Mặt gương - Tâm phẫu
Thành phố hôm nay thức dậy trễ, lồm cồm như một người bệnh đang cố gắng ngồi dậy giữa cơn choáng đầu. Không còi xe. Không tiếng rao. Chỉ có một thứ ánh sáng nhờn nhờ như sữa loãng phủ lên mái ngói, bệ cửa, và những vết rạn khô trên mặt đường lát gạch.
Trời không lạnh. Nhưng khô. Cái khô không đến từ không khí mà dường như rút ra từ bên trong da thịt. Những kẽ tay, vùng cổ, sống mũi… tất cả đều mang cảm giác như bị thứ gì đó mỏng manh nhưng sắc lẹm cứa nhẹ qua, để lại những vệt bỏng rát không hình, không máu.
Căn hộ tầng năm của Antha vẫn chìm trong một tầng yên tĩnh đặc quánh. Gió thỉnh thoảng len qua khe cửa, tạo thành tiếng thở nhẹ, dài, không dứt – như của một ai đó đã chết rất lâu nhưng linh hồn vẫn lẩn khuất quanh đây, chưa chịu rời đi.
Antha ngồi bên bàn gỗ, lưng không tựa, vai rũ nhẹ. Trước mặt cô không có cà phê, không có sách hay thức ăn sáng. Chỉ có một mảnh giấy nhỏ bị nhàu nát, nằm gọn trong lòng bàn tay đang siết lại đến trắng khớp.
Một bên mặt giấy loang lổ, dính một vệt gì đó nâu đỏ đã khô từ lâu, không còn đủ tươi để là máu mới, nhưng cũng chưa đủ bạc để là máu cũ. Có thể là máu. Hoặc thứ gì đó từng là máu.
Trên nền giấy sần sùi ấy, nét mực đen nhạt như sắp trôi mất giữa từng thớ bột gỗ:
Mors initiata manus septima. (Mót ini-ti-a-tê ma-nút sép-tim)
Ba từ, sáu âm tiết, nhưng nặng như một câu thần chú bị lãng quên trong thế giới cũ.
Antha đọc thành tiếng. Môi cô chuyển động chậm rãi, từng âm tiết lăn qua lưỡi như những viên sỏi cộm trong cổ họng. Latin. Cô không biết tiếng Latin, nhưng tay cô đã gõ cụm từ đó vào thanh tìm kiếm như thể đã biết chính xác mình cần làm gì.
Kết quả hiện ra sau vài giây.
“Cái chết bắt đầu từ bàn tay thứ bảy.”
Câu dịch khiến lòng cô trượt đi một nhịp, như sàn nhà dưới chân vừa nghiêng xuống mà cô chưa kịp chuẩn bị.
Antha cúi nhìn tay mình. Hai bàn tay đặt trên mặt bàn gỗ. Ngón tay run rất nhẹ. Cô không nhận ra mình đang đếm cho đến khi đã đếm xong.
Một… hai… ba… bốn… năm… sáu…
Bình thường. Hoàn toàn bình thường. Nhưng có điều gì đó sai.
Cô đếm lại chậm hơn, dồn sức hơn. Cố gắng cảm nhận từng khớp ngón, từng đốt tay, như thể mỗi đầu ngón là một ký ức cần được mở khóa.
Một… hai… ba… bốn… năm…
Cô dừng. Rồi tiếp tục — sáu… bảy.
Vẫn là mười ngón. Vẫn là hai bàn tay quen thuộc của mình. Nhưng câu chữ kia… như chiếc kim rỉ sét vừa đâm xuyên qua mặt thủy tinh ký ức.
“Bàn tay thứ bảy…”
Không phải ngón thứ bảy. Không phải bàn tay thứ bảy của loài người, mà là một bàn tay thứ bảy. Một bàn tay thừa hoặc thiếu hoặc đang được giấu đâu đó, không trên da thịt, mà trong tâm trí. Trong bóng đêm ký ức. Hoặc trong một phiên bản khác của cô mà cô chưa từng nhìn thấy.
Antha siết chặt mảnh giấy thêm một lần nữa. Mép giấy lún vào lòng tay, cộm lên như một mảnh gai chìm dưới lớp vải mỏng.
Ngoài cửa sổ, ánh sáng xám của buổi sáng yếu ớt như một lời nhắc không lời: hãy nhớ lại.
Nhưng cô không chắc mình muốn nhớ.
----
Trong sáng ngày hôm ấy, khi mà thành phố vẫn còn ngái ngủ, nhưng ở một nơi rất cụ thể, cái chết đã đến từ trước khi bình minh kịp ló dạng.
Tin tức về vụ án mạng không được đưa lên báo, cũng không xuất hiện trên các bản tin sáng, không còi hú, không phong tỏa, không cảnh sát dàn hàng. Chỉ một sự im lặng kín như bưng, là im lặng có chủ đích, có sức nặng của một điều gì đó không được phép lan truyền.
Nhưng Giel biết.
Điện thoại cô rung lên lúc 6:43 sáng, quá sớm đối với bất kỳ ai không có lý do đặc biệt. Màn hình hiện một dãy số lạ, không lưu tên, không hình đại diện. Tin nhắn ngắn gọn:
“Chỗ cũ. Thằng cha già đó chết rồi, cách hắn chết lạ lùng lắm, như một buổi biểu diễn vậy. Đừng nói với ai hết.”
Giel đứng lặng vài giây, không mở vội tin nhắn thứ hai đang đến. Tay cô siết chặt viền điện thoại, trong đầu hiện lên một bản đồ không cần tra cứu. Cô biết “chỗ cũ” đó là gì và tại sao nó lại mang đến cảm giác lạnh người đến như vậy.
"Kho dụng cụ phía sau Viện Y học Cổ truyền" - Một tòa nhà phụ, từng bị bỏ trống do “không đảm bảo điều kiện lưu trữ”. Nhưng đó chỉ là cách nói dễ nghe hơn của việc dập tắt một lịch sử không ai muốn đào lại. Giel nhớ căn phòng ấy không phải qua trí nhớ của riêng cô, mà là qua lời kể ngắt quãng của Antha khi họ còn học chung. Và cả từ những trang tài liệu rò rỉ mà Giel đã đánh đổi không ít để có được.
Nơi ấy từng là phòng nghiên cứu phụ, nơi mẹ của Antha, trong vai trợ lý sinh học lâm sàng, đã tiến hành những thí nghiệm không có tên trong bất kỳ giáo trình y khoa chính thức nào.
Thí nghiệm trên mô cảm xúc.
Thí nghiệm trên chất dẫn truyền thần kinh tái lập trí nhớ.
Và một thứ khác… mà họ chưa từng đặt tên cho sự vật khuyết danh ấy.
Khi cảnh sát đến hiện trường thì cửa sau đã mở. Không có bất kì dấu hiệu của cuộc ẩu đả nào. Nhưng mùi tanh kim loại đã len đầy căn phòng, hòa quyện vào từng thớ gỗ mục, bám lên trần thấp như một vết thương cũ vừa bị rạch lại. Một vết cắt chủ ý, không vội vã, không hoảng loạn.
Cửa sổ bị niêm phong bằng vải dầu, vết máu loang ra từ mép dưới như nét cọ bất cẩn trên một bức tranh chưa hoàn thiện. Đèn trần nhấp nháy — ánh sáng không vỡ tung, mà co giật thành từng nhịp, giống như những cú co cơ tàn dư sau khi cơ thể đã chết hẳn. Mọi thứ trong phòng có vẻ như đã được dàn dựng, nhưng không theo nghĩa sân khấu — mà theo nghĩa nghi lễ.
Nạn nhân: Chaiyawat P., 62 tuổi. Giáo sư ngành thần kinh ứng dụng. Từng là một trong những người hiếm hoi được cấp quyền can thiệp vào quá trình thử nghiệm thuốc lên trẻ em bị sang chấn nặng. Từng giảng dạy tại Viện Y học, nhưng nghỉ hưu sớm một cách lặng lẽ. Có lẽ ai đó muốn ông biến mất khỏi ký ức tập thể mà không cần gây xôn xao. Tài liệu cuối cùng còn lưu lại về ông là trong hồ sơ bảo mật thuộc đề mục 'Trẻ thử nghiệm nhóm B' với dòng chú thích vội vàng viết bằng tay:
“Không nên để đứa trẻ nhớ lại bất kỳ điều gì, nếu còn muốn nó sống sót.”
Ngay dưới dòng chữ ấy, tên người giám sát: Phó Tiến sĩ Somnuch — mẹ ruột của Antha.
Trong căn hộ tầng năm, Antha vẫn chưa biết tin. Nhưng Giel thì biết và cô đang cố quyết định liệu đây là lúc nên kể, hay vẫn chưa đủ.
Ngoài cửa sổ, một đàn quạ sà xuống dây điện, im lặng, không cất tiếng. Nhưng bóng của chúng đổ lên tường như những ký tự đang dịch dần ra một thứ ngôn ngữ nào đó mà cả hai đều đã từng nghe, chỉ là chưa ai dám nhắc lại.
----
Hồ sơ khám nghiệm tử thi ẩn trong ngăn số 17, dấu niêm phong đè lên góc trái như một lời cảnh báo bị bỏ qua.
Thi thể được phát hiện trong trạng thái treo ngược hoàn toàn, cách mặt sàn đúng 157cm, vừa vặn để máu chảy xuống theo lực hút tự nhiên mà không gây trào bắn. Cơ thể không tím tái, không có dấu hiệu phản kháng, không có vết cào xước quanh cổ tay hay mắt cá và điều đó đã khiến đội điều tra ban đầu tưởng đó là xác chết được xử lý sau khi tử vong.
Nhưng họ đã sai.
Bảy sợi dây dù quân dụng được dùng để treo thi thể là loại chuyên dụng, thường chỉ cấp cho lực lượng đặc nhiệm. Độ dày dây 5mm, nhưng sợi lõi bên trong có kết cấu kháng kéo và chống đứt cấp quân sự. Mỗi dây nối từ điểm cố định trên trần xuống một huyệt đạo cụ thể trên cơ thể nạn nhân. Không buộc tùy tiện, không thắt sơ sài.
Các nút thắt chính xác đến mức đội pháp y phải tạm dừng xử lý hiện trường để mời chuyên gia quân sự phân tích.
Danh sách huyệt đạo bị trói, bao gồm:
- Tam âm giao (mắt cá trong): liên quan đến ba kinh âm của chân, kết nối sinh khí – huyết – thận.
- Hợp cốc (giữa ngón cái và trỏ): huyệt thông thần kinh trung tâm, điều tiết cảm giác toàn thân.
- Nội quan (trên cổ tay, mặt trong): điều hòa tim mạch, hệ thống thần kinh thực vật.
- Phong thị (mặt ngoài đùi): liên kết vùng chi dưới với trục não – tủy sống.
Mỗi nút thắt không chỉ ghì, mà còn siết đúng độ, vừa đủ để kích hoạt cơ chế "ức chế phản xạ ngoại vi". Tức là, cơ thể vẫn tỉnh táo hoàn toàn, nhưng không thể cử động. Một dạng bất động tỉnh thức. Một sự im lặng sống, nơi ý thức vẫn nghị lực gào thét bên trong cơ thể không thể kêu cứu.
Đường rạch từ xương ức đến xương mu. Thẳng, sâu, sạch, không phạm đến động mạch chủ, không đụng đến tim, gan hay dạ dày, không có tổn thương nội tạng không cần thiết. Tay kẻ thực hiện không run, không vội. Thậm chí có thể nói là "thuần thục". Đây không phải một kẻ giết người — mà là một người mổ, và hắn không mổ để cứu sống, cũng không mổ để giết. Mà mổ để... mở ra đáp án của bí ẩn không tên.
Gan và dạ dày được lấy ra khỏi ổ bụng, đặt vào hai khay inox riêng biệt, mỗi khay chứa dung dịch nước muối sinh lý ở nhiệt độ bảo quản ấm. Không để đông, cũng không để nguội, mà như thể vẫn đang được giữ sống dù đã tách rời. Trên bề mặt gan, mô có màu nâu thẫm đặc trưng xuất hiện một vết rạch mảnh, như dùng lưỡi dao mổ khắc chữ. Mặc dù không sâu nhưng vẫn để lại dấu.
“Ký ức không tan trong mật.”
Một câu ám chỉ hoặc một mật mã. Gan – trong y học cổ truyền phương Đông là nơi lưu giữ cảm xúc. Mật, trong triết học cổ đại phương Tây là chất dẫn ký ức và giận dữ. Câu ấy viết trên gan là một bản cáo trạng hay là một bản tự thú?
Theo khám nghiệm pháp y cho thấy, khi rạch nhẹ một vết trên dạ dày đã để lộ một mẩu bánh còn nguyên vẹn: là bánh bơ hạnh nhân - Thứ mà Antha từng bảo “ăn vào cảm giác như đang nhớ lại điều gì đó đã mất.”
Nhưng phần rùng rợn nhất không nằm trong lồng ngực. Mà là dưới nền nhà. Máu được dẫn qua hệ thống ống nhựa mảnh, cắm trực tiếp vào tĩnh mạch đùi. Hệ thống kín, không rò, không nhỏ giọt. Toàn bộ lượng máu trong cơ thể được dẫn ra khỏi thân nhiệt, xuống mặt sàn, nơi nó không bị vẩy, mà được “vẽ”.
Một hình mắt, rất lớn. Chiếm trọn sàn bê tông cũ. Tròng mắt được tạo bằng những vòng xoắn máu mảnh, từng nét đều tay. Ở chính giữa — nơi con ngươi đáng lẽ chỉ là vệt đỏ — là một vòng trắng. Một khoảng không trống rỗng, âm bản.
Và trong khoảng trắng đó, mười lăm mảnh móng tay người được xếp thành hình tròng đen. Sau khi kiểm tra mẫu DNA, đội khám nghiệm xác nhận móng tay thuộc về chính nạn nhân.
Ông đã bị rút toàn bộ móng tay khi còn sống, trước hoặc trong quá trình máu được dẫn ra. Không có vết đứt sâu, không tổn thương thần kinh chính. Nhưng toàn bộ vùng đầu ngón bị mở rộng bằng dụng cụ y khoa: kìm chuyên dụng hoặc móc mổ, loại dùng trong giải phẫu chính xác mô mềm. Không thấy dấu giày, không dấu vân tay, không vết máu nào nằm ngoài hình con mắt.
Chỉ có... đèn trần nhấp nháy, ánh sáng rung lên từng đợt như đang cố đánh vần một thứ ngôn ngữ bằng tần số.
Và trong cuống gan còn sót lại một mẩu giấy nhỏ bị gập làm bảy lần, viết bằng mực tím mờ nhạt:
“Thức tỉnh không dành cho tất cả. Có kẻ được cấy ký ức. Có kẻ thì lại là ký ức của kẻ khác.”
Trên trần nhà có treo năm tấm gương khổ lớn. Không đối xứng hay dùng để trang trí. Mỗi tấm được treo nghiêng ở một góc 45 độ, vừa đủ để ánh sáng đèn trần chiếu vào phản lại và không rọi thẳng xuống thi thể mà chỉ gãy khúc, lướt ngang qua. Góc độ ấy khiến gương phản chiếu từng phần cơ thể bị phẫu thuật: phần ngực mở toang, gan đã rút ra, dạ dày trống, bắp đùi trói thít quanh huyệt đạo. Nhưng kinh khủng nhất vẫn là ánh mắt của người đã chết — được phản chiếu đồng thời từ năm hướng.
Không trùng khớp với bất kì vị trí nào mà cũng chẳng nhìn vào ai. Nhưng ánh mắt ấy hiện diện ở tất cả các mặt phẳng, như thể đang quan sát chính người nhìn, bất kể họ đứng ở đâu.
Trên mỗi mặt gương là một dòng chữ viết bằng máu tươi pha EDTA , một chất chống đông thường chỉ được dùng trong các xét nghiệm huyết học hoặc bảo quản mô sống.
Nét chữ được viết vô cùng thẳng, ngay ngắn, không có dấu hiệu sợ hãi:
“Nếu không thấy mày, tức là mày không còn quyền làm người.” - Một lời phán xét - lạnh và rắn như mặt kính gương, nơi người soi vào có thể sẽ không còn nhận ra mình là ai ngay thời khắc đó.
Sawan là người đầu tiên hiểu điều đó không đơn thuần là một vụ án. Cô bước vào kho như thể đã biết mình sẽ thấy gì, tay cầm khẩu trang y tế chưa đeo, mắt hướng thẳng lên trần, nhìn vào tấm gương gần nhất. Không rùng hay lùi bước, điều đó đã toác lên khí phách và sự gan dạ của cô. Cô chỉ nhếch môi, rất nhẹ.
“Đây không phải một vụ giết người" — Cô nói, giọng khàn đều như tiếng giấy ráp — “Đây là nghi thức, là một buổi lễ giáo triệt ngã bản thể.”
Cô không hỏi tại sao hay tìm kiếm động cơ của người đó. Thay vào đó, Sawan bước tới chậm rãi, không né tránh vũng máu đã đông, chẳng buồn ngoảnh nhìn các sĩ quan khác còn đang xì xào ngoài cửa. Cô cúi xuống thi thể, đeo găng tay, rồi sau đó… lại tháo ra? Chỉ để chạm một ngón tay vào mép đường rạch, ngay tại xương ức.
"Lạnh" và "Sạch". Rất hoàn hảo và không một động tác thừa.
Cô nói - “Dao số 11. Mũi nhọn sắc, là loại dùng cho đường cắt nhỏ, sâu, cần độ chính xác tuyệt đối. Đây là kỹ thuật cấp phẫu thuật thần kinh.”
Cô rút tay lại, vẫn không rửa, chỉ nhìn ngón trỏ của mình trong thoáng chốc, như thể đang lắng nghe điều gì vừa truyền lại từ mô xác.
“Hung thủ không phải đơn thuần là muốn giết.” — Cô nói, từ từ đứng dậy — “Hắn đã từng học y và nhớ rất rõ cách làm tổn thương một cơ thể mà không làm vỡ linh hồn nó.”
Câu sau cùng khiến mọi người trong phòng nín thở, không phải vì ngôn từ mà vì tông giọng chắc nịch của cô. Bên ngoài cửa gió đã nổi lên, một nhánh cây va vào cửa kính, tạo tiếng cào khẽ. Sawan ngẩng đầu nhìn gương thêm một lần nữa, lần này, cô không nhìn vào thi thể mà nhìn vào ánh mắt trong gương. Một trong số đó có tấm bên phải đang phản chiếu ánh mắt ngước nhìn cô. Sự thẳng thắn và sự tỉnh táo đạt đến giới hạn cực độ.
----
Đến tầm chiều muộn, bầu trời bên ngoài dần chuyển sang màu đồng khói, ánh nắng cuối cùng bị bóp nghẹt bởi những tầng mây xám đục như tro. Thành phố bên dưới im lìm, như thể mọi chuyển động đều bị giữ lại sau lớp kính dày. Gió vẫn thổi, nhưng không mang theo hơi lạnh nào, chỉ là những luồng không khí nặng nề, đầy bụi mịn và tiếng im lặng chưa biết khi nào được cất thành lời.
Bên trong Viện Y học, ánh đèn huỳnh quang trên hành lang dọc tầng ba phát ra thứ ánh sáng lợt lạt, không ấm, không lạnh, chỉ tồn tại như một vệt thở dài không tên. Dưới sàn gạch trắng đã cũ là vết xước nhỏ kéo dài như móng tay ai đó vô tình cà qua, mờ mịt như những ký ức bị lãng quên. Giel đứng đó, dựa nhẹ vào bức tường gần cuối hành lang, đúng vị trí có thể nhìn xuyên qua ô kính hẹp gắn trên cửa phòng pháp y.
Cô không bước vào trong mà chỉ lặng lẽ quan sát ở bên ngoài.
Ánh mắt cô dừng lại ở nơi thi thể đã được che lại bằng lớp vải mỏng, nhưng bóng đèn trần vẫn phản chiếu từng đường nét gập ghềnh dưới lớp vải: nhô cao ở vai, thụt sâu ở bụng, một khoảng rỗng lạnh nơi từng có trái tim.
Trong tay Giel là cuốn sổ cũ, bìa da nâu đã bong mép, mép giấy ngả vàng - chính là thứ từng thuộc về mẹ của Antha. Giữa quyển sổ, một trang được đánh dấu bằng dây ruy băng đỏ sờn màu. Trên trang giấy ấy, là một bản vẽ mô hình bảy sợi dây buộc với đường nét tinh vi như một bản thiết kế kỹ thuật, nhưng đây không phải shibari truyền thống. Mỗi nút thắt, mỗi hướng kéo đều được chỉnh sửa không theo mỹ học, mà theo "Bản đồ huyệt đạo Thái cổ".
Đúng ngay vị trí "Tam âm giao, Hợp cốc, Phong thị, Nội quan". Và ba huyệt khác đã bị ai đó tẩy đi rồi vẽ lại bằng tay, bằng mực tím.
Giel run tay. Lần đầu tiên, từ khi mọi chuyện bắt đầu, cô thực sự nghĩ: “Nếu Antha không phải người mổ, vậy ai là người cầm dao?”
Câu hỏi ấy không chỉ là nghi vấn. Nó là một vết nứt sâu đục khoét khe hở len qua giữa niềm tin và bản năng. Giel từng tin mình là người duy nhất nắm giữ bí mật của Antha, người có thể bảo vệ Antha khỏi chính cô ấy. Nhưng giờ đây, chính bản thân Giel cũng bắt đầu không chắc chắn rằng Antha còn là “cô ấy” — hay đã từng là một người khác.
Phía trong phòng, Aoi — người phụ trách hiện trường — đang cúi bên cạnh thi thể. Cô không đeo găng hay mặc đồ bảo hộ và bên cạnh cũng không có trợ lý. Aoi nổi tiếng trong ngành vì sự im lặng. Người ta bảo cô điều tra như thể đang trò chuyện với người chết. Và chính vì vậy, cô luôn biết thứ cần nhìn… không nằm trên bề mặt.
Aoi nhẹ nhàng lật lớp vải phủ, kiểm tra lại các đường rạch, các nút thắt, rồi như một phản xạ, cô ngẩng lên.
Ở góc trần, một mảnh gương vỡ đã rơi xuống, nó không vỡ hoàn toàn mà nằm nghiêng trong bóng sáng mờ. Mảnh gương nhỏ, góc cạnh gập ghềnh, nhưng vẫn phản chiếu ánh sáng. Khi Aoi cúi xuống định nhặt nó lên, máu trên mặt kính loang thành một hình dạng kỳ lạ.
Không phải chữ. Không phải ký hiệu. Chỉ là… một nụ cười kỳ dị.
Một nét cong nhỏ, lệch, không đối xứng. Không quá rõ ràng nhưng lại cảm thấy ám ảnh rợn người khi nhìn vào. Như thể chính mặt gương đã cười với người soi vào nó.
Aoi không nói gì. Cô chỉ nhìn nó thêm vài giây, rồi cẩn thận bỏ mảnh gương vào túi áo ngực. Không để đưa đi phân tích hay để nó làm bằng chứng được. Sự ích kỷ của cô như thể… chỉ muốn giữ lại một phần của điều mà chỉ riêng cô vừa thấy.
Bên ngoài, Giel vẫn đứng đó, tay siết lấy cuốn sổ. Cô không biết vì sao Aoi lại giữ mảnh gương ấy. Nhưng trong một thoáng, cô cảm thấy lạnh sống lưng. Có linh cảm khẳng định rằng trong tất cả những tấm gương treo trên trần, chỉ có một tấm phản chiếu đúng khuôn mặt người sống.
-----
Màn đêm buông xuống chạm ngưỡng đến sự tĩnh lặng sâu nhất. Ngoài cửa sổ, thành phố đã tắt tiếng từ lâu, như một cơ thể khổng lồ đang ngủ đông, mọi nhịp sống co rút lại, thở mỏng như sương. Không còn xe cộ, không còn bước chân. Chỉ còn gió, thứ gió không mạnh, không dữ dội, nhưng dài và đều đều tựa một hơi thở xa xôi của thứ gì đó đang quan sát ở nơi rất cao.
Trần nhà lặng im, bóng đèn không nhấp nháy, không chớp, nhưng ánh sáng từ hành lang len qua khe cửa lại hắt lên tường một vệt chéo mờ, như lưỡi dao ánh sáng bị vạch ngang vào khoảng tối.
Antha bật dậy một cách gấp gáp, như bị kéo thẳng từ đáy nước lên không trung, không khí trong phổi cô bị nghẹt cứng, tai cô ù đi. Trong phút chốc, cô có cảm giác cả căn phòng vừa nuốt mất tiếng đồng hồ. Không một tiếng động gì cả, chỉ có hơi thở cô, dồn dập trong lồng ngực, như vừa chạy qua một đoạn hành lang không có lối ra.
Cô nhìn xuống bàn tay mình, thấy ngón tay hơi co lại như vẫn đang giữ một vật gì đó. Một lưỡi dao? Một mảnh thủy tinh? Cảm giác rõ ràng vừa buông ra một thứ sắc bén, vừa mất đi một phần da thịt. Nhưng khi mở lòng bàn tay ra thì lại không có gì cả, đã vậy da còn ẩm mồ hôi. Ngón cái tay trái của Antha đau âm ỉ, cô thấy có một vết xước mảnh như cánh kiến. Có từ lúc nào bản thân cũng không chắc. Nhưng nó đang rỉ máu.
Ở dưới sàn có một mảnh gương nhỏ nằm lệch. Không biết từ đâu rơi xuống, cạnh gương sắc và mờ, như vừa bước ra từ một giấc mơ bị vỡ. Antha cúi người rồi nhặt mảnh gương đó lên. Nó lạnh như kim loại ngâm muối vậy. Tay cô run nhẹ lên khi cầm lấy, phản ứng này không phải vì sợ hãi mà bởi vì cảm giác như nó đang phản chiếu thứ gì đó đang cố gắng hiện ra, hết sức đến mức tác động lên cả bên ngoài.
Cô nghiêng đầu nhìn vào trong mặt gương, khuôn mặt cô hiện ra nhòe nhoẹt, bị bóp méo bởi đường nứt chạy dọc qua sống mũi. Nhưng điều khiến tim cô lệch một nhịp là khóe môi của hình ảnh phản chiếu, hình như nó hơi cong lên thì phải. Không phải, đó rõ ràng là nụ cười. Nhưng kì lạ là bên trong gương lại.. nghĩ được tới đó thì cửa phòng bật mở kêu một tiếng làm gián đoạn dòng suy nghĩ.
Giel đứng ở ngưỡng cửa, ánh đèn vàng sau lưng khiến khuôn mặt cô bị viền sáng. Mắt cô dừng lại rồi dán chặt nơi tay Antha — nơi mảnh gương nhỏ vẫn còn run nhẹ trong lòng bàn tay.
“Cậu...” — Cô cất giọng, thấp và chậm — “… vẫn ổn chứ?”
Antha không đáp lại. Cô nhìn Giel như thể vừa nhìn thấy ai đó đã rời đi từ lâu rồi khó hiểu. Phía sau cô, chiếc đồng hồ treo tường chỉ đúng 2:03.
Ở trên bàn gỗ cạnh giường của Antha, không ai để ý từ lúc nào mà một chiếc hộp gỗ nhỏ lại xuất hiện trong phòng của họ. Chiếc hộp không có tên người gửi. Nó đơn điệu, sơ sài nhưng tại sao chiếc hộp lại nằm ở đó mà không phải chỗ khác, lại còn được đặt ngay ngắn, như thể đã luôn ở đây, chỉ chờ được nhìn thấy.
Giel là người tiến lại đầu tiên, mở nắp hộp bằng tay trần.
Bên trong chỉ có một mảnh giấy mỏng được gấp đôi. Nội dung trong mảnh giấy được viết bằng nét chữ nghiêng, màu mực xám như chì than, có những vệt loang nhẹ như chữ viết tay thấm nước mắt.
“Nó đã được mở ra. Một lần.”
“Sẽ còn nhiều lần nữa.”
“Ai sẽ là người cuối cùng không bị vỡ vụn?”
Phía dưới, một dòng cuối viết nhỏ hơn, nó nhỏ đến mức như đang được thì thầm bằng ngòi bút:
“Bàn tay thứ bảy sắp tới. Chuẩn bị đi.”
Ký tên: M.
Gió thổi qua khe cửa. Không mạnh. Không dài. Nhưng luồn gió ấy có mùi gì đó loáng thoáng hơi hương từ một nơi đã đóng kín rất lâu rồi. Nó mang theo hương sắt, mùi nấm mốc nhè nhẹ, và cái lạnh của một kí ức không nên bị đánh thức.
Antha ngẩng nhìn trần nhà, Gương trong tay cô bắt đầu phản chiếu những đường sóng rất mảnh như mặt nước chạm gió. Mặc dù khuôn mặt trong gương vẫn là cô, nhưng lại không hoàn toàn là cô?
Đúng vậy, phản chiếu ấy không còn là "Antha" duy nhất đơn thuần nữa, mà là hiện thân của "lưỡi đao đoạt mệnh".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com