Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tell me where you are

cre: kênh 14

...

mười giờ tối, dù trận đấu đã kết thúc từ lâu, nhưng thành phố vẫn rực lửa đỏ cùng với hàng trăm chiếc xe máy, ô tô chạy trên đường phố. từ người lớn đến trẻ con cùng nhau hòa nhập với dòng cờ đỏ sao vàng, cùng nhau hô lên những âm thanh đầy tự hào. những tiếng đập nồi niêu, chảo, thậm chí cả bình gas cũng được trưng dụng cho chuyến đi 'bão' sôi động này. ai cũng cho phép mình được hòa chung với niềm vui chiến thắng.

ngồi trên chiếc xe bus để chuẩn bị lên đường về khách sạn, duy mạnh ngồi vào ghế, tưởng chừng như cơ thể của hắn như rã rời ra khỏi cơ thể, mệt mỏi không buồn quát tháo những người xung quanh đang làm loạn bên cạnh. tất cả những gì hắn cần, chỉ là một giấc ngủ thật ngon mà thôi, từng ấy thời gian, vượt qua mọi cảm xúc, giờ trạng thái duy nhất là duy mạnh muốn, chỉ là được ngủ trên chiếc giường ấm áp, và tất nhiên phải có cả hồng duy để ôm đi ngủ nữa. với duy mạnh, một giấc ngủ đẹp, là được nằm trên chiếc giường êm mông, có chăn bông, và có cả cậu nữa. đã từng có lần, vì hồng duy check đơn lâu quá, nên hắn đã quyết định đi ngủ trước, nhưng cuối cùng cũng phải ôm gối chờ đợi vì không thể ngủ được. chẳng biết từ khi nào duy mạnh đã trở nên như vậy nữa, ăn phải ngồi cạnh hồng duy, ngủ phải cạnh hồng duy, đi tập phải tập gần hồng duy, tất cả, đều phải có hồng duy.

chết tiệt thật.

duy mạnh buông ra câu chửi thề. chẳng biết vì sao, hắn đột nhiên lại nhớ đến cái con khỉ tai đỏ kia quá. dù trong đội, hắn có hay quát tháo hồng duy vì tội mải mê bán hàng mà quên ăn quên uống, thậm chí còn thức đêm nữa, hay những lần nghịch dại trêu đồng đội rồi bị đánh tòe mỏ, nhưng trên sân, khi nhìn thấy những pha va chạm của cầu thủ đội bạn hướng đến vị trí của cậu, hắn lại thấy xót xa vô cùng, nhìn cậu cố gắng gượng dậy để tiếp tục thi đấu, duy mạnh chỉ mong muốn trận đấu nhanh chóng kết thúc để hắn có thể chạy đến nơi các cầu thủ đội bên mà giã cho một trận, song cuối cùng lại chẳng còn đủ sức để triển khai.

nhắc đến hồng duy, sau khi đội giành chiến thắng, duy mạnh vì quá mệt mỏi nên không để ý mà lọt cậu ra khỏi tầm mắt của mình từ lúc nào không hay. có lẽ cậu đã đi xe sau cùng với đám văn hậu, quang hải, duy mạnh thầm nhủ. tất nhiên cũng chỉ nói là vậy thôi, còn trong lòng thì hoàn toàn trái ngược, chắc không sao đâu, không sao, tí nữa nó sẽ nằm trên giường đăng bài tăng giá son, chắc vậy...

duy mạnh, xuống xe kìa, đến nơi rồi đấy.

giọng nói từ phía cửa xe của văn hoàng vang lên, duy mạnh trở về trạng thái ban đầu. kéo lê thân xác của mình xuống xe, duy mạnh liếc mắt nhìn mọi người xung quanh, cố gắng tìm bóng hình của cậu, nhưng gần như bất lực. nỗi lo cũng dần tăng lên, chưa bao giờ hồng duy đi xa khỏi tầm mắt của hắn như vậy, hắn chạy đến nơi mọi người đang tụ tập, hỏi đám nhóc văn hậu, đức chinh nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu ngơ ngác. vậy anh ấy không đi cùng anh sao?

duy mạnh không trả lời câu hỏi của đức chinh, nhanh chóng rút điện thoại gọi cho cậu. sau một tràng âm thanh 'tút tút' như dài cả ngàn dặm, hồng duy cũng nghe máy. âm thanh của những tiếng hò hét vang lên đều đặn, tiếng của những chiếc xe máy, không khó để duy mạnh nhận ra cậu đang ở ngoài đường. trong đầu hắn đang vạch ra cả trăm nghìn những kịch bản lý do vì sao cậu lại không về cùng với đội, rồi từ lúc nào cũng quên béng đi cơ thể đang mỏi nhừ này. mẹ kiếp, từ lúc quen cậu, duy mạnh luôn luôn cảnh giác với tất cả mọi việc có tác động đến hồng duy, kể cả bây giờ.

alo mạnh à?

chứ ai nữa?! sao không về?

thì đang ở lại đi bão một tí, hì hì.

ở đầu dây bên kia, hồng duy khẽ mỉm cười, rồi hướng mặt về phía dòng người đông đúc kia. sau chiến thắng, hồng duy không có ý định trở về ngay, đành chờ lúc duy mạnh không để ý rồi lén đi ra đường lớn, chọn cho mình một góc ngồi lý tưởng để mà thưởng thức cái 'lễ hội' đặc sắc này. nói rằng đi bão, nhưng thực chất cậu cũng chỉ muốn ngắm nhìn dòng người qua lại một chút, đang chuẩn bị trở về thì duy mạnh gọi, làm cậu chợt nảy ra một ý nghĩ.

mạnh này?

sao?

tới đây được chứ?

... mày đang ở đâu?

phía đường lớn. nhưng nếu mày mệt quá thì--

tao đang ra rồi. chờ tao.

duy mạnh lập tức tắt máy, làm cậu không kịp nói nốt lời của mình. trầm ngâm nhìn chiếc điện thoại đang hiển thị cuộc gọi đã kết thúc trên màn hình, hồng duy mỉm cười, cất máy vào túi áo rồi tiếp tục thưởng thức ngày vui chiến thắng này cũng mọi người, một cách im lặng nhất. nhìn dòng người qua lại tấp nập, hồng duy đã phút chốc có ý định sẽ hòa cùng với họ như những người bình thường, được chung vui, hò hét, cầm cờ chạy quanh xóm, nhưng rồi cũng chẳng có cơ hội. chán thật.

.

hồng duy!

duy mạnh từ đằng xa đã thấy cậu, liền chạy tới. những nỗi lo lắng từ trong thâm tâm cũng được nguôi ngoai, nhưng hắn vẫn sẽ phải mắng hồng duy một trận. dù là trong nước hay ngoài nước thì vẫn không nên lén lút ra ngoài mà không xin phép như vậy chứ. chưa kịp mở lời thì hồng duy đã kéo hắn xuống chiếc ghế bên cạnh, đôi mắt liếc nhìn xung quanh, cho đến khi chắc chắn không còn ai đang nhìn thì mới thoải mái mà nắm đôi bàn tay kia. duy mạnh hơi giật mình, trong đầu có ý định rút tay ra, nhưng được hơi ấm từ đôi tay gầy gầy nhỏ nhắn của cậu, hắn lại không nỡ, rồi đành để yên thưởng thức sự ngọt ngào hiếm thấy khi được lộ diện ở bên ngoài.

sao ra đây?

chẳng sao cả...

...

mạnh này

gì?

tao tự hỏi, nếu bây giờ mình chỉ là những con người bình thường như ngoài kia, thì sẽ như thế nào nhỉ?

duy mạnh không trả lời, đôi mắt hướng về cậu, rồi lại nhìn về phía con đường đỏ rực kia. sẽ ra sao ư? sẽ được thoải mái đứng ra trước đám đông cùng mọi người mà chẳng ai soi mói, sẽ được đá bóng, luyện tập, mà chẳng ai để ý. và sẽ được yêu nhau, một cách bình yên nhất, chẳng cần che dấu, cũng chẳng cần xa cách. nhưng...

nếu chúng ta chỉ là người bình thường, không phải mày, không phải tao, hay không phải một ai đó trong đội, thì sẽ chẳng có ngày hôm nay để mày được ngồi đây ngắm nhìn đâu. chỉ có chúng ta... mới có thể làm được.

duy mạnh rút tay ra khỏi hơi ấm kia, chạm đến đôi môi, mắt, gò má của người bên cạnh, khẽ mỉm cười. hồng duy ngẩn ngơ, đôi tay cũng vì vậy nắm chặt hơn, không ngần ngại tựa đầu vào vai duy mạnh, nụ cười vẫn vương vấn trên môi. duy mạnh vẫn ân cần như vậy, lấy tay xoa nhẹ mái tóc vàng nhạt của cậu, môi hơi mấp máy vài từ gì đó, rất nhỏ, nhưng bằng một cách nào đó hồng duy vẫn có thể nghe được, và không ngăn được khuôn mặt trở nên đỏ hơn.

và nếu như vậy, tao sẽ chẳng được gặp mày, sẽ chẳng được yêu mày mất.

-------

[20/2/2019]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com