01.
Bảo đang mệt muốn chết, ừ, hay bây giờ ai nhào tới giết nó luôn dùm.
Rap Việt mùa 3 đã kết thúc...để nó nhớ xem nào, chắc phải 2 năm rồi, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, Bảo vẫn đi diễn, chạy show, tham gia chương trình để kiếm cơm mà bỏ vào mồm chứ. Nhưng dạo này có một điều làm nó mệt mỏi hết sức, đó là chẳng hiểu sao đầu nó cứ hiện lên cái bản mặt của ông Thế Anh, Andree đó, Andree tay phải, chơi như tụi Mỹ, tét vô ven, nhạc Anh, gọi cho anh đi,...nói chung là cái người hồi xưa nó từng diss, cái thời nó còn trẻ trâu, lúc nhớ lúc quên ấy mà nên là "à quên, địt mẹ thằng Andree". Ừ thì hổ thẹn thật, nhưng mà hắn cũng bỏ qua cho nó rồi còn gì, người ta nắm tay ôm ấp anh em đàng hoàng nha, nhưng mà đó là chuyện của hơn 2 năm trước rồi, có lẽ Andree cũng đã quên, nhưng cậu thì sao, đéo nhé, đéo quên được nên mới đau đầu như bây giờ đây này, địt mẹ t- à thôi.
Nói ra thì sợ anh em nó cười vào mặt, chúng nó lại bảo mình bị ảo hay đại loại lại là mấy câu kiểu: "mày hút cần lại rồi à?". Ngứa hết cả tai. Chuyện Bảo cứ nghĩ tới Andree, thậm chí cả trong giấc mơ làm nó mắc cỡ hết sức, nó thề với mấy con gấu bông ở đầu giường là nó không hề nhớ ổng, thề luôn á, nhưng không biết lý do nào đó, cái bản mặt dâm dê đểu cáng (hơi đẹp trai) đó cứ nhảy tung tăng trong não nó ấy chứ, do bão số 7 à? Hay hôm nay bà bán chuối chiên ở quận 5 nghỉ? À chắc do thằng Robber rồi, không, chắc chắn là thằng Masew, mày chết rồi con, dám hại tao hả mày.
"Alo, anh Bảo gọi em"
"Mẹ mày"
"Hả mẹ em đang nấu ăn ấy, anh tìm mẹ em à?"
"Tao nói là mẹ mày chứ tìm mẹ mày chi thằng khùng"
"Bộ ai chọc anh à, hay hôm nay lại nhớ tình cũ? Em nào? Betty Ly Si Vy Chi Di My Nhi Christina Mina Tina Lena? Nói đi em chỉ cho"
"Chỉ đéo gì trời, mày muốn ăn đập hả siu?"
"Ông cố nội ơi, vụ gì nói đi, anh cứ không đầu không đuôi bố em cũng đoán không ra ý"
"Ừm...cái này...khó nói quá, tối nay mày rảnh không?"
"Em rảnh"
"Qua club cũ đi, quận 1 nha, 9h, không qua làm chó"
"Ô k-"
Masew chưa kịp ô kê Bảo đã cúp máy, mệt thì mệt, cứ phải chải chuốt, đẹp trai thơm tho thì mới có tâm trạng mà nói chuyện.
"Anh Bảo, anh Bảo ơi, hú, hú hú"
Masew ra sức gọi nhưng Bảo cứ ngơ như bò đội nón.
"Vãi, thằng siu đâu trời, ngộ ghê á"
Đang vò đầu tìm thì nó tông sầm vào ai đó, ui da, chà, thơm, cũng rắn chắc đấy, bỏ mẹ rồi Bảo ơi, chừa cái tội mắt để dưới đít.
"Xin lỗi anh, em không cố ý"
"Không sao"
Người đó cười rồi bỏ đi, cảm giác quen vãi, hình như nó gặp ở đâu rồi. Đang nhăn mặt suy nghĩ thì nó nghe tên mình đang ầm ầm trong club, bộ fan hả ta, sao giọng quen dữ, hoàng hồn nó mới thấy Masew đứng ở bàn DJ cầm mic rống tên nó, cả rapname lẫn tên cúng cơm và một tỉ các loại nickname khác của nó.
"TRẦN THIỆN THANH BẢO, ANH BẢO, B RAY, BAO CHAN, BẢO CHAN, CÔ ƠI CÔ BẠN BẢO, BAO THANH THIEN, BẢO BẾU, BAO- UI DA"
Masew ôm đầu đi xuống theo Bảo, xía, ai bảo kêu hoài không nghe, nó cho quê xỉu chuyến này luôn.
"Tao lạy mày siu ơi, bộ tao chưa đủ khổ hả?"
"Zời ạ em kêu mãi mà anh cứ ngáo ngơ í"
"Thì...tao lỡ đụng trúng ông kia nên bận xin lỗi người ta"
"Thồi đừng biện minh cho cái sự ngáo của mình nữa anh ạ, sao, có gì nói em nghe xem, dạo này cứ như mấy em gái mới dậy thì bị thất tình vậy"
"Có gì đâu, nhưng tao kể mày đừng cười"
"Cười gì, còn cái gì nhục nhã hơn của anh mà em chưa được biết hả anh Bảo"
"Đừng để bị ăn đập ngay ở đây nha Tuấn Anh"
"Rồi rồi anh kể đi em nghe này"
Masew nhấp một ngụm nước đá, vì bartender chưa làm xong cocktail cho nó, tổ sư.
"Ừm...dạo gần đây tao hay suy nghĩ tới ông Bâus, Andree á, mà không phải tao nhớ ổng đâu nha, kiểu chả hiểu sao hình ảnh ổng cứ loi nhoi trong đầu tao, ngủ cũng mơ thấy ổng nữa"
PHỤT
Masew phụt hết mẹ nó ngụm nước vừa mới chui vào miệng, cái đéo gì nữa vậy trời, bộ nó chưa đủ khổ hay sao còn gặp vụ này nữa, mà thôi, cứ nghiêm túc không về ổng lại bắt nhốt vô phòng thu chung với ổng nữa, vợ con đuề huề rồi không bán rẻ tính mạng vậy được.
"VL, ghê thiệc, hay do anh nghe phải nhạc ông ấy nên vậy"
"Không có, nhạc ổng tao nghe mỗi tiểu thuyết tình yêu từ thời cổ xưa mẹ rồi lấy cái gì mà suy nghĩ nữa, tao cảm giác như tao đang nhớ ổng, mà ghét chết mẹ nhớ chi, má, nói chung là tao khó hiểu vl"
"Haizz, mà anh có từng nghe qua manifest chưa?"
"Hả? Gì? Có nghe qua một xíu"
"Ý em là...có khi ông Andree đang manifest anh đó"
"Trời ơi thằng khùng mày muốn chết hả mày"
Nói rồi Bảo lao vào đấm Masew túi bụi, hai người cứ đùa giỡn mà quên đi lý do quan trọng mà hai đứa đến đây.
Nhưng Bảo vẫn suy nghĩ, hay có khi như vậy, rồi nó vội gạt đi, Andree chắc còn chả biết manifest là gì, à không, phải nói là không thèm quan tâm luôn mới đúng, chắc do nó nghĩ nhiều rồi, kệ đi cứ từ từ mà tính.
"Vãi, thằng B Ray đúng không"
Rhym thốt lên ở phía bàn đối diện không xa hai con người đang chí chóe nhau bên kia.
"Ừ, anh còn thù à?"
Soobin trêu Rhym vì biết rõ mối thù giữa hai người họ
"Xùy, con trai anh mà, bố thì không chấp con mình em ạ, có chấp thì chắc chỉ có ông Bâus thôi"
Thế Anh nghe tên mình vang lên, anh nhoẻn miệng cười, đôi mắt bị che đi bởi cặp kính đen Balenciaga.
"Đâu, anh thương nó, chứ không ghét"
"Ra là luật hấp dẫn gì đấy cũng hiệu nghiệm đấy chứ"
"Hả, sao anh, nhạc to quá em chả nghe được gì" Rhym ghé sát tai để nghe Thế Anh nói.
"Không gì, thôi anh về trước, chầu này anh lo, bye"
Thế Anh cầm chìa khóa thong thả đi về, cười thầm, anh nghĩ con mồi sắp sập bẫy rồi, đó là phần thưởng cho một người thợ săn kiên nhẫn và tỉ mỉ, thợ săn đã canh chừng con báo này 2 năm rồi.
End 01.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com