Q.1. Câu hỏi 5: Cô ấy không phải là người mà cậu yêu sao?
Nhược Hi chạy thật nhanh đến nhà của Nhĩ Nhạc. Vừa bước vào thì cô gặp ngay ánh mắt sắt lạnh của Á Tư. Hắn nhìn cô chằm chằm như muốn chém cô thành mấy khúc. Cô không khách khí lườm lại hắn, nhìn gì mà nhìn, nhìn bà đây thì phải xuống âm phủ kí tên đấy. Á Tư sầm mặt quay lại nhìn Nhĩ Nhạc, cô tình nhân này của hắn từ nãy giờ không lên tiếng.
- Nhạc Nhạc, người hầu của em sao không lễ phép?
- A, xin lỗi anh – Nhĩ Nhạc quay lại nhìn Nhược Hi – Dù cô là người hầu thân cận của tôi thì tốt nhất cũng nên giữ đúng phép tắt, nếu không cô sẽ rất khó sống.
- Dạ, phu nhân – Nhược Hi hất cầm quan sát tên tiểu nhân Á Tư kia một đợt, hừ, chỉ được cái ra oai với bà đây, ngon xuống âm phủ rồi ra oai. – Chào ngài Tử Tước Á Tư Bối Nhĩ.
Khóe miếng Á Tư không nhịn được nhếch lên, hắn chưa từng nói hắn chính là Tử Tước, sao cô hầu này lại biết. Hắn ngưng dò xét cô, sợ lại gây ra phiền phức không thể cứu vãn.
Đợi Á Tư rời khỏi, Nhhược Hi kéo Nhĩ Nhạc lại
- Phu nhân, ngài không lo chị ngài sẽ tới làm hại ngài?
- Cô đã tìm được gì rồi?
Nhĩ Nhạc đúng là một cô gái thông minh, thường người thông mình thường sống không lâu. Nhược Hi kể tất cả chuyện mình nhìn thấy lúc ở nhà Ảnh Na cho Nhĩ Nhạc nghe, tâm lý cô gái trước mặt này phải nói là rất cứng rắn, nghe người hận mình muốn giết mình lại không biến sắt, hô hấp không đổi. Nhĩ Nhạc nghe xong, con người âm trầm nhìn về hướng cửa sổ.
- Nhược Hi, xem như hôm nay cô chưa nhìn thấy gì.Nếu chuyện chị tôi lọt ra ngoài, người tôi giết đầu tiên là cô.
- Dạ. – Tốt, rất tốt, cô tới bào tin lại bị uy hiếp, hơn nữa còn là gửi trả cô về nơi sản xuất nữa chứ? Nằm mơ đi.
- Cũng như cô nhìn thấy rồi đó, Á Tư sắp ra tay với gia tộc De Lavine rồi.
- Vâng, phu nhân hẵn có sắp xếp – Nhược Hi không cần động não cũng hiểu, tên Á Tư này, hắn ta muốn nắm hết quyền lực của quốc gia này. Công Tước Arbelt là một trong ba Công tước có ảnh hưởng trong hoàng gia. Nên ông ta trở thành mục tiêu của hắn cũng đúng.
- Chúng ta cứ chờ xem Nhược Hi.
Nhĩ Nhạc nói chờ liền chờ, chờ tới tết Công- gô cũng chưa thấy động tĩnh, buồn chán cô lấy Kính Vọng ra nói chuyện với tên tử thần nhà mình
- Anh xem, cô gái này thông minh như vậy, tại sao lại bị Á Tư hại cho thê thảm vậy chứ?
- Haiz, cô ta thông minh đâu liên quan gì tới số mệnh cô ta.
- Chứ do gì?
- Do ăn ở
- ... – Dạo này trình độ chọc nghẹn người của tử thần nhà cô lên level Max rồi à.
- Rốt cuộc, còn đợi bao lâu nữa chứ?
- Nghe em kể thì chuyện này sắp kết thúc rồi, sau khi Ảnh Na chết, em đưa cô ta cho Charon.
- Sao lại đưa cho ông ta, ông ta là người cai quản cổng địa ngục mà, không đưa cô ta đến Agartha sao? – Nhược Hi ngạc nhiên bật dậy khỏi chăn.
- Người bị Envy cám dỗ không sống được trong vùng đất thiêng. Anh gửi mail cho Charon rồi đấy. Có gì tới sông Styx thì alô một tiếng. – Giọng Tát Tư như có như không tạt thằng vào tai Nhược Hi, cô rùn mình, thằng cha nhà cô biết dùng thành ngữ ở thế giới hiện đại khi nào vậy, alô còn gửi mail nữa chứ. Dưới âm phủ thì dùng sống não mà liên lạc à?! Vậy mấy đứa bại não như cô chắc chắn không xài được chiêu này rồi
Tử Thần, coi như anh giỏi. Chửi khéo bà, ngon thì cứ ngồi đó chờ bà, làm xong cái này bà về giết anh.
Đúng như Tát Tư dự đoàn, chỉ năm ngày sau đó, hoàng gia dán cáo thị. Tử Tước Arthur Bonyhr sẽ kết hôn cùng công nương Anna Elizabeth De Lavine tại lễ đường nhà thờ thánh Mary. Thấy tin đăng trên thông cáo, Nhược Hi giật mình suýt rơi phịch xuống giường. Đã xảy ra cái quái gì vậy, nói trở mặt là trở mặt ngay à. Không phải hắn ta rất yêu Nhĩ Nhạc sao?
Đảo lộn thị phi như này chỉ có một cách nghĩ. Mẹ kiếp, thằng cha tử thần nhà cô lại động tay vào rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com