Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04;








Sau cái đêm hoa nở dưới trăng đầy oan nghiệt tại nhà họ Nguyễn, dường như vận mệnh của người dưới bóng trăng cũng đã có vài phần đổi thay.

Bà cả để ý, dạo gần đây thằng con trai quý hóa của mình đã có những biểu hiện vô cùng khác thường, khởi điểm là từ ngay cái đêm đầu tiên sau khi bà và chồng lên huyện có việc trở về.

Ngồi vào bàn ăn, năm người quây quần mà nhìn lạnh lẽo ngượng nghịu đến lạ. Bản thân mệt nhọc đi kiếm tiền, về đến nhà ăn một bữa cơm mà lại có cảm giác như đang bị ép ngồi ăn cùng mâm với một đám người dưng. Thằng con cả suốt buổi cúi mặt vào bát không thưa không rằng, thằng con nuôi vừa vào phủ cũng khách sáo thảo mai, chỉ còn thằng con út của bà là nói không để miệng kịp mọc da non. Ông nhà nhìn xong cũng chịu khó lên tiếng khơi chuyện, thế nhưng lại chỉ làm mọi thứ tệ đi.

" Hậu con, vào phủ được mấy ngày đã quen chưa hở con? Thằng cả với thằng út nhà này không làm con phiền lòng chứ? "

" Thưa không, các em đối xử với con rất lễ phép, đúng mực ạ. " Anh đáp, mắt láo liên nhìn sang lén xem xét biểu cảm của cậu.

Chẳng có biểu hiện chi là khác thường.

" Ừ, thế là tốt. Nhà ta có cơ hội đổi vận cũng là nhờ Hậu, các con nhớ phải đối xử tốt với nó một chút, nhớ nhé. " Ông quay ra nói với hai đứa con của mình, cậu út từ đầu buổi đến giờ vẫn hưởng ứng không sót câu nào.

Bởi lẽ món khoái khẩu của cu cậu hôm nay chẳng có ai đến tranh giành nữa, một mình cậu bé có thể một mình hết một bát đầy những món ngon, sao lại không vui được.

" Vâng ạ. Chúng con sẽ cố gắng thân thiết với anh Hậu hơn. "

" Con ăn xong rồi. Con xin phép cha, mẹ, anh, con vào phòng học bài ạ. "

Chợt, cậu cả bỏ dở chén cơm đang ăn, xin phép rời khỏi bàn rồi lầm lầm lũi lũi đi ra ngoài. Thế rồi bà lại càng để ý đến thái độ của thằng con nuôi, mắt nó dáo dác ngang dọc, trông như nước mắt sắp được dịp tuôn ra nhưng lại không dám, cũng từ lúc ấy đến hết bữa cơm, nó cũng nín thít không hó hé thêm câu nào, ai hỏi gì cũng ngậm miệng lại.

Ba người trong nhà ai nấy đều thắc mắc đến ngỡ ngàng, cơm trong họng không thèm nuốt, chữ bật đến đầu lưỡi cũng ém ngược vào trong, giữa hai đứa này xảy ra hiềm khích gì à?

Bỏ lại ba con người trằn trọc ra sau, chờ đến hết bữa cơm, anh cũng cẩn thận xin được về phòng. Thế nhưng thằng Đen lại vô tình thấy được qua khóe mắt, thay vì vào tư phòng, thì cậu lớn của nó lại mở cửa phòng cậu cả bước vào một mạch. Từ đằng xa, nó còn có thể nghe được tiếng then cài được đóng vào, nhưng không dám tin là thật. Nó vừa đi vừa lắc đầu nguầy nguậy, cho rằng chẳng qua do thời xẩm, mình chỉ quáng gà mà thôi. Thế là thằng nhõi ấy quáng gà thật, đập mặt vào cột gian giữa.

Có chó mới tin mặt trời lặn giữa Ngọ.

" Em đang làm gì vậy? " Anh trắng trợn đi vào phòng chẳng báo trước, thành thục kéo chiếc ghế dưới giường ra ngồi lên như thường lệ.

" Anh vào đây từ khi nào? " Ngay khi nhìn thấy anh, cậu liền vội vàng giấu bức thư viết dở dang vào ống tay áo, lùi xa về phía góc phòng như thủ thế.

Anh chỉ nhìn, nhíu mày mà không đáp, trong lòng dâng lên sự bứt rứt không tả nổi khi thấy cậu có điều muốn che giấu khỏi tầm mắt mình.

Từ ngày anh chấp nhận lời mời vô lí của bà cả, chưa bao giờ anh lại thấy cậu chủ động tỏ ra xa cách với mình như thế. Cả thư từ cũng ngại ngần giấu nhẹm đi thế là thế nào?

Nếu được trả ơn, được hưởng vinh hoa phú quý mà bị xa lánh thế này thì hôm đó anh thà quỳ xuống xin được từ chối ân huệ của nhà người ta, yên phận làm tư hầu cho xong. Ai bảo là anh cần cái hư danh này đâu? Vốn dĩ ngay từ đầu, Phúc Hậu đã nghĩ sẽ được cận kề thân thiết với cậu hơn nên mới gật đầu chấp thuận lời đề nghị, còn bản chất, anh chưa từng có ý muốn hăm he cái danh cậu cả nhà họ Nguyễn này.

Cảm giác bản thân bị xa lánh bởi một người đã cất công tạo dựng một mối quan hệ tốt đẹp nó khổ sở, bức bối lắm. Lòng anh ngổn ngang là thế nhưng người ta nào có hay, còn muốn phẩy tau hắt hủi ra góc nhà kia kìa. Quá đáng hơn nữa là, lúc nãy anh đã thấy được một dòng có tên mình trong đó, và đương nhiên là nội dung của nó chẳng tốt đẹp gì cho cam. Là ai có cái gan to tày trời có thể thay đổi con người cậu Bách nhà này thế? Phúc Hậu phải gặp rồi tần cho cốt kẻ đó ra bã mới được.

Anh trả lại cái hư danh này, đếch cần. Ai đó mau trả lại cậu Bách cho Hậu đi, mau lên!

" Này.. " Bất giác lùi lại, bỗng dưng cậu cảm thấy phía sau lưng có bề mặt lạnh toát chạm vào da thịt, quay lại mới biết là lưng mình đã chạm tường, quay lên lại thấy thêm gương mặt người nọ áp sát vào mặt mình, mắt dán chặt vào phia sau tay áo.

" Sao?? Em tính giấu gì anh? "

" Đừng- á...! "

May mắn cho Xuân Bách rằng cảnh này không bị người ngoài nhìn thấy, bằng không, chắc là chuyện cậu cả nhà họ Nguyễn bị một tên dưỡng tử tầm thường khóa chặt vào góc tường giữa ban ngày ban mặt chắc sẽ trở thành chuyện cười cho cả làng, tha hồ mà cho họ chỉ trỏ, đàm tiếu cái gia đình này.

" Làm gì đấy hử? "

" Em nhỏ hư, anh lớn có nghĩa vụ phải dạy dỗ lại. " Nhẹ nhàng đẩy lưng cậu ra sau, tiếp đó, một tay anh nâng cằm cậu lên, một tay bỏ vào bên trong ống áo, cố tình khều nhẹ qua làn da mịn màng.

" Nào nào! Không- "

Biến thái!

Đã chui vào phòng người ta giữa thanh thiên bạch nhật, vậy mà còn chưa biết xấu hổ, cứ trêu ghẹo em mãi. Có ngày cậu sẽ tống anh vào gác để sám hối, để không bị anh quấy rối như thế này nữa!

Không biết là anh có thể nghe được tiếng lòng âm ỉ của cậu không, thế nhưng lại bỏ tay ra chỉ ngay sau khi ý nghĩ đó được bật lên. Hơn nữa là cử chỉ sau đó của anh rất ôn nhu, còn xoa đầu cậu.

" Vậy có nói anh nghe được không? "

" Th- thì... tch. Mà tại sao ta phải nói với ngươi nhỉ?! Phòng của ta cơ mà, cút ra ngoài! "

" Hỗn. "

Xuân Bách nín bặt, gục mặt xuống, tiếng trống ngực loạn xạ đập phía sau lớp áo the. Có ai đời bị mắng mà lại ngại ngùng như thế?

" Bách, sao Bách không kể cho anh nghe, Bách không thương anh ạ? "

Mắt Xuân Bách mở to, trừng ai oán.

Tự dưng lại ạ? Chả quen.

Mà quen biết gì nhau lại thương với chẳng không? Vớ vẩn.

" Bách này. " Thấy người thương có lẽ đang ngại ngùng, anh lại càng được nước lấn tới, ép con người ta vào tường sâu hơn.

Tình này không phải không thể thấu được, chẳng qua là không muốn thấu mà thôi. Anh em, gia đình, bạn bè, làng xóm, xã hội... Họ không muốn thấu, vậy ai muốn thấu cái chân tình kia cũng bằng không.

" I.. im đi. "

" Vậy thì anh cứ ôm em, ôm đến khi nào em nói ra với anh thì thôi. "

" Bỏ ra xem nào. "

" Không. "

" Đi mà.. " Cậu khịt mũi, hai bầu má phúng phính hồng hào hẳn lên, ức chế năn nỉ. Hết nước hết cái rồi mà người kia còn không có chút biểu hiện gì là động lòng, mặt cứ lạnh như tiền.

Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo.

Trông thế thôi, chứ đôi tai phản chủ của anh đang đỏ tưng bừng kia kìa, rõ là thích.

" Thơm cái thì anh suy nghĩ lại. "

" ... "

Lưu manh.

" Vậy anh thơm em nha? Đứng vầy anh cũng mỏi lắm chứ. "

Không có một sự phản kháng nào diễn ra sau đó, và chắc hẳn rằng dù có phản kháng đi chăng nữa cũng là vô dụng. Từ dáng người cả hai đã nhìn ra được ai hơn ai rồi. Một nụ hôn phớt qua má cậu công tử đã được thả xuống, nhẹ nhàng, nhanh gọn như một lẽ dĩ nhiên nhất trần đời.

Song, nó cứ như thế nào ấy nhỉ, Xuân Bách không biết đâu, nhưng... nó đặc biệt lắm. Nó không cuồng nhiệt như cái đêm chết tiệt kia, cũng không bình lặng như mọi ngày, mà nó... nó như thế nào ấy nhỉ?

Phải tìm cho ra lẽ mới được.

" X- xong rồi thì đi đi. "

" Anh sẽ quay trở lại sớm thôi. "

Dứt lời, anh liền ung dung bước trở ra. Ngạch cửa còn chưa kịp bước qua thì giọng nói trong trẻo kia lại nhỏ nhẹ bật ra từ đằng sau, làm anh chết sững, lập tức muốn đóng cửa lại, không đi đâu nữa.

" Nhớ che ô vào đấy. Nắng mùa này hại lắm. "

Sét đánh ngang tai.

" Da em trắng thì cần lo, da anh thì không cần đâu. " Phúc Hậu bắt buộc phải bụm miệng mình lại, nếu không, cậu sẽ nhìn thấy khóe môi cứ cong lên trong vô thức của anh mất.

Làm gì còn tiền đồ.

" Đều là da người mà- Mà... " Nói tới đây, đột nhiên giọng cậu cả lại trở nên ấp úng lạ, dường như có tâm tình mong được thổ lộ nhưng mãi chẳng dám.

Dù vẫn không quay lưng lại, nhưng anh có linh cảm, một linh cảm gần như là chính xác rằng khuôn mặt cậu đang đỏ bừng lên, giống như mình bây giờ vậy.

" Hậu đi đâu đấy? Ta đi theo có được không? "

" Không được sao...? " Không nhận được câu trả lời trong hai giây mà hai vai cậu đã căng cứng.

" Được, được chứ. " Sợ người nhỏ hơn đổi ý, anh liền trở mặt, trơ tráo cầm lấy tay Xuân Bách kéo đi.

Anh ta cười xòa, nhưng đáy lòng lại trồi sục không ngừng, từng đợt sóng rộn ràng dâng cao. Chúng đang reo hò cùng trái tim của anh đấy.

Hai người đi bên cạnh nhau, người này che ô cho người nọ, đôi khi bắt gặp ánh mắt nhau lại lúng túng quay đi.

" Hậu đi đâu đấy? Gặp ai à? "

" Gọi là anh đi rồi ta trả lời. "

" Vâng... anh. "

Chỉ lần này thôi đấy.

" Ngoan lắm. " Anh xoa nhẹ đầu cậu, mắt cười híp lại đến mức không nhìn thấy mặt trời.

" Anh đi nhận lệnh nhập ngũ. "

" Gì cơ? "

Ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa.

" Chuyện lớn thế này, sao ta chẳng nghe ai nói gì thế? "

" Ai phàm là con trưởng, phải theo lệnh tập trung của quan huyện, luyện võ, múa đao, tập bơi. Sắp tới, chúng ta sẽ có cuộc tập trận tổng binh rất lớn. Em chưa nghe gì à? " Phúc Hậu đứng lại bên một hàng chè tồi tàn được dựng lên từ bốn bức màn lá, như căn chòi be bé. Sau lưng căn chòi đó là thông cáo của quan huyện cho kỳ tập trận sắp tới đây.

Mặt Xuân Bách lại nghệch ra trông thấy, khiến Phúc Hậu không nhịn được cười.

" Anh đừng đi, em mới là con trưởng nhà họ Nguyễn, hãy để em. " Được một hồi trầm ngâm, cậu giẫm chân thật mạnh, hạ quyết tâm, hùng hổ tuyên bố.

" Ta đây khỏe hơn, lại lớn hơn, đi là đúng. Với cả làm thịt con gà em còn chẳng biết, thử hỏi có cắt tiết địch thủ được không hả? "

Phúc Hậu vẫn luôn lấp liếm một điều từ nãy đến giờ, đây không phải một cuộc tập trận, mà là một trận chiến thực sự ở biên ngoại. Vì thế, anh không muốn, càng không cho phép cậu đi thay mình.

" T- thì không biết mới phải tập! Cứ để em đi. "

" Lì lợm, anh đã nói không là không. Em mà còn nói nữa thì anh sẽ không dắt em đi theo nữa đâu. "

Mặt cậu cả sa sầm, cả tên dưỡng tử nhà họ Nguyễn cũng thế.

....















Thực sự là bí:"))))

Đăng nốt chương này trước khi ngâm vô thời hạn và chuyển sang em khác^^

Chúc các mom có một ngày trung thu thật vui vẻ và trọn vẹnnnnn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com