mở hé, tim đập nhanh hơn bình thường. Một phần trong tôi muốn quay lưng đi, nhưng phần còn lại — cái phần tò mò vẫn âm ỉ suốt bao năm — đã thôi thúc tôi bước vào bên trong.
Tôi đứng lặng người trước khung cảnh hiện ra trong căn phòng — một thế giới riêng mà mẹ luôn giấu kín, tôi như chạm phải một khoảng lặng dịu dàng — nơi không gian trôi chậm hơn, ánh sáng cũng trở nên dịu nhẹ đến lạ. Căn phòng  như mang một vẻ tĩnh mịch, một giấc mơ cũ kỹ, tách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ào ngoài kia.
Mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, có phần hoài cổ, như thể nơi đây từng lưu giữ những kỷ niệm rất riêng của mẹ. Trên những bức tường được phủ kín bởi hàng loạt bức ảnh, tôi nhìn thấy hình ảnh mẹ trong từng khoảnh khắc khác nhau, nhưng xen lẫn là những tấm ảnh mẹ chụp cùng với vài người đàn ông  xa lạ mà tôi chưa từng gặp bao giờ.
Khuôn mặt họ rạng rỡ, ánh mắt thân mật, gần gũi nhưng những người bạn thân thiết lâu năm. Nhưng từng hình ảnh ấy làm cho tôi có cảm giác như mối quan hệ của họ còn hơn cả mối quan hệ bạn bè.
Giữa những bức hình ấy, là những tấm bằng khen, huân chương, giấy chứng nhận lấp lánh được treo khắp nơi — không chỉ mang tên mẹ mà còn của nhiều người khác. Điều khiến tôi thấy kỳ lạ là trong tất cả những tờ giấy ấy, tuyệt nhiên không có cái tên nào của ba tôi. Thay vào đó, những cái tên lạ lẫm, của những người đàn ông xa lạ, xuất hiện đều đặn trên nhiều tấm bằng khác nhau.
Nỗi nghi ngờ len lỏi trong tâm trí, khiến tôi bất giác lấy điện thoại ra, ghi lại từng chi tiết như thể sợ điều mình thấy chỉ là tưởng tượng. Tôi bước tiếp vào sâu bên trong, nơi có một góc riêng được trang trí công phu với những ánh sáng đầy màu sắc khác hẳn với lúc bắt đầu bước vào căn phòng.
Nếu mở đầu là sự tĩnh lặng của một ký ức lặng thầm, nơi đây bỗng tràn đầy màu sắc — như thể tôi vừa mở ra một thế giới khác hẳn, thế giới tràn đầy nhiệt huyết của một thời thanh xuân tuổi trẻ. Ánh mắt tôi bị cuốn vào những poster, lightstick, album và ảnh của các nhóm nhạc thần tượng được mẹ cẩn thận trưng bày.
Tôi không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra, hóa ra mẹ từng có một tuổi trẻ sôi nổi đến vậy. Nhưng ngay cả ở đó, những bức ảnh mẹ cùng những người đàn ông lạ mặt vẫn xuất hiện xen kẽ, như những bóng ma không mời mà đến, khiến không gian vốn đã đầy ắp kỷ niệm ấy trở nên nặng nề và khó hiểu hơn bao giờ hết.
Mọi thứ trong căn phòng này khiến tôi rối bời, không biết mình vừa phát hiện ra bí mật gì — hay đơn thuần chỉ là đam mê, hay là một điều gì lớn lao hơn thế. Bí mật ấy như một bức màn sương mờ ảo — vừa lặng lẽ gọi mời, vừa khiến tôi muốn quay bước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: