ngày Hộ: yêu cầu nghiêm túc di dỗ anh !
ờ đây là quyển nhật kí của di, nhưng hôm nay đếch phải di viết mà là tôi - đỗ duy mạnh ngầu lòi nhất quả đất này.
đọc sơ sơ quyển nhật kí ( có vẻ hơi xàm ) của di, tôi đã nhận ra một điều rằng vợ tôi không có tài viết văn tí tẹo nào cả, nhưng được cái trang nào di cũng kêu tôi là chồng nên tôi bỏ qua vậy.
thì hẳn cũng ba bốn tháng gì đó sau cái ngày chúng tôi đám cưới rồi, và các bạn luôn hỏi vì sao quyển nhật kí này chỉ dừng lại ở ngày mười sáu chứ gì? là do tên vợ đáng yêu của tôi lười quá ấy mà, lười đến độ di có thể ngồi một chỗ và đống mỡ trên người em ấy sẽ tự động chảy xuống luôn đấy.
thế mà luôn mồm bảo mạnh ơi em muốn giảm cân em béo quá rồi, trong khi lúc nào cũng mở mồm ra ăn. 🤦🏽♂️
mà thôi, vợ tôi thì tôi yêu, béo như trái bóng cũng yêu.
tóm lại là do di lười, nên không có nhật kí để các bạn hóng thôi.
ấy mà nên nói vấn đề chính, là, tôi - một kẻ đội vợ lên đầu đang lấy lại từng cọng giá sau từng ấy ngày bằng cách dỗi di thật lâu.
nhưng tôi có giận dỗi ai sai bao giờ đâu ? như vào tuần trước nhá, bày đặt tập tành bia bọt các thứ với tụi ông phượng, rồi đu nhảy ông lương, xơ múi thằng mạnh , nhưng đéo phải đỗ duy mạnh tôi, xong cứ tưởng mọi thứ dừng lại ở đó, nhưng nào ngờ nửa đêm nửa hôm lại đòi đi pay lak các thứ với trọng trần ngáo đá.
nhưng chưa, vẫn chưa dừng lại ở đó, nửa đêm nửa hôm về nhà đòi đè mạnh, đòi nằm trên và trong mạnh rồi nhõng nhẽo đủ kiểu. và ừ thì..
ừ thì đéo thể nào có chuyện mạnh nằm dưới được, nghĩa bóng ấy. còn di thì nằm trên, nhưng từ trên nhún xuống mà thôi.
và chả hiểu thằng nào hôm qua đòi ịch đã đời hôm sau lại chửi rồi giận dỗi các thứ vì em đang mệt mà anh còn đè em ?? 😀 ??
không mạnh không hiểu.
đấy thì là lý do tôi dỗi di, phần vì em ấy đi đong trai, phần vì tính nết giận dỗi vô cớ vl của di. nên là, trong căn nhà mà đáng lẽ ngày nào tôi cũng phải dọn dẹp thì hôm nay, tôi được thấy hình ảnh di lau nhà, lau từng chút một.
hí hí, cảm giác người cầm quyền đã trở về với tôi.
- rồi bao giờ hết dỗi ?
- em có dỗ anh ngày nào đâu mà đòi anh hết dỗi, em vô lý !
- ừ đấy thế dỗi tiếp đi
- đứa nào dỗi ngược là hèn nhé !
tôi chắc rằng di đang ôm một bụng tức và chửi thề trong miệng. nhưng, vì một ngày được làm người nắm quyền thật sự, tôi sẽ không dễ dãi như mọi hôm nữa !
ờ, nói thế thôi chứ không hứa nhá.
nhưng lấy lại được chút xíu uy quyền là tôi vui rồi, còn dỗi thì lại hết ngay ấy mà.
- diiiiii, dỗ anh đi màa
- có ai dỗi mà năn nỉ dỗ bao giờ chưa ?
- đấy, có anh đây nè
- lụm giá lên đi.
thật sự thì có cái gì đó rất vô lý, nhưng thôi tôi chả quan tâm. bây giờ phải để em ấy dỗ cho thì cuộc đời mới thăng hoa được chứ.
- không! em không dỗ anh nói tiếng dỗi ơi là dỗi bây giờ đấy
- nói thử xem ?
- dỗ đi dỗ đi dỗ đi dỗ đii
-..anh ngáo quá
- ngáo nên mới yêu em!
tôi ôm di, mũi cọ cọ trên cổ em ấy, hai tay xoa nắn cái bụng ( có vẻ ) đã tăng mỡ lên chút xíu, xíu thôi. di thái xong củ cà rốt, quay sang rồi tự động đặt lên môi tôi cái hôn phớt.
- chồng đừng dỗi em nữa, nhá
- hì hì không dỗi nữaa
chắc di đang nghĩ có cái đuôi sói đang vẫy cực đại sau lưng tôi, ừ thì tôi cũng nghĩ thế thật, tại high quá không kéo xuống nỗi. đấy, thấy chưa? không uổng công tôi năn nỉ em ấy dỗ tôi bấy lâu nay.
lại thấy có gì đó sai sai, nhưng vẫn không tìm được cái sai ở đâu..
thôi bỏ đi, được dỗ là được vui lala
vẫn ăn đứt thằng thanh Hộ là ok, đời nào thanh được ông phượng dỗ nhỉ nhỉ nhỉ :))
- yêu di ghê
- ghét mạnh ghê
- ơ
- ơ ?
- anh yêu di thì di phải yêu anh chứ
- vậy em ghét mạnh thì sao mạnh không ghét em ?
- lại cãi..
- mà dạo này thấy cứ chăm chú viết gì ấy ?
- khồng..làm gì có haha
tôi vội lẻn đi, khéo di lại biết tôi đã đọc trộm quyển nhật kí của em ấy thì toi. thôi thì tạm dừng bút ở đây, văn tôi không hay lắm ( nhưng hay hơn di là được ) mọi người ráng đọc đi ha.
tái bút Mạnh đẹp trai siêu cấp vũ trụ chồng em Di
Mạnh : anh đọc hết rồi, em viết văn như con nít lên ba ấy, nhưng thôi tạm chấp nhận được, anh yêu emmmmmm moa moaa
Di : đồ điên
lần cập nhật cuối là 9/3/2019 các bồ ạ =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com