Oneshort
Mikey giơ cánh tay của mình lên sờ vào khuôn mặt vì dính mưa quá lâu mà lạnh buốt của hắn. Rồi chẳng biết vì sao, cậu nhân cơ hội hắn buông thỏng tay mà rướn người hôn lên trán một nụ hôn.
Cảm nhận được một vật mềm mại ở trên trán của mình hắn khẽ rung động. Dù là một nụ hôn đơn giản lướt qua nhưng một sự ấm áp đã lan tràn trong tim hắn.
Manjiro kích động mà ôm siết cậu lại, Mikey có chút bất ngờ nhưng cũng cười khẽ rồi vỗ lưng trấn an hắn.
.
.
.
Đột nhiên cậu khẽ than một tiếng đau, thì ra người đang ôm cậu là hắn lại giở trò mà cắn vào cổ cậu.
“N-Này....làm gì vậy?” Mikey hơi hoảng hỏi hắn.
Hắn cũng chẳng trả lời cậu mà liếm láp nơi vừa cắn, sau đó hắn dần hôn xuống, nơi hắn hôn qua đều để lại những vết xanh tím rõ rệch.
Cơ thể của cậu vẫn còn là thiếu niên tuổi mới lớn nên lâu sau đã chẳng thể chịu được mà bị hắn bắt nạt tới phát khóc.
“Hức...đừng..như..vậy...” giờ thì mọi lời can ngăn của cậu như không khí với hắn. Manjiro đã chán việc hôn rồi thì hắn đưa bàn tay của mình vào lớp áo đã dính nước và bếch vào da của cậu. Thấy phiền phức hắn liền lột sạch những thứ trên thân thể cậu rồi quăng xuống sàn.
“Ưm...lạnh...” Cậu rụt người lại vì lạnh, còn hắn thì còn đang chuyên tâm thưởng thức biểu tình ngượng ngùng của cậu.
Ah~ Hắn không ngờ ‘bản thân’ lại quyến rũ như vậy~
Mikey nhìn ánh mắt của hắn mà bắt đầu hoảng sợ, ánh mắt của hắn như con thú săn mồi. Mà con mồi lại là cậu, Mikey sợ hãi mà lùi lại nhưng hắn đã kịp bắt cổ chân rồi kéo cậu lại.
Manjiro hắn hôn cổ chân cậu rồi nói: “Chạy đi đâu?”
Một chân bị hắn gác lên vai, thế là nơi không thể nói kia liền bại lộ trước mắt hắn, cậu cố kìm lại cảm giác xấu hổ rồi đưa tay muốn che nơi đó nhưng hắn nào chấp nhận.
Chưa để cậu đạt như ý nguyện thì hắn đã trực tiếp ôm cậu rồi để Mikey ngồi thẳng lên người hắn.
Mikey vì hoảng loạn mà vươn tay ôm cổ hắn, còn Manjiro thì ôm vòng eo nhỏ nhắn mềm dẻo của cậu.
Hắn nhìn cậu một lúc lâu rồi bỗng hôn cậu mãnh liệt, nó không phải một nụ hôn phớt qua như khi nãy.
Nụ hôn này mãnh liệt và nóng bỏng đến cậu còn phải ngượng ngùng, không nhìn thẳng vào mắt hắn. Cậu và hắn là một nhưng đôi mắt cậu có ánh sáng, sự lạc quan và ấm áp. Còn hắn là ánh mắt đen láy không chút tiêu cự như một hố đen hút người ta nhìn vào nó.
Không biết tự khi nào cậu đã hé môi tiếp nhận nụ hôn nóng bỏng của hắn. Cậu đang dần chìm sâu bể tình của hắn, ôn nhu và ngọt ngào.
.
.
.
Trong căn phòng những tiếng cơ thể va chạm cùng tiếng rên rỉ cùng thở dốc như một bản nhạc làm người nghe không khỏi ngượng ngùng đỏ mặt.
“X...Xin..anh...tha..ưm...tha...cho..tôi...đi..ư..mà!” cậu khó khăn mà cầu xin hắn. Vì hắn thật sự đã làm cậu đến không thể chịu nổi nữa, nơi đó đã ra hơn mấy lần rồi mà hắn vẫn tuyệt nhiên chưa có xuất lần nào.
Điều đó khiến cậu thật sự chịu không nổi, mỗi lần hắn vào là thứ to lớn ấy lại gần như chôn sâu trong nội bích của cậu. Cứ như vậy mà gã không ngừng đâm rút khiến cậu run rẩy mà xuất rồi lại xuất hết lần này đến lần khác.
Nhưng lát sau hắn lại bắt nạt cậu đến khóc, Manjiro hắn cứ đâm rút ngay điểm mẫn cảm của cậu nhưng lại chẳng nhắm thẳng đến nó. Điều đó khiến cậu phải uất ức mà cầu xin, nói ra những lời thô tục cùng đáng xấu hổ.
Hắn cũng chẳng chịu nổi nữa mà lập tức xuất ra sâu trong nội bích của cậu. Mikey mệt lả mà dựa vào vai hắn thở dốc, khuôn mặt ẩn chứa tình sắc còn chưa vơi sau cuộc làm tình.
Hắn quay qua định hôn cậu nhưng rồi thấy sắc tình trên khuôn mặt đáng yêu bầu bỉnh ấy thì mặt hắn tối sầm lại.
Hắn thề với trời! Lúc đấy hắn cũng chỉ muốn thuần túy mà hôn cậu thôi!!!
Mikey dần bình ổn lại hơi thở thì phía sau cậu cảm nhận được, cái thứ đó của hắn đang có xu hướng lại đứng lên và nó đã to hơn một vòng. Cậu hoảng sợ nhìn hắn, còn Manjiro hắn thì mỉm cười một cách âm trầm sau đó nhấp hông, trực tiếp đè cậu ra ăn sách từ đầu tới chân lần thứ hai!!
“Ah! Cái tên chết tiệt này!!!” Mikey tức tới mức phải xả một câu chửi thô tục từ trước tới giờ. Mặc dù cậu là bất lương nhưng chẳng bao giờ chửi tục cả, đây là lần đầu cậu bị ép đến mức phải phát ngôn ra những lời lẽ bất lịch sự như thế.
Còn hắn khi nghe cậu chửi thì không nói gì mà tốc độ luân động dưới thân càng thô bạo và nhanh hơn suýt chút làm cậu phải thét lên vì sợ cũng như vì đau đớn. Lần thứ hai hắn làm cậu thì như một người khác vậy, thô bạo và ép buộc khiến cậu cảm thấy vừa thoải mái vừa khó thở.
Hắn làm cậu đến khi cậu ngất lịm đi vì kiệt sức rồi Manjiro hắn mới dừng lại.
Trước khi ngất cậu đã thầm mắng hắn bằng những lời lẽ không hay, tỉ như...
Tên biến thái!
Cầm thú!
Tinh trùng thượng não!
Không có tính người!
Lão háo sắc!
...
Và còn hơn nữa chỉ để chửi hắn, Manjiro hắn thì cũng biết đấy nhưng làm sao được, hắn thích tư vị của em.
Ngọt ngào, quyến rũ những lại rất ngây ngô. Một tuyệt phẩm như vậy khiến hắn nghiện cậu mất rồi.
Khẽ vuốt ve khuôn mặt ngủ say của cậu, hắn trực tiếp bế cậu lên rồi vào phòng tắm.
.
.
.
Khi Mikey mở mắt ra đã là ngày hôm sau, cậu ngơ ngác nhìn trần nhà hồi lâu rồi mới chống người ngồi dậy. Lúc sau eo truyền đến cảm giác đau đớn khiến cậu mềm oặt ngã lại xuống nệm giường mềm mại.
Cậu còn đang thắc mắc tại sao eo lại đau lợi hại như vậy thì những kí ức vụn vặt ngày hôm qua dần kết nối lại trong đầu cậu thành một thước phim ngắn.
Mikey xấu hổ mà ụp mặt vào gối đầu mềm mại, cậu đang thầm mắng bản thân sao có thể thốt ra những tiếng rên rỉ dâm đãng đó.
Xấu hổ chết mất thôi!
Nhưng...làm như cậu có chút thích hắn rồi, chỉ một chút thôi.
Cậu tự dối lòng, cảm thấy đã đỡ đau hơn thì cậu bước xuống giường, tấm chăn trên người cũng vì vậy mà trượt xuống để lộ ra thân hình không thể nói là vạm vỡ nhưng cũng có chút cơ bắp của cậu, nhưng mỹ cảnh đập thẳng vào mắt Manjiro khi hắn bước vào là những vết cắn cùng dấu hôn xanh tím trải dài từ cổ đến tận mắt cá chân của cậu, mà người gây ra không ai khác là hắn.
Cậu lúc này cũng phát giác ra có người thứ hai trong phòng, vì vậy liền lập tức đỏ mặt kéo chăn che đi thân mình, nhưng đã quá muộn, hắn cứng rồi...
-----------------------
Lâu quá không viết H nên trình viết cũng giảm theo luôn rồi (٥↼_↼)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com