Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8


- Má, Hao, mày nhìn kìa!

Sáng sớm vừa đến trường, Chen Kuanjui đã lay mạnh Zhang Hao rồi chỉ về một phía. Zhang Hao ngơ ngác nhìn theo, khi ánh mắt anh chạm vào ánh mắt người kia, hắn liền co giò bỏ chạy theo hướng ngược lại, cứ như thể nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng lắm vậy.

- Mày đoán chuẩn thật đấy! Không biết thằng chó kia đi gây thù với ai mà bị người ta đánh cho bê bết kìa...

Nhớ lại bóng người trên cửa sổ ngày hôm qua, Zhang Hao lại không kìm được nở nụ cười. Cả ngày hôm qua nhóc kia không liên lạc với anh, anh còn nghi ngờ bản thân có khi nào nhầm rồi không, nhưng sáng nay nhìn Kim Junseo thấy anh như chuột thấy mèo thế kia, cộng thêm bộ dạng thê thảm đó, anh biết mình đã không nhầm. Sung Hanbin này thật là, sao không chạy đi kể công với anh chứ, anh sẽ khen thưởng nhóc mà!

- Kuanjui, mày vào canteen trước, xí lấy một bàn trong góc cho tao.

- Ê ê... Mày đi đâu vậy Hao?

Nghĩ ngợi một chút, Zhang Hao cởi luôn bao đàn bên hông ra dúi vào tay Chen Kuanjui.

- Má, gì nữa vậy, không phải bình thường mày yêu đàn hơn mạng lúc nào cũng ôm khư khư à? Sao giờ lại nhét cho tao?

- Mày cầm vào canteen giúp tao đi, tao đi mua ít đồ sẽ vào ngay, nếu Hanbinie đến thì mày để em ấy ngồi đợi cùng nhé, tao đi nhanh thôi.

- Ủ...ủa, nhưng mà...

Chen Kuanjui ngơ ngác nhìn Zhang Hao chạy vội vã ra khỏi cổng trường. Cúi đầu nhìn cái túi đàn to bự trên tay, anh thở dài đi vào canteen xí chỗ cho thằng bạn, may mà hai người có thói quen đi học sớm nên lúc này canteen vắng vẻ, còn rất nhiều bàn trống vừa ý anh. Tự gọi cho mình một phần bánh mỳ và coffee, đặt túi đàn hơn 10 củ của thằng bạn cẩn thận lên bàn, Chen Kuanjui bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời.

...............................

- Alo đàn anh ạ?

- Em đến trường chưa, qua canteen chờ anh nhé.

- À... Em, em hôm nay không đi học...

- Đừng điêu, hôm nay là thứ ba, anh còn thấy lịch sinh hoạt của em ở câu lạc bộ nhảy đấy, em định trốn hả?

- À, thì...

- Sao thế, hay là em lại không muốn gặp anh nên trốn...

Nghe giọng nói của bên kia đường dây có vẻ không còn sự vui vẻ như lúc đầu, Sung Hanbin mất hết lí trí, quên luôn lý do tại sao mình tránh mặt anh

- À được rồi, 10 phút nữa em sẽ xuống đến canteen

- Ừm, nếu xuống mà chưa thấy anh thì chờ anh nhé, anh nhờ bạn giữ bàn ở canteen rồi, em nhớ cậu ấy mà đúng không?

- Vâng...

- Ok, quyết định vậy nhé, tạm biệt.

Sung Hanbin ngơ ngác nhìn điện thoại. Kim Jiwoong từ nhà vệ sinh đi ra thấy thằng em nhà mình đang ngơ ngác xếp sách vở thay quần áo chuẩn bị đi học.

- Gì thế? Tưởng hôm nay chú mày nghỉ?

- Em đổi ý rồi, em đi đây, bai bai.

- Ơ, cái thằng hâm này, anh nấu đồ ăn sáng rồi, không ăn à?

- Không cần, em có rồi.

.......................................

Đang ngồi uống nốt ly coffee thì Chen Kuanjui thấy một cái bóng đẹp zai phi vội vã từ ngoài cửa vào. Anh giơ tay lên vẫy đối phương. Sung Hanbin nhìn thấy anh, vuốt ngực đi tới chỗ Chen Kuanjui. Cậu ngồi xuống hở hổn hển và gọi gấp một ly trà đào để "hồi máu".

- Em... chào đàn anh. Đàn anh Zhang Hao đâu rồi ạ?

- Tôi không biết, nó chạy đi mua gì ấy, nói là sẽ quay lại ngay. Mà Hanbin này, cậu gọi đàn anh đàn anh như thế không rối loạn hả? Dù gì cũng coi như quen biết, cậu cứ gọi Hao là anh Hao luôn đi, còn tôi tên là Chen Kuanjui.

- À vâng, là em quen miệng.

Sung Hanbin ngượng ngùng gãi đầu. Ánh mắt cậu va vào túi đàn trên bàn.

- Đây là...

- À, đàn của Hao đấy. Bình thường nó quý cái đàn như mạng ý, chả cho ai đụng vào cả, thế mà hôm nay quăng cái đùng cho tôi rồi chạy mất... Đấy, vừa nói xấu thì về đến nơi.

Hai người nhìn ra cửa, bóng dáng nhỏ nhắn của Zhang Hao đi vào, đưa mắt hai cái anh đã nhìn thấy chỗ hai người đang ngồi. Order một ly hồng trà, anh đi tới chỗ hai người kia, trên tay xách theo một cái hộp với một cái túi to.

- Mày mua gì vậy Hao?

- Này, cho Kuanjui.

- U là trời, hôm nay Hao xoàng xĩnh vậy? Mua hẳn bánh ngọt của Kellendall cho tao cơ à? Bình thường mày chê đắt có chịu ăn bao giờ đâu?

- Ăn đi nói nhiều quá, tao đòi lại bây giờ!

- Ò, biết rồi.

- Còn cái này cho Hanbinnie...

Sung Hanbin lại ngơ ngác nhìn Zhang Hao bày ra suất mỳ tương đen to bự, bánh mỳ chả cá và bánh ngọt giống của Chen Kuanjui.

- Yah, Zhang Hao! Mày tốt quá ha!

- Gì chứ, mày ăn bánh mỳ rồi còn gì? Đây là tao mua cho Hanbinnie, sẵn tiện ăn sáng luôn.

- Haizz, được rồi, coi như tao nể mặt miếng bánh ngọt này.

- Rồi rồi biết rồi, mày cứ làm màu, tao chả biết mày chỉ đam mê mỗi bánh ngọt quá...

Vừa nói anh vừa bày đồ ăn và thúc giục Sung Hanbin mau ăn cho nóng. Đây là đồ ăn từ quán mà các sinh viên rất thích ăn ngoài cổng trường. Đồ ăn ở đây giá cả vừa phải nhưng hương vị siêu tốt, bình thường anh lười xếp hàng nên cũng mới chỉ cùng Chen Kuanjui bon chen ăn thử một lần, còn đâu anh toàn vào canteen giải quyết cho nhanh.

Tuy nhiên, hôm nay tâm trạng anh rất tốt, anh quyết định đi xếp hàng mua cho Sung Hanbin thưởng thức một bữa thịnh soạn. Ánh mắt Zhang Hao lơ đãng lướt qua mu bàn tay mà Sung Hanbin đang cố giấu không cho anh thấy. Bàn tay bình thường trắng trẻo gân xanh ẩn hiện đầy nam tính của cậu hôm nay có vẻ hơi khác thường, các khớp tay hơi đỏ và sưng, có vẻ chủ nhân của nó đã có những cú "tác động vật lý" khá là mạnh mẽ với "ai đó" hay "thứ gì đó".

Haizz, Sung Hanbin là đồ ngốc, hôm nay anh tốt tính nên mới thưởng cho em đó, nếu còn lần sau, anh sẽ không dễ dàng thế đâu.

_______________________________

Các bác thấy cái cái bìa chap này hông, sáng ra high quá tui phải nhào lên up 1 chương flex cái ke tỷ đô này đó aaaaaaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com