07.
Để đến được tình cảnh ngày hôm nay thì đó cũng là một câu chuyện rất dài. Thanh Bảo bị Thế Anh dụ, đúng, là dụ đó!!! Bảo bị dụ trở thành người yêu của Thế Anh, mà lơ là làm sao nó lại tình nguyện nghe theo chứ.
"Bảo nè."
Thế Anh lại cất giọng gọi vu vơ Thanh Bảo trong căn phòng livestream của nó, buộc nó phải off cam, tắt mic, phát đi phát lại mấy bài hát trong album mới để trả lời anh.
"Sao nữa đây."
"Không sao, nhớ giọng em."
"Anh ở lì trong nhà em 3 ngày rồi đó Thế Anh, bộ anh không bận gì hả?"
"Do họ sửa lâu quá đó chứ, với cả anh nhớ em, không muốn xa tí nào." - Thế Anh gục mặt vào vai Bảo đang ngồi trên ghế livestream, hít sâu mùi hương ở cần cổ của nó.
"Đừng tưởng em dễ lừa nha, biết hết đó."
Ừ thì nó biết, biết rõ là đằng khác, biết ngay tối hôm đầu tiên Thế Anh sang nhà nó, quản lý tòa nhà đã gọi báo rằng công tác sửa chữa đã hoàn thành, nghĩa là anh có thể về nhà rồi. Nhưng anh chỉ đáp qua loa sau đó quay lại mếu máo nói với nó rằng:
"Bảo ơi họ nói sẽ phải sửa lâu lắm, anh có thể ở lại đây không?"
Nó biết thừa anh đang nói điêu, nhưng vẫn ngoan ngoãn đồng ý, gặp người hoạn nạn thì phải giúp chứ nhỉ? Bảo là bé ngoan, là người tốt từ xưa tới giờ rồi đó, nên em bé sẽ cho anh Thế Anh ở lại, dù anh có hơi nói dóc một xíu, nhưng bé nhắm mắt cho qua vì bé cũng thích được ở cùng anh lắm.
"Em bé thông minh thí."
"Thông minh vậy nên mới độc thân nè."
"Độc gì mà độc, anh thì sao?"
Thế Anh ôm mặt nó rồi cắn vào cái má phúng phính như đang ăn bánh trôi, dạo này Bảo tăng cân, do anh cứ bắt nó ăn như heo í, bữa chính cộng bữa phụ thành ra cả ngày phải ăn sáu bữa. Nhưng anh thích nó như vậy, rất vừa tay anh, trông lúc trước nó ốm nhom làm anh lo đến độ bạc cả tóc, phải vỗ, vỗ cho béo, sau này còn vỗ cái khác!!!
"Này, anh bảo."
"Ơi anh nghe."
"Bảo, anh nhéo cái miệng hư đấy nhá."
Thế Anh bỗng dưng nghiêm túc, anh tựa vào chiếc bàn trước mặt Bảo, nó cũng hơi thẳng lưng không còn ngả ngớn mà đợi nghe anh nói.
"Anh thích em, thương em lắm, nhưng anh muốn nói với em một điều, chỉ một điều thôi, mong sau khi nghe em đừng cười chê cũng đừng vứt bỏ anh, vì em biết mà...anh làm mọi thứ là vì để được em yêu."
Nó có hơi lo lắng, liệu điều gì sắp sửa xảy ra với nó và Thế Anh? Liệu có một bí mật nào mà đến bây giờ nó mới được nghe kể? Hàng tá suy nghĩ chồng chéo lên nhau trong não nó, bên tai chỉ còn nghe tiếng ong ong đến nhức óc. Nó sợ, sợ phải biết được những điều mà nó không muốn biết, sợ sẽ lại là kẻ bị bỏ rơi và quên lãng trong quá khứ của ai đó, lại bị biến thành trò cười, làm một kẻ mà không ai muốn ở cạnh. Thế Anh, làm ơn, xin anh, xin anh hãy nhẹ nhàng với em thôi, nếu đến chính anh cũng chọn rời đi...em sẽ đau, đau chết mất.
"Thì...chắc em cũng xem qua nhỉ, mấy đứa Gen Z gì đấy trên mạng hay dùng cái trò 'manifest' ấy. Thật ra anh đã dùng cái đấy lên em, nhưng em đừng lo, anh chỉ viết...viết tên em rồi nhét xuống dưới gối ngủ thôi..."
Bỗng mọi thứ im lặng mất năm giây, Bảo đang có nhồi nhét và tiêu hóa hết từng lời mà người đàn ông 38 TUỔI đầu đứng trước mặt nó thốt ra. Sao nhỉ? Thế Anh thích nó quá, nên phải làm cái trò trẻ con đó à, và thậm chí là ổng tin nó hiệu quả luôn á? Bảo nó buồn cười lắm nhưng phải gắng nhịn lại, nó làm mặt nghiêm túc nhìn Thế Anh, là cái mặt siêu nghiêm túc nếu hai con mắt tròn xoe của nó không giương lên.
"Ý anh là sao?"
Thế Anh bủn rủn rồi, em bé hôm nay có vẻ hơi cáu kỉnh, chắc là Bao chẩn lại nhập đây mà. Thế Anh nói chuyện này ra, một phần là muốn thú nhận, nếu em biết sớm, em sẽ có thể không bị anh ràng buộc mà rời đi, anh không muốn cả hai đến với nhau chỉ bằng cái trò thu hút gì đó, thứ anh cần là cảm xúc chân thật kia kìa, anh muốn nó, nhưng không đến độ sẽ vứt bỏ cảm xúc của nó chỉ để thỏa mãn bản thân. Vậy nên, dù sau khi nghe xong Bảo có chọn vứt bỏ Thế Anh lại, anh vẫn sẽ chấp nhận, và sẽ lại tiếp tục theo đuổi nó, vài năm nữa thì có sao chứ, chẳng phải hai năm qua anh vẫn làm được sao.
"Em nghe anh nói đã, thật ra anh không biết nó có hiệu nghiệm không, nhưng sau khi làm xong mọi thứ lại xảy ra quá đúng với ý muốn của anh, em đã đến, và cho phép anh tiến gần đến em hơn. Nhưng anh sợ em ơi, sợ em đang bị ràng buộc bởi thứ đó mà làm điều em không muốn, sợ em sẽ phải mệt mỏi khi cứ cố ở bên anh. Nên là, giờ em có thể đuổi anh đi, bắt anh cút ra khỏi cuộc sống của em, anh vẫn sẽ chấp nhận, nhưng rồi anh vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi em thêm lần nữa, lần này anh muốn mọi cảm xúc của em đều là tự nhiên mà có, còn cái...chậc...manifest gì đấy em cứ vứt nó đi, anh ngu lắm Bảo ơi, sao anh lại làm mấy thứ ấu trĩ như vậy lên em chứ."
Thanh Bảo mắc cười lắm rồi, ông nội này ngốc thật á. Nó đến bên anh là do tình yêu chứ làm gì có cái phép nào vận nổi lên nó, nếu cái đó thật sự hiệu nghiệm thì cứ mỗi ngày một người viết tên Trần Thiện Thanh Bảo lên giấy, rồi nhét vào gối ngủ khò khò là vài hôm sau nó yêu hết tất cả mọi người à. Càng nghĩ càng thấy Thế Anh tuy già đầu mà vẫn ngu ngơ thật sự, nhưng nó lại thích một mặt này của anh, cũng đáng yêu mà.
"Không, em sẽ không đi đâu hết, vì em yêu anh, không có phép thuật chó gì điều khiển được em hết. Hiểu chưa? Thế Anh sao anh im rồi."
Thế Anh bỗng nghe lời nó nói thì im bặt, không chịu ngước mặt lên, đến khi nó đưa hai tay nâng mặt anh lên thì đã thấy hai mắt người này đỏ au, khóc rồi, ơ kìa, đừng đừng, Bảo trêu thôi chứ Bảo đâu có cọc thật đâu.
"Ơ anh làm sao, sao lại khóc, mẹ cái thằng đ-...à không, thôi mà, cái xác to như vầy mà còn khóc nhè nữa."
"Anh xúc động thôi."
"Có gì đâu, em thương anh lắm."
Nó học theo Thế Anh, lấy hai tay xoa xoa tóc anh đến rốt bù như cách mà anh hay làm với nó, từ khi nào mà nó đã đứng trước mặt anh. Thế Anh luồn hai tay ôm lấy eo nó, đầu gục xuống cổ nó mà mè nheo. Bảo thề, lúc này Thế Anh có xúi nó đi cướp nhà băng nó cũng sẵn sàng đi.
"Em ơi."
"Gì?."
"Hung dữ thế."
"Nói nhanh em còn livestream kia kìa."
"Làm bạn trai anh đi."
"Tại sao?"
"Không thì anh sẽ ôm bé suốt đời không cho đi đâu."
"Ừ thì cứ làm vậy đi, anh trẻ con thiệc đó."
"Anh nghe nói em cũng thích trẻ con lắm."
"Ừm, thích anh."
Thanh Bảo bị dụ như thế đấy, dù kinh nghiệm tình trường của nó có dày như mấy cuốn tiểu thuyết nghìn trang, thì đứng trước Thế Anh, nó luôn dễ khuất phục như vậy. Mà thật ra chỉ như vậy với mỗi Thế Anh thôi, ai cũng biết mà. Nhưng giờ nó ngại lắm, vậy là được làm bạn trai của Thế Anh rồi à? Thích Hế.
"Ơ, nào, bé Bảo quay mặt ra đây anh xem."
"Xem xem cái đéo gì."
Đang ngại chết mẹ đây cứ bắt phải ngước mặt lên, nó cứ có cảm giác Thế Anh vừa khóc sụt sịt ban nãy với ông Thế Anh dâm dê trước mặt chắc chắn là không cùng một người, hoặc tên này cũng có lắm nhân cách như nó.
Cái tên Bùi Thế Anh chó chết, đã dụ nó làm người yêu rồi, giờ còn vòi vĩnh ở cùng nhau, và tất nhiên, Bảo vì mê trai (Thế Anh) nên đã đồng ý trong phút mốt, vậy là nó tạm biệt căn nhà nhỏ này, chuyển đến ở cái biệt thự to tổ bố của Thế Anh. Mà cũng chính do sự dễ dãi này mà nó đã vướng vào cái vòng rắc rối kinh hoàng: GẶP HỘI BẠN CỦA BÙI THẾ ANH.
Do Thanh Bảo dọn đến ở cùng Thế Anh, nên tần suất anh cập nhật story trên instagram cũng tăng đáng kể, đa phần là các buổi hò hẹn, có khi ở nhà hàng, khách sạn, những địa điểm du lịch nổi tiếng, hoặc thậm chí là ở ngay trong nhà của anh, điều này làm hội bạn nhốn nháo không ngừng truy hỏi.
Sơn Hoàng Nguyễn
À lố
Anh Bâus lại cặp kè cùng em nào thế nhờ @Anh Bui
Vũ Đức Thiện
Haizz đáng ra người ấy phải là tôi đây này.
Anh Bui
Ừ thì anh có bạn zai rồi
Sơn Hoàng Nguyễn
Ê hey???
Boyfriend???
Đùa thôi đúng không ông nội.
Vũ Đức Thiện
Dạo này mắt mình chắc tăng độ rồi.
Cái đôi mắt hư hỏng này.
Anh Bui
Anh không đùa.
Bạn zai anh tên Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Bảo ngoan lắm, chúng mày gặp kiểu gì cũng thích nó cho mà xem.
Vũ Đức Thiện
???
Anh
Anh bị nó bỏ bùa rồi đúng không, có cần em gọi thầy pháp không thế.
Cái thằng đấy mà anh dám khen nó ngoan á???
Cái đ gì tke???
Sơn Hoàng Nguyễn
Mặt tôi lệch sang một bên rồi này mọi người.
Anh Bui
Các chú cứ chuẩn bị tinh thần đi, vài hôm nữa anh đưa em sang chơi.
Cấm chúng mày bắt nạt nó biết chưa?
Thế đấy, nhờ phước cái tên khoe -Thế Anh- khoang kia mà Bảo đành ngậm ngùi đến gặp Space Speaker và vài người bạn thân của anh nữa. Gì chứ Bảo thấy nó sắp tiêu rồi, bây giờ trốn còn kịp không cơ chứ?
End 07.
(*) Mình định sẽ viết ngắn thui, nhưng quay qua quay lại cũng 7 chương rùi nè hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com