Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MẢNH VỤN CUỘC SỐNG

                                                      MẢNH VỤN CUỘC SỐNG

kể từ lúc con bé học cuùng nói với nó là hai đứa sẽ đi làm nó vui lắm, làm gì không nên hồn gì cả. Nó đang vui, vui lắm. Khó khăn lắm nó mới có thể được người ta gọi đi làm nên vui là đúngrồi nhưng nó đã phai noi dối đấy không bố mẹ nó mà biết là nó tẻo. Nó mới là sinh viên năm nhất thực ra ma nói thì nó còn quá trẻ con để có thể tự lập nhưng nó lại cho đo là điều thú vị, nó nghĩ có rất nhiều người ít tuổi hơn nó nhiều lắm nhưng vì hoàn cảnh vẫn phải tự lập đấy thôi, nó chỉ là nhỏ so với bố mẹ nó chứ nó giờ đã là ngưới lớn rồi, đứng về phía pháp luât thì nó phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình rồi thế nên nó đã quyết định. Nó tìm việc và làm hồ sơ và hôm nay người ta gọi nó đên học việc, Nó đèo nhỏ bạn gần chục cây số trời mệt muốn xỉu luôn. Nhưng thật chăng hay chút nao khi nó cham phai mặt ông giám đốc chứ không phải là cô quản lí:

"Vừa thấp vưa bé như này thì lam gì được, thôi vê nhà chịu khó học đi rồi sau này hẵn đil làm"

Mặc dù nó có nai nì thế nào thì ông này vẫn thế chả nghiêng mà nhường nó chút nào. Nó tức.

"Không sao". Nó chẹp miệng rồi khoác tay nhỏ bạn.

"Ừ , không sao, thua keo này bầy keo khác lo gì!"

Hai đúa tung tăng vào siêu thị xawchs cho rõ nhiều đồ(xả tí áp lực)

Khi trở về nó nhường luôn chân tài xế cho nhỏ bạn vì lúc đi nó đã làm công việc đó rồi mà và giờ thì phải đến lượt nhỏ bạn kia thôi, nhưng cũng tội vì lúc về phải cang thêm abo nhiêu đồ nữa nó cũng định một lúc thì sẽ thay ca cho nhỏ bạn. Nhưng..."Sao may đi quá dốc cầu xa thế". Nó nậm hực.

"Tại sao lúc mình gò mình đạp xe thì sao bình thản thế"và nó nghĩ sẽ kệ luôn không thay ca gì hết.

Vậy là nó cứ ngồi vậy. còn nhỏ bạn thì vẫn tiếp tục đạp dù mệt nhưng cũng chẳng giám ho he gì.

Được một lúc. Nó động lòng thấy con nhỏ ì ạch quá nó thấy ttooij nghiệp nên lên giọng

"Thôi xuống đi để tao đê cho"

Con bé mưng rơn như vừa thoát khỏi kiếp nạn.

Nó lấy sức. "ÔI sao năng thế này". nó lẩm bẩm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: