Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06.

Câu hỏi của Hoàng Khoa như đâm thẳng vào não bộ của Thanh Bảo, ép nó phải nhớ về hai năm trước, khoảng thời gian ghi hình Rap Viet mùa 3.

Thật sự sau một khoảng thời gian tiếp xúc, cùng nhau làm việc, cũng phải nói là gắn bó cùng nhau nửa năm. Bảo nhận ra Thế Anh không đáng ghét như cái cách nó hay nghĩ, không phải khi nào cũng lấp lánh, cao ngạo, không phải thay người yêu như thay áo, và không có chút thù địch nào đối với nó - người từng to mồm chửi "địt mẹ thằng Andree."

Bảo cảm nhận được Thế Anh đối xử với mọi người đều rất tốt, anh là người trải đời nên có chút im lặng thành ra hơi xa cách, cộng thêm cả việc những bài nhạc của anh đa phần đều là flex, pussy rap, thói chơi xa hoa và vung tiền như cỏ rác nên haters của anh là nhiều vô số kể, trong đó có cả Bảo. Nhưng sau RV thì Bảo nghĩ nó sắp gia nhập hội "em iu" của Thế Anh rồi.

Nó nhận ra từ khi nào nó đã vô tình thích Thế Anh, mong ngóng anh ở những bữa tiệc chung của các HLV, chờ anh đến trường quay, đôi khi sẽ ngẩn ngơ mà nhìn anh đắm đuối ở một góc nào đó. Bảo không dám kể với ai ngoài Hoàng Khoa, vì nực cười làm sao mà một đứa đã chính miệng chửi cha mắng mẹ người ta, giờ lại quay ra 'thích', liệu Thế Anh mà biết thì có cười bể cả bụng không nhỉ? Nhưng chưa cần Thế Anh biết đâu, chính ông anh guộc của nó sau khi nghe câu: "Hai ơi hình như em thích anh Andree rồi." còn cười lăn cười bò ra sàn đến mức thở không kịp, quê nha, mốt nó không thèm kể bí mật cho nghe nữa!

Vậy đó, tự mình ôm tương tư rồi tự mình buồn, Bảo nó cứ im lặng không nói ra, ừ thì, Thế Anh phải tự biết chứ? Thế Anh là đồ ngu nên mới không nhận ra nó thích anh. RV kết thúc đã hơn một năm mà thằng cha đó cứ câm như hến, liên kết duy nhất của cả hai là chữ bạn bè trên facebook, không nhắn tin, không tương tác, Bảo chỉ thấy thằng già này chăm chỉ update cuộc sống sang chảnh của mình mà thôi. Trong một phút bốc đồng, sau khi thấy bài giật tít thứ ba trong tháng "Andree Right Hand tình tứ cùng cô ca sĩ abc, diễn viên def, người mẫu xyz,..", nó đã tức giận mà khẳng định chắc nịch với Hoàng Khoa rằng:

"EM SẼ KHÔNG THÍCH THẰNG THẾ ANH NỮA!!!"

"Hả, bộ ai cắn trúng đít mày hả Bảo?"

"Sao hai cứ chặt chém em vậy, mà không ai làm gì em hết, tại em thấy thằng chả thấy ghét, lưu manh, xảo trá, lăng nhăng, đào hoa, bạc tình, sở khanh, bội bạc, đểu giả, gian dối, lừa tình, bạc nghĩa, tráo trở, hai lòng, chăn rau-..."

"Thôi thôi mày im hộ anh, đã là cái gì với người ta đâu mà ghen với tuông."

"Hả...?"

Từng câu từng chữ như sét đánh ngang tai Bảo, à nhỉ, ĐÃ - LÀ - CÁI - GÌ - VỚI - NGƯỜI - TA - ĐÂU - MÀ - GHEN

Chắc Bảo phải đóng khung chân lý này để những lúc nhớ Thế Anh lôi ra xem lại, đây có thể là viên thuốc chống ngu giúp Bảo bớt mù quáng, đau lòng ghê, mình có danh phận gì đâu mà ghen tuông nhỉ, chỉ là một người vô tình lướt ngang qua anh thôi, anh rồi sẽ quên đi em, rồi anh sẽ có những hạnh phúc, cuộc vui mới, chỉ là nỗi nhớ về anh trong em vẫn dai dẳng quá, anh có thể đến giúp em được không?

"Hey, Bảo, sao đơ ra vậy."

Nó mải chìm vào dòng suy nghĩ mà quên mất đang có một mớ bòng bong trước mặt cần phải giải quyết, trời ơi ba cái ông anh trời đánh này, giờ nào đến không đến lại chọn ngay cái giờ người ta đang hành sự. Bảo cuống quít giải thích với Hoàng Khoa, còn Thế Anh cứ đứng cạnh, nhìn em loay hoay mà lắc đầu cười khổ, đáng yêu thế không biết, mẹ nó ba thằng giặc, chúng mày biết tay bố.

"Nào, bình tĩnh, nhà anh mất điện nên anh sang ở nhờ em Bảo một hôm, có sao à?"

"Úi sời, nhở nhờ nhà nhem nhảo nhột nhôm cơ đấy, yêu thế nhờ."

Thanh Tuấn bĩu môi nhại lại câu nói của Thế Anh, xùy anh khinh nhớ, ông này có mà lấy cớ để 'thịt' con nhà người ta thì có, anh lại chả hiểu ông ý quá, chẳng nhẽ ông ấy có mỗi một căn nhà à, thằng Wokeup không lẽ bị bốc hơi mất rồi? Chỉ tội cho thằng Bảo, bị cái tên yêu rau xanh này lừa vào tròng.

"Tao đấm mày đấy Tuấn."

Hiện giờ trong phòng khách của Bảo đang có ba con người ngồi đối diện để tra hỏi, căn nhà ngày thường vẫn rộng rãi nhưng trong lúc này Bảo thấy nó chật hẹp đến lạ, không khí áp lực hệt như cái ngày nó về nhà và nói với ba nó rằng nó sẽ làm bố. Hai tay nó siết chặt vào nhau, Thế Anh ngồi cạnh vẫn cười nham nhở nhưng bàn tay thì đã vòng ra phía sau xoa xoa bờ lưng của nó, Thế Anh nói thầm vào tai Bảo:

"Sao em căng thẳng thế, sau này về gặp bố mẹ anh thì sao đây."

"Anh câm mẹ đi không thấy tao sắp bị ăn thịt hả?"

Bảo là vậy đấy, những lúc vui nó sẽ ngọt ngào gọi anh xưng em với Thế Anh, nhưng chỉ cần thay đổi tâm trạng một chút nó thậm chí còn có thể không nể nang mà gọi anh là "thằng chó", anh quen rồi, Bảo nó nhiều nhân cách mà, trùng hợp thay là anh lại thích những người đa sắc thái như vậy (thật ra là chỉ thích mỗi thằng Bảo). Hoàng Khoa lên tiếng trước, phải làm ra ngô ra khoai chuyện này, để xem là do ông Thế Anh dụ dỗ thằng em ngây thơ của mình, hay là chính nó tự đâm đầu vào.

"Anh Andree, Bảo, hai người là gì của nhau?"

Bảo giật thót, nó cứ ậm ừ trong miệng mà chẳng dám nói thành câu, họ là gì của nhau nhỉ? Mập mờ? Nghe buồn cười quá, hai người đàn ông đầu 3 hết rồi còn dùng thuật ngữ đó để miêu tả mối quan hệ cứ như là mấy đứa nhóc không bằng. Người yêu? Gì chứ, thậm chí họ còn chưa mở lời để làm rõ thân phận của nhau thì lấy tư cách gì gọi là người yêu? Bạn bè thì sao? Không, Bảo không muốn chỉ làm bạn với Thế Anh, nó muốn làm một người đặc biệt, quan trọng đối với anh cơ, và nó cũng dần xem thế anh là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nó mất rồi. Thanh Bảo cứ chần chờ, nó căng thẳng đến mức cắn môi bật cả máu, mấy ngón tay cũng bấu vào nhau đến đỏ lừ, nó đang sợ hãi, những nỗi sợ ngày xưa mỗi khi đối mặt với ba nó, với những người nó đã làm tổn thương lại ùa về, nó dần chìm vào bóng tối mà không tài nào thoát ra được.

"Anh và Bảo đang tìm hiểu, và trong tương lai gần Bảo sẽ là người yêu anh, các chú đừng bắt nạt em nó nữa."

Thế Anh trả lời cho Thanh Bảo, nhẹ nhàng tách hai bàn tay đang cấu vào nhau của nó. Bảo như bừng tỉnh, là Thế Anh đã nói vậy, đúng rồi, giờ nó không còn cô độc nữa, không cần phải tự dày vò bản thân về những lầm lỗi trong quá khứ, vào một buổi sáng Thế Anh đã nói với nó rằng: "em chỉ cần vui vẻ thôi, mọi chuyện cứ để anh lo.", và Thế Anh đã làm được vậy thật. Suốt những tháng qua ở bên anh, nó không còn cả ngày chỉ lao đầu vào công việc và mấy trò chơi điện tử nữa, nó học cách nấu ăn, ra ngoài đi dạo, làm những chiếc bánh bởi vì nó đã biết yêu rồi, thật mừng làm sao, Thế Anh đã dùng tình yêu mà bao bọc nó.

"Anh xem nào, chậc chậc, môi chảy máu hết rồi" - Anh lấy khăn giấy cẩn thận lau vết cắm của hai cái răng cửa trên môi nó, anh sót, môi này anh còn chưa dám thơm mạnh sao lại để bật máu thế này rồi.

"Hức...hức...anh ơi anh Khoa ăn hiếp em kìa."

Thanh Bảo nó khôn lắm, tất cả mọi người đều biết (trừ Thế Anh vì ông ấy vẫn nghĩ Bảo là con báo nhỏ ngây thơ), và Hoàng Khoa là người rõ nhất, mày được lắm Bảo, nó biết Thế Anh đang bênh nó nên được nước làm tới, òa khóc tu tu vào lòng Thế Anh khiến ông ấy xót không chịu được.

"Anh thương, em nín đi để anh xử ba thằng ôn này cho."

"Ơ bọn em đã làm gì đâu???" - Thanh Tuấn và Tất Vũ đồng thanh minh oan cho bản thân, này nhá nãy giờ chỉ có ông Khoa bắt nạt nó chứ bọn này đã động chạm gì đâu.

"Thôi thôi, mấy người im đi, lỗi tui được chưa. Mà anh Andree, liệu anh có đang thật sự nghiêm túc với thằng Bảo không? Nó chịu khổ rất nhiều rồi, làm ơn xin anh đừng để nó bị như vậy thêm lần nữa."

Hoàng Khoa rất thương Bảo, coi nó như em út trong nhà mà chăm sóc, đương nhiên anh cũng biết Bảo từng trải qua những gì trong quá khứ, vậy nên anh càng thương và không muốn nó đau thêm lần nào nữa.

Anh cũng đã chơi rap đủ lâu để biết Andree Right Hand thực chất là một con cáo già, đối với anh em hắn ta luôn đối xử rất tốt, nhưng tình yêu đối với hắn thì chỉ như một chút gia vị của cuộc sống thôi, vì hắn đã quá đầy đủ, tài, tiền, tình. Mà hắn đã từng nói rằng: "Men lie, Women lie, $$$ don't". Vậy nên Khoa sợ Thế Anh chỉ xem Bảo là thú vui nhất thời, để rồi một ngày đẹp trời nào đó, Thanh Bảo lại mang một mặt nước mắt đến và nói với Hoàng Khoa rằng:

"Anh ta bỏ em rồi."

Đó chính là điều anh lo sợ, nhỡ đâu Thế Anh lại như những người khác, làm tổn thương nó, để nó lại một lần nữa rơi vào tuyệt vọng thì sao?

"Anh đối với Bảo là nghiêm túc, có thể các chú thấy anh suốt ngày chỉ có tiền tiền tiền, nhưng dạo này anh thay đổi rồi, anh cần Trần Thiện Thanh Bảo nữa mấy đứa ạ."

Thế Anh lại đưa tay vò mái đầu của nó như mọi ngày, ba người ngồi đối diện trong một khoảnh khắc như bị tàn hình trong không khí tình yêu ngập ngụa này, Tất Vũ vội dùng máy thổi - chính là cái miệng của mình - thổi bay phấn hoa tách hai con người đấy ra.

"Ôi dời ơi hai người vừa vừa phải phải thôi, già đầu rồi làm sao cho con cháu nó nể nữa, chúng tôi còn ngồi đây nhá." - Tất Vũ giở giọng nhão nhoẹt trêu hai người trước mặt.

Thanh Tuấn cũng không vừa mà chêm thêm vài câu.

"Haizz, định bụng sang chơi tạo bất ngờ, ai ngờ người bất ngờ lại là chính mình. Ê Big ông thấy chưa, cái video hôm trước là hàng thật 100% nhá."

Nhắc mới nhớ, cái hôm Thanh Tuấn gửi cho anh em video ông Thế Anh vừa ôm vừa nói mấy lời sến sẩm với thằng Bảo ở nhà hàng, Tất Vũ còn to mồm phủ nhận.

Trần Tất Vũ

Điêu à

Chắc chắn là AI

Ông Bâus không thể như này được 😡

Nguyễn Thanh Tuấn

Ô hay nhờ

Nhưng đó là sự thật, ông phải chấp nhận đi Bít Diddy


Vũ Đức Thiện

Cái dm :)

Đùa nhau à?

Sơn Hoàng Nguyễn

Hèn gì dạo này ông í cứ chăm bấm điện thoại

Lại còn hát nhạc tình iu socola kẹo mút

Trần Tất Vũ

Tôi không tin!!!

Touliver

Sao trong video lắm mồm thế

Đi với anh em thì toàn cười cười

Đúng là mê zai.

Trần Tất Vũ

Tất nhiên là do AI nên mới nói lắm vậy

Đừng hòng lừa tôi

OTP của ông đã là chuyện từ 2 năm trước rồi @Nguyễn Thanh Tuấn

Nguyễn Thanh Tuấn

Phóng viên hiện trường tại đây còn không tin

Cứ chờ đấy

Tất Vũ biết sai rồi, ai bảo dạo này công nghệ AI phát triển quá, thành ra anh có hơi đa nghi tí.

"Được rồi, nếu anh nói vậy thì em sẽ tin một lần, mong là anh sẽ tốt với nó, nó tội nghiệp lắm, à mà anh cố lên nha Andree, thằng Bảo nó khó chiều thấy ớn luôn đó."

"Hai nàyyyy, em hông có."

Đó, vừa nói lời yêu thương lại quay ra chí chóe nhau ngay, một lát sau Hoàng Khoa, Thanh Tuấn và Tất Vũ cũng dắt díu nhau ra về, chừa lại căn nhà màu hồng này cho đôi chim cu. Thanh Tuấn ngoái lại nói với Thế Anh.

"Anh Bâus, hôm nào mang em nó ra mắt Space Speaker phát nhá."

"Ừ, chuẩn bị tinh thần đi."

Thế Anh chắc nịch, anh muốn Bảo gặp những người thân trong cuộc đời anh, giờ là Space Speaker, sau này, sẽ là ba mẹ anh, anh muốn cả thế giới biết anh yêu và thương nó nhiều.


Một tuần sau đó

Thanh Bảo giãy giụa, mặc cho Thế Anh đã gần như vác nó lên vai.

"Huhu em hỏng đi đâu."

"Có sao đâu, nào ra xe nhanh, có anh ở đây chúng nó không dám làm gì em đâu."

"Anh chắc chưa? Ông Thiện ổng ăn thịt em đó!!!"

End 06.

(*) 2.4k từ, cảm ơn cả lò đã đón xem ạaa 🩷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com