Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I: Quán rượu

Im lặng.

Đã mười lăm phút trôi qua, tất cả chỉ còn lại sự im lặng. Giống như những con thú săn đang trực chờ con mồi bị mắc bẫy mà chúng giăng ra. Trong chiếc xe hơi với nội thất sang trọng, hai người đàn ông ngồi lặng thinh quan sát khung cảnh qua lớp kính chắn gió. Họ đang chờ, chờ một thứ gì đó xuất hiện.

Một người trong số họ, ngồi ở vị trí tài xế lái xe, khẽ rời tay khỏi vô lăng. Mắt anh ta không rời khỏi quán bar trước mặt, nơi ánh đèn mờ ảo lấp lánh nổi bật giữa con đường tối. Trong xe có thể nghe được tiếng gió vi vu bên ngoài thổi nhẹ nhàng, mang theo cái se lạnh của mùa thu và một chút hơi ẩm của buổi tối. Nhưng trái ngược với bên trong xe, không khí như đặc quánh lại vì căng thẳng. Không có tiếng lò sưởi, không có tiếng động cơ xe, sự yên lặng này khiến cho người ta cảm thấy ngột ngạt.

"Tên đó thường đến đây à?"  Người bên ghế phụ cất giọng, tiếng nói của hắn ngay lập tức phá vỡ sự im lặng trong xe.

"Vâng, hầu như ngày nào cậu ta cũng đến đây. Đây cũng không phải là quán bar thường, những người giàu có và quyền lực thường tới đây..."

Choon Moo đã không trả lời ngay, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước, sau đó thì hít một hơi trước khi đáp lại. "Thích hợp cho mấy tên nhà giàu muốn ăn chơi mà không sợ bị tai tiếng." Anh ta nhếch môi bật cười ra thành tiếng, tiếng cười mang hàm ý khinh bỉ rõ ràng chứ không hề có sự vui vẻ nào.

Joong Sang thở dài, hắn đăm chiêu nhìn về phía cửa chính của quán bar suy nghĩ, nghiêng nhẹ đầu qua một bên rồi lên tiếng nói. "Không cần đợi nữa. Về trước đi, tự tôi sẽ vào trong."

Choon Moo quay sang, định nói điều gì đó nhưng lại không kịp. Joong sang đã nhanh chóng đưa tay mở cửa xe, bước ra ngoài trước khi Choon Moo kịp phản ứng. Cánh cửa xe đóng sập lại với âm thanh chắc nịch, gọn gàng. Anh ta chỉ kịp thốt lên một tiếng "Vâng" nhỏ, cùng với đôi mắt có chút bất ngờ.

"Hân hạnh được gặp mặt. Tôi được điều về làm tại Đồn Manyang. Tôi là Trung uý Han Ju Won."

"Hân hạnh, tôi là Trung sĩ Lee Dong Sik."

Ju Won vẫn còn nhớ như in cái ngày ấy, ngày mà cậu lần đầu gặp gỡ bình minh thứ hai trong cuộc đời mình.

Bản thân cậu ngày ấy vì đi tìm sự thật mà bất chấp tất cả, lửa hận che mờ đi lý trí. Mọi người đều nói cậu huênh hoang chỉ biết đến bản thân mình nhưng đã có ai từng hỏi cậu từng quan tâm lấy cậu chưa?

Mẹ mất sớm, một tay bố nuôi cậu khôn lớn nhưng thế nào là tình yêu Ju Won vốn chưa từng cảm nhận được. Bao năm cậu chưng bộ mặt vô hồn với thế giới, đổi lại những lời cay độc chua xót, Ju Won chưa một lần oán than. Cậu chỉ quan tâm công lý, chỉ thi hành lý tưởng và pháp luật mà cậu cho là đúng.

Cái tên Lee Dong Sik ấy hả? Han Ju Won ghét anh ta.

Dong Sik không khác nào mặt trái của Ju Won. Bản thân cậu cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày con người ấy lại cứu rỗi cả cuộc đời mình.

Dong Sik thấu hiểu được lý tưởng, ước muốn của Ju Won và cậu cũng bất chấp nguy hiểm kéo anh ra khỏi vũng bùn lầy tăm tối của quá khứ. Thời gian Ju Won bên cạnh anh không lâu nhưng thứ tình cảm cậu dành cho Dong Sik đã sớm vượt qua hai từ cộng sự.

"Cậu vất vả rồi Trung uý Han Ju Won."

Đoạn đường mà Ju Won chọn vốn luôn chỉ đơn độc mình cậu bước đi nhưng bất giác từ lúc nào bên cạnh đã có thêm một Lee Dong Sik.

Nhưng hiện tại cái giá mà Ju Won phải trả lại quá đắt.

Ánh dương ngày tàn ngã về nơi chân trời, người mang theo tia sáng sót lại rời khỏi nơi này đến thiên đường xa.

Chẳng có nụ hôn ly biệt nào cả, cũng chẳng có thứ tình yêu vĩnh cửu trường tồn. Người mà Han Ju Won yêu nhất, người mà cậu hứa sẽ dùng nửa đời sau bù đắp cho quá khứ trước kia đã vì sự nông nổi của bản thân cậu mà ngã xuống.

"Xong vụ này chúng ta cùng rời đi có được không ?"

"Không phải em từng nói muốn dành cả đời thực hiện lý tưởng của mình sao?"

"Bây giờ lý tưởng của em chính là anh, Lee Dong Sik."

...

"Dong Sik, em đến thăm anh."

...

Men rượu cay nồng hoà cùng nỗi đau hóa thành giọt lệ rơi xuống. Đã là lần thứ mấy cậu nhớ về anh? Người chưa từng dùng rượu giải sầu như cậu vậy mà bây giờ lại xem thứ men say này là liều thuốc để giữ bản thân không lầm đường lạc lối, cũng là để quên đi anh.

Ju Won không cho anh uống rượu, lo cho vết thương ở chân của anh, luôn bên cạnh luyên thuyên từng chuyện nhỏ nhặt. Dong Sik lại chưa từng nửa lời than phiền, đứa trẻ này bao dung anh, làm việc gì cũng nghĩ đến an nguy của anh, là cảnh sát xuất sắc nhất anh từng gặp.

Nếu bây giờ Lee Dong Sik còn ở đây liệu khi nhìn thấy dáng vẻ này của Han Ju Won anh phải đau lòng biết mấy đây?

Ju Won ngửa đầu uống hết ly Whisky, ra hiệu với phục vụ.

"Cho tôi thêm ly nữa."

Khoảnh khắc bước vào trong quán bar, không có tiếng ồn ào hay náo loạn. Tất cả chìm trong một bầu không khí trầm lặng, cứ như thể đây là khoảng thời gian đang bị ngưng đọng.

Ánh đèn vàng nhạt lấp lánh phản chiếu qua những chai rượu thuỷ tinh đắt tiền, được bày đặt ngay ngắn trên kệ phía quầy bar. Mỗi chai rượu tựa như những món trang sức, làm điểm cho không gian bên trong càng thêm nổi bật.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ góc xa, thứ giai điệu khiến con người ta phút chốc cảm thấy yên bình; nhưng cũng có thể làm cho con người ta cảm thấy sự cô đơn đến lạ lùng.

Joong Sang lặng lẽ quan sát. Những gương mặt xung quanh nhạt nhoà, giống như những hình bóng mờ mịt lướt qua trong tầm nhìn của hắn. Hắn không quan tâm đến tiếng trò chuyện thì thầm hay tiếng của những kẻ đang nhấp nháp ly rượu đắt tiền. Đôi mắt sắc lạnh của hắn chỉ dừng lại ở đúng một người, người mà hắn cần tìm.

Người đó đang ngồi một mình.

Đối với vị trí ngồi ở phía quầy bar, một vị trí không quá khuất bóng nhưng khi nhìn vào; người đó như đang bị nuốt chửng bởi bóng tối. Một bóng hình mờ nhạt và tầm thường, hoà lẫn vào không gian tĩnh lặng của căn phòng.

Dưới ánh sáng mờ của đèn, hắn có thể nhìn thấy được một phần của gương mặt người kia. Dường như đang chìm sâu vào suy tư, đôi mắt rủ xuống đang chăm chú nhìn ly rượu màu hổ phách trong tay.

Joong Sang bước chậm rãi về hướng người đó, tiếng bước chân nhỏ lách cách và dường như chỉ có hắn mới có thể nghe thấy.

"Một ly."

Hắn ngồi xuống, trước khi giơ tay ra hiệu với nhân viên pha chế.

Không lâu sau, một ly rượu cũng được đặt trước mặt Joong Sang. Hắn chọn ngồi cách đối phương một chiếc ghế, một vị trí vừa đủ. Đủ để giữ một khoảng không gian nhất định, và cũng đủ để lấy được sự chú ý mà hắn đã có chủ đích.

Nhìn vào ly rượu vừa được đặt trước mặt, chất lỏng màu cam rực rỡ lấp lánh. Hắn không vội vã nhấc ly lên, chỉ để bàn tay mình khẽ lướt qua bề mặt lạnh của chiếc ly pha lê, ngửi lấy mùi hương đặc trưng của ly rượu mạnh bay lên.

Dường như người bên cạnh vẫn chưa phát hiện được sự xuất hiện của hắn, không gian vẫn im lặng. Joong Sang với tay cầm lấy ly rượu, cảm giác mát lạnh của chiếc ly bất chợt lan sang bàn tay hắn; và hắn khẽ nâng ly lên, đưa lên môi.

Mùi rượu đậm đà ngay lập tức lan tỏa, vị cay nồng của rượu liền xâm chiếm lấy khoang miệng hắn và để lại vị ngọt là dư âm cuối cùng. Joong Sang đặt ly rượu xuống, ánh mắt dõi theo những giọt rượu còn đọng lại bên trong ly. Hắn nghiêng đầu, đôi mắt liền chuyển qua nhìn sang người ngồi bên cạnh.

Người bên cạnh vẫn lặng lẽ, hoàn toàn không để tâm tới sự xuất hiện của hắn.

Joong Sang nheo mắt, chăm chú quan sát. Ánh sáng yếu ớt từ quầy bar chiếu lên gương mặt người bên cạnh, làm hiện rõ những đường nét góc cạnh. Nhưng có thứ khiến hắn chú ý hơn tất thảy là một vệt ẩm nhỏ ngay khóe mắt người kia.

"Khóc à?"

Hắn không chắc liệu đó có phải là nước mắt hay chỉ là ảo giác do ánh đèn. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng hắn, một sự tò mò pha lẫn chút lưỡng lự.

"Có nên tiếp cận trước không?"

Câu hỏi đang hiện lên trong đầu hắn.

Và Joong Sang lựa chọn không nói gì. Hắn nhìn lướt qua người bên cạnh rồi ra hiệu với nhân viên pha chế. Một cái gật đầu nhanh chóng đáp lại. Vài giây sau, một ly rượu khác được đặt nhẹ nhàng trước mặt người đó.

Không nói một lời, chỉ lặng lẽ đưa ly của mình lên, khẽ quay về phía người kia. Một hành động mời rượu kín đáo mà chẳng cần phải mở lời câu nào.

Men say dần ăn mòn tâm trí Ju Won, đến cả hiện tại là mấy giờ cậu cũng không nhận thức được. Quay đầu, màn đêm bên ngoài xâm chiếm lấy tầm nhìn.

Tấm kính cửa hàng phản chiếu hình ảnh cậu trong gương, Ju Won tự hỏi thứ phản chiếu trong gương đó là chính cậu sao? Từ khi nào mà một người luôn hành động theo nguyên tắc lý lẽ riêng, không bao giờ mất kiểm soát bản thân lại trở thành bộ dạng này?

Hệt như một kẻ nghiện rượu.

Ju Won chua xót cong khoé môi, ngày trước luôn là cậu ở bên cạnh phàn nàn về việc Dong Sik luôn đến quán Jae Yi uống rượu cùng các viên cảnh sát khác tại đồn Manyang. Bây giờ chính cậu lại đang dần trở thành anh của ngày trước. Nghe thật mỉa mai.

Ju Won nhớ lại ngày mà Dong Sik lần đầu đến tìm cậu. Món bít tết áp chảo cùng rượu vang đỏ, chẳng khác nào một buổi hẹn hò không chính thức.

Đối với Dong Sik bữa ăn đó thật xa xỉ, đối với Ju Won đó là điều bình thường, một bữa ăn không quá cầu kỳ, không có người thân, không một ai lặp đi lặp lại suốt hai mươi mấy năm.

Đối với Ju Won bữa ăn ở quán rượu nhà Jae Yi thật lạ lẫm, một đám cảnh sát ngồi với nhau uống rượu trò chuyện đến tận khuya, thật vô vị và ồn ào nhưng đó lại là cuộc sống của Dong Sik, gia đình của anh.

"Nào, uống một ly rượu trắng. Ở cái nơi xó xỉnh này không có vang đỏ cho cậu Ju Won đâu."

...

"Anh ngồi đi, mong là anh thích vang đỏ cùng bít tết."

Lúc Ju Won lơ đãng phục vụ lại đưa đến trước mặt cậu một ly rượu. Ju Won nhíu mày, cậu vẫn chưa gọi, ly rượu này là có ý gì? Dáo dác nhìn một phòng quanh quán Ju Won chẳng thể tìm thấy gương mặt quen thuộc nào có thể mời cậu một ly rượu. Còn bên cạnh từ lúc nào đã có thêm người ngồi, gã đàn ông này Ju Won cũng không hề quen biết.

Cậu gõ vào ly rượu ra hiệu với người phục vụ. "Xin lỗi tôi không gọi."

Hắn vẫn ngồi đó, tiếng ngón tay hắn gõ nhịp nhàng lên thành ly thuỷ tinh, làm nó tạo ra âm thanh nhè nhẹ. Đồng thời lặng lẽ quan sát phản ứng của người bên cạnh khi ly rượu được đặt trước mặt.

Thấy hành động ngó nghiêng, ánh mắt bắt đầu rà soát khắp căn phòng. Rõ ràng là đang tìm kiếm câu trả lời cho ly rượu bất ngờ vừa rồi.

Hắn không quá ngạc nhiên khi thấy đối phương tỏ ra bối rối, thậm chí là phủ nhận thẳng thừng.

"Ly rượu này được mời từ vị khách ngồi bên cạnh."

Tiếng nói giải thích của nhân viên vang lên.

Không nhìn trực tiếp vào đối phương. Khóe môi hắn cong lên, một nụ cười thoáng hiện rồi biến mất ngay tức khắc. Joong Sang đưa tay nâng ly rượu lên lần nữa. Nhưng lần này khác; động tác chậm rãi và đôi phần cố ý. Hắn để tiếng ly rượu cạ vào mặt bàn gỗ, phát ra tiếng "xoẹt". Dùng nó ra tín hiệu ngầm nhằm lôi kéo ánh mắt của đối phương về phía hắn.

"Chỉ là một ly rượu, uống hay không tùy cậu." Joong Sang cất giọng.

Vẫn giữ ly rượu ở trên tay, màu sắc của rượu càng được thấy rõ sau sự chiếu sáng của ánh đèn. Joong Sang từ tốn quay đầu và cuối cùng là nhìn thẳng vào đối phương.

Hắn không cần phải nói ra danh tính của mình, không cần bất kỳ lời giới thiệu nào. Joong Sang nghĩ rằng người kia chắc hẳn đã nhận ra hắn là ai, hay nói đúng hơn là nhận ra gương mặt này.

"Cậu... không thể phớt lờ tôi được."

Nâng ly rượu lên nhấp môi. Vị cay nồng của rượu chảy qua cổ họng, trong khi ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào người bên cạnh. Giống như đang chờ đợi phản ứng kế tiếp của đối phương.

Ju Won nhoẻn miệng, từ bao giờ cậu lại trở thành đối tượng được mời rượu vậy. Cậu lại lần nữa gõ vào ly rượu nhưng lần này tiếng gõ mang theo ý nghĩa nhắc nhở.

"Cách làm quen bằng mời rượu không phải ai cũng có thể tùy tiện mời được, lưu ý một chút."

Ju Won ra hiệu phục vụ làm một ly khác, sau ít phút một ly whisky hệt như ly cậu uống được đặt lên quầy. Ju Won mang ly rượu đặt sang chỗ người kia, cố ý đặt xuống thật mạnh, thuỷ tinh va phải bàn kính phát ra âm thanh lớn.

"Mời anh, xem như không ai nợ ai."

Cả hai bỗng đối mặt trực tiếp với nhau, cậu khẽ cau mày, người này vì sao lại quen thuộc như thế? Là do men rượu hay do cảm giác thiếu thốn muốn gặp lại ai đó đang cuộn trào mạnh mẽ bên trong Ju Won.

Người ấy đã ra đi bao lâu rồi nhỉ? Dáng vẻ ấy, tất cả mọi thứ về anh cậu đều nhớ rõ như in.

Ju Won thu hồi ánh mắt quay trở lại với ly rượu, tay cậu chợt run rẩy, cớ sao lại giống nhau như thế? Cớ sao phải là lúc này? Khi men say đang lấp đầy tâm trí khi bản thân gần như chẳng thể kiềm chế nếu chuyện bất trắc xảy ra.

Ju Won bật cười, nụ cười chua chát làm sao.

"Han Ju Won mày tỉnh lại đi, người ấy đã chết rồi."

Hắn theo sát mọi hành động của đối phương mà không bỏ lỡ một chi tiết nào. Khi người kia gõ vào chiếc ly như một lời nhắc nhở đối với hắn, Joong Sang lại không tỏ ra bối rối hay khó chịu. Trái lại, thay vì cảm thấy bị xúc phạm hắn lại thấy có đôi phần thích thú.

Lúc tiếng đập của ly rượu mà người kia gây tác động vang lên một cách dứt khoát. Joong Sang không đáp trả ngay lập tức, hắn đợi cho đến khi thấy biểu cảm cau mày của đối phương. Biểu cảm cho thấy rằng cậu ta đã nhận ra.

Lần này hắn chủ động, Joong Sang từ tốn quay hẳn người sang đối diện với người bên cạnh. Bước xuống khỏi ghế ngồi, chậm rãi tiền về phía đối phương. Một bước, hai bước, rồi ba bước; cho tới khi giữa hắn và đối phương chỉ cách nhau một bước chân thì dừng lại.

Joong Sang nghiêng đầu, rồi không chút do dự quay qua cầm lấy ly rượu từ tay đối phương nâng lên. Hắn đưa lên môi, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào mắt người kia. Cho tới uống một ngụm vừa đủ thì đặt lại ly rượu xuống bàn.

"Chà... cậu đang run đấy."

...

"Quen quá..."

Ju Won lẩm bẩm, nói đúng hơn là thì thầm với chính bản thân mình.

Đôi mắt cậu mờ dần, Ju Won cố gắng giữ lại hình ảnh trước mặt nhưng không thể ngăn được tiếng ù tai inh ỏi đang lấn át tất cả. Sự khó chịu khiến cậu nhăn mặt, cho đến khi thứ âm thanh đó dần biến mất mà thay thế bằng chính giọng nói của cậu trong đầu.

"Ánh mắt đấy...."

"Đôi môi môi đấy..."

"Và cả... gương mặt đấy."

"Lee Dong Sik."

Cái tên đó, đã bao lâu rồi cậu không nhắc về nó. Cái tên mà cậu luôn muốn ép bản thân phải chôn vùi nhưng vẫn chưa bao giờ có thể làm được, và có lẽ sẽ không bao giờ làm được. Trong khoảnh khắc đó, tất cả những ký ức về anh lại ùa về trong tâm trí Ju Won. Cái tên đó; là tất cả đối với cậu.

Cơ thể Ju Won run lên nhẹ, không phải vì cậu sợ hãi những gì mình nhìn thấy. Mà vì cảm xúc của cậu, nó không thể kiểm soát, trái tim đang mỗi lúc đập mạnh hơn giống như đang muốn lao ra khỏi lồng ngực.

Không biết có phải do cậu đang say vì chất cồn của rượu hay không nhưng hình ảnh trước mặt cứ như là ảo giác mà cậu tạo ra. Ju Won nhìn thấy anh, nhìn thấy Dong Sik đang đứng ngay đó cười với cậu. Nụ cười tươi như những lúc cậu gặp anh, nụ cười dành cho cậu. Thật hạnh phúc biết bao.

Một cái chớp mắt, lớp màng đen hiện lên rồi biến mất, giống như hình ảnh ảo giác trước mặt. Giây trước là hình ảnh của Lee Dong Sik, người thương cũ; nhưng giờ lại thay đổi một cách chóng mặt.

Trùng nhân hay sao? Cậu nhớ rõ rằng anh ấy không có anh em nào khác ngoài Yu Yeon.

Cái tên đấy giống Lee Dong Sik một cách kỳ lạ, từng đường nét khuôn mặt đều rất giống. Có điều đôi mắt hắn lại khác biệt hoàn toàn, nó đen tối và u ám hơn; như một con người có nhiều bí mật đang giấu kín. Và ngoại hình cũng có chút khác biệt, tóc tai vuốt gọn, khoác trên người bộ vest màu tối cùng với chiếc cà vạt xanh thẫm là điểm nổi bật.

Tim Ju Won hẫng lại một nhịp. Bóng dáng quen thuộc ấy vừa khiến cậu rộn ràng trong lòng, mà cũng khiến cho cậu tựa như muốn vỡ tan ra từng mảnh.

Nếu đây là một giấc mơ thì tốt biết mấy, Ju Won muốn tiếp tục mơ, mơ về cái thế giới mà Lee Dong Sik sẽ là người đầu tiên Ju Won nhìn thấy khi trở về nhà. Nơi từng lạnh lẽo không có hơi ấm ấy lại vì anh mà lần nữa nhen nhóm ngọn lửa nhỏ.

Nhưng thực tại đã tát vào mặt cậu. Càng nghĩ đến người ấy tâm trí Ju Won càng dao động không ngừng. Người trước mặt và người trong tim là hai hình bóng hoàn toàn khác biệt. Ngoài khuôn mặt kia ra còn lại toàn bộ đều không phải Lee Dong Sik.

"Cậu có nên đánh cược không ?"

Khi người ấy còn bên cạnh, Ju Won đánh cược rất nhiều, luôn tự tin vào chính mình, rằng cậu sẽ chẳng bao giờ thua. Cũng vì cái suy nghĩ ấy mà Ju Won đã tự tay cướp đi mạng sống người cậu yêu. Thế nào, bây giờ còn dám không? Dám cược người đang ở trước mặt cậu đây là Lee Dong Sik hay là...

Ju Won bật cười, còn có gì để mất sao.

Joong Sang chủ động lùi một bước, hắn không việc gì phải vội. Hiện tại, hắn đã nắm toàn quyền trong cuộc nói chuyện này, tất cả mọi thứ về người bên cạnh kể cả lý do vì sao người như cậu ta dạo gần đây thường xuyên đến quán rượu, Joong Sang đều biết.

Vậy hắn có nắm chắc mình sẽ thắng không?

Joong Sang là người sẽ không làm nếu như việc đó không mang lại lợi ích cho hắn, hiện tay hắn đã có cái mình muốn không cần tốn chút sức nào vậy cớ gì hắn lại cứ phải đến tận đây gặp người này. Thương hại sao? Joong Sang chưa từng thương hại ai bao giờ, đến cả bản thân mình hắn cũng không cho lấy một ngoại lệ.

Không yêu, không thương, không tiếc, hắn là con quỷ máu lạnh. Cái hắn muốn có chắc chắn phải là của hắn, chỉ là vấn đề thời gian thôi.

"Quen sao?" Hắn nói. Dù rằng biết được câu trả lời nhưng hắn vẫn muốn nhắc lại.

Đôi tai của Ju Won ù lại hai bên, tiếng ù không khiến cậu không nghe được lời nói của người kia. Chỉ là tiếng nói đó có phần to hơn, mờ nhạt và làm cậu cảm thấy bí bách.

Ju Won cảm thấy như có một ma lực nào đó từ phía người kia đang thu hút cậu tiến lại gần. Cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy, khuôn mặt mang theo nét thân thuộc đến tàn nhẫn và cũng mang theo sự xa lạ giống như một nỗi ám ảnh dai dẳng. 

"Thình thịch...thình thịch..."

Trái tim Ju Won đập mỗi lúc một nhanh khi bước chân cậu tiến đến gần hơn. Tiếng đập của sự lo sợ chứa đựng đầy khao khát, giống như mong muốn có thể quay trở về quá khứ. Để được chìm đắm trong những ký ức đẹp đẽ mà hằng đêm cậu mơ mộng.

Ju Won dừng lại. Đôi bàn tay khẽ rung lên chậm rãi chạm lên cổ áo của người kia rồi từ từ nắm lấy. Miệng cậu bắt đầu lẩm bẩm một cái tên. "Lee Dong Sik..."

"A-anh... có phải là người đó không? Không phải nhỉ, chắc chắn là không phải rồi."

Giọng của cậu trở nên run rẩy, tự trả lời với câu hỏi mà mình đặt ra vừa nãy. Đó không phải vì sợ hãi, mà do cảm xúc của cậu không giúp cậu khống chế được cơ thể lẫn lời nói. Bàn tay nắm cổ áo của đối phương cũng vì thế mà vô thức siết chặt.

Joong Sang chậm rãi nhích lại gần phía Ju Won, cúi đầu rồi thì thầm vào tai cậu với chất giọng ngọt ngào dụ dỗ.

"Nếu tôi nói rằng tôi có thể là bất kỳ ai mà cậu muốn. Vậy... cậu có dám đánh cược không?"








______

Note: Cặp này tự nhiên ship vào thấy nhiều thứ để khai thác nội tâm quá nên toi muốn viết thoi. Ngoài ra cũng hay, ngolll =))))

Plot tình tiết câu chuyện và lý do tại sao Dong Sik ngủm thì viết sau nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com