68
Đôi giày thể thao mới cũng trắng tinh và sạch sẽ như những đôi Seowoon vẫn thường mang. Vì không thể mặc mãi quần áo người lớn không vừa, Cha Haya cũng im lặng thay đồ.
Khi chỉnh lại nếp áo cho gọn gàng, tách tách - tiếng màn trập máy ảnh vang lên liên tiếp. Hắn ngẩng mạnh đầu lên thì Seowoon liền hạ điện thoại xuống.
"Tớ chỉ thấy lạ thôi... Không phải ý tớ là việc cậu thành ra thế này là hay ho gì đâu, chỉ là thấy lạ nên... Ăn cái đã."
Seowoon che mặt đỏ bừng rồi trải phần ăn ra bàn: cơm cuộn omurice và hamburger steak - suất ăn trẻ em. Chắc cậu đã nhờ riêng ai đó mua, vì ở nhà ăn của Tacheon thì không có món này.
Dù chẳng dám nhìn thẳng, Seowoon vẫn liếc hắn liên tục.
Cậu ấy thích trẻ con à?
Nghĩ lại mới nhớ hồi còn học, Seowoon hay nhìn đám trẻ con chơi ngoài sân rồi bảo trông dễ thương.
"Mau ăn đi."
Seowoon dúi chiếc nĩa vào tay Cha Haya.
Dạo này hắn toàn qua loa chuyện ăn uống lẫn ngủ nghỉ, nhưng lạ là lại không thấy đói.
Không biết nên Seowoon bắt đầu dùng dao nhựa cắt hamburger steak thành từng miếng vừa ăn.
"Nếu bất tiện thì để tớ đút nhé?"
...Hắn dở khóc dở cười với gương mặt ngây thơ như thiên thần kia.
"Cha Seowoon, bề ngoài trông thế thôi chứ bên trong tớ đen thùi lùi đấy. Lỡ cậu bị vẻ ngoài của tớ mê hoặc mà lại tha mạng cho một biến chủng thì sao?"
"Ai nói thế? Tớ thấy cậu khó ăn nên hỏi vậy thôi."
Seowoon đáp bằng giọng mềm hơn mọi khi. Quả thực bàn ăn cao không phù hợp để một đứa trẻ ngồi ăn.
"Đây, tự ăn đi."
Seowoon đặt bộ thìa nĩa lên bàn.
"A."
"Sao? Gì mà cáu vậy."
"Tớ nói 'a' mà."
Tưởng hắn lẩm bẩm chửi, Seowoon nhìn lại thì thấy Cha Haya đang há miệng chờ ăn.
Seowoon nhìn thiên thần nhỏ đang há miệng như chim non rồi vội cầm thìa lên. Cậu múc một ít cơm cuộn, xếp thêm một miếng thịt bò nhỏ lên rồi đưa tới gần miệng hắn. Cha Haya nhai nhóp nhép ngoan ngoãn.
"Dễ thương muốn phát điên thật đấy."
Lời ấy bật ra khỏi miệng mà chính cậu cũng không kịp nhận ra - nhưng vì đó là sự thật nên chẳng thể chối.
"Này, hồi nhỏ chú của cậu chắc cưng cậu lắm nhỉ? Người trong khu chắc bế cậu đi khắp nơi luôn ấy?"
"Tớ sống một mình mà."
"Nói dối vừa thôi."
Lần này, Seowoon lại múc thêm một miếng cơm, đặt một ít kimchi đã rửa nước cho bớt cây lên trên rồi đút vào miệng hắn. Tóc hắn có vẻ xoăn từ bé, đỉnh đầu mềm tơi như bông. Nhìn từ trên xuống, Seowoon mới để ý hàng mi dày rậm và dài đến lạ.
Cậu cầm thìa đầy cơm, chờ Cha Haya nhai xong. Thì ra câu "nhìn trẻ con ăn là thấy no rồi" mà người lớn hay nói lại đúng đến vậy. Có cảm giác như chính đứa trẻ này đang chữa lành vết thương cho người lớn mang tên Cha Haya.
Khi hắn lại mở miệng "A~" như chim non, Seowoon nâng thìa lên. Cha Haya rướn người theo, mắt ngước nhìn Seowoon. Cậu cố mím môi để nén cười.
Hắn vươn tay, nắm lấy tay Seowoon rồi ngậm lấy thìa. Dù cố chống lại, Seowoon vẫn bị kéo về phía trước - chẳng khác gì mọi khi, vẫn không thể kháng cự được hắn.
"Này... chẳng lẽ... cậu vẫn dùng được Cosmos à?"
Cha Haya gật đầu.
"Chỉ có cơ thể là nhỏ đi thôi."
"Trời ơi, chơi không đẹp tí nào."
Cậu thì phải đánh đổi tất cả để trở thành chuột chù voi, còn hắn thì chỉ nhỏ lại một chút mà vẫn giữ nguyên sức mạnh.
Nói mới nhớ, liệu nếu hét câu 'Người của tôi, tôi bảo vệ' thì hắn có trở lại như cũ không nhỉ?
Dù dễ thương đến đâu, Seowoon vẫn không thể ích kỷ giữ hắn mãi như vậy.
Dù có dùng được Cosmos, hắn chắc gì đã vung nổi thanh kiếm với cái thân hình bé tẹo kia - cảnh tượng ấy cứ hiện lên trong đầu cậu. Dù lý trí bảo rằng sức mạnh vẫn giữ nguyên, nhưng không thể không tưởng tượng tới cảnh thanh kiếm kéo lê hắn đi khắp nơi.
"Này... để tớ thử dùng tuyệt chiêu xem sao nhé?"
Cha Haya ngước nhìn, không hiểu gì.
"Dùng chiêu Violet Rain vang vọng từ thanh kiếm của cậu á?"
Miệng hắn nhếch cười như đang trêu.
"Không phải cái đó... tớ có chiêu khác."
Đã xấu hổ lắm rồi mà vẫn cố lấy hết can đảm để thử. Nhưng hét câu đó ngay trước mặt hắn thì đúng là chuyện chẳng dễ dàng gì.
<Đừng có mơ. Không đạt mức decibel tuyệt vọng thì không tính.>
Seowoon nuốt ực hơi thở vừa hít sâu vào. Trong tình huống hiện tại, cậu không nghĩ mình có thể hét lên như lúc đối đầu với Salamander.
"...Tạm thời đợi đến ngày mai đã."
"Cha Seowoon, cậu đang tiếc nên mới nói thế à?"
"Cậu không biết đấy thôi, điều kiện kích hoạt kỹ năng đó cực kỳ khắt khe luôn ấy."
Cậu lại múc thêm cơm omurice, đút vào miệng Cha Haya. Vì ngại ngùng nên lời than vãn cũng nhiều hơn bình thường.
"Cứ xé tan xác bằng tay như thế thì mới trúng độc chứ. Cậu ghét sứa đến vậy à?"
"Tớ xé để làm món sứa trộn cho cậu ăn mà."
"Cảm ơn vì đã thêm cả hương vị bàn tay vào. Tiếc là tớ không ăn sứa."
Không ăn được mới đúng thì có, hắn cười khúc khích. Đây là lần đầu tiên Seowoon thấy thương cảm cho một con biến chủng.
"Chuyện thổi hơi vào bụng chó cũng là thật à?"
"Thổi hơi vào bụng?"
Cha Haya nhăn trán, không hiểu. Seowoon thoáng nghi ngờ có khi hắn lại giả vờ như từng hỏi về ký sinh trùng, nhưng ánh mắt tròn xoe kia trông thực sự là đang khó hiểu.
Seowoon đặt thìa xuống rồi bất ngờ nhấc bổng Cha Haya lên. Cậu dí sát mặt hắn lại gần rồi hít một hơi thật sâu và phì mạnh vào bụng hắn:
"Cha Seowoon, cậu điên rồi hả?"
Cha Haya gồng sức đẩy trán Seowoon ra, nhưng cậu lại phì thêm một cái nữa.
"Ha ha, cái này gọi là thổi hơi vào bụng đấy, nhóc con."
Khi Seowoon lại phì thêm một cái thật lực nữa vào bụng hắn, Cha Haya mới miễn cưỡng vùng ra khỏi vòng tay cậu. Trước vẻ mặt ngơ ngác của Cha Haya, Seowoon lại còn tỏ vẻ thản nhiên.
"Không làm lúc này thì còn lúc nào nữa, chứ tớ có được dịp nào khác đâu?"
"Không được, phải lớn thật nhanh mới được."
Cha Haya há miệng ra "A~", thái độ như thể muốn ăn nhanh để lớn nhanh khiến Seowoon chỉ thấy đáng yêu.
"Này, vậy rốt cuộc cậu mất tích vì chuyện gì vậy?"
Cậu hỏi như thể chẳng có gì to tát, nhưng thực tế thì đã phải canh đúng thời điểm mới dám mở miệng.
Cha Haya không trả lời ngay mà chỉ nhai cơm lặng lẽ. Rồi đột nhiên, hắn tiến đến chiếc tủ lạnh mini, lấy một chai nước suối, không uống trực tiếp mà rót ra cốc.
Seowoon nhìn hắn mà không thấy ấm lòng chút nào, chỉ thấy căng thẳng. Nếu lý do hắn biến mất là vì nụ hôn hôm đó, thì cậu thật sự không thể đoán nổi hắn sẽ đáp lại như thế nào.
Hơn nữa, Cha Haya chắc chắn không biết rằng cậu đã tỉnh vào đêm hôm đó.
"Tớ thì khác chuột chù voi nhà cậu nhé, không có trò lặn biệt tăm như ai kia."
Vậy mà cái tên này cứ vờ vịt đánh trống lảng, chẳng màng đến cả dũng khí mà cậu đã phải gom góp. Seowoon bĩu môi nhưng vẫn đều đặn đút cơm cho hắn.
"Biến đi đâu không liên lạc được thì không gọi là lặn là gì?"
"Muốn tung chiêu đặc biệt không?"
Cha Haya nhìn Seowoon với đôi mắt còn sáng hơn cả đèn huỳnh quang, rồi dang hai tay ra:
"Nếu cậu hết giận thì tớ sẵn sàng để cậu đâm xuyên nội tạng."
<Thình thịch thình thịch, sẵn sàng kích hoạt tuyệt chiêu.>
Gương mặt ngây thơ mà nói ra mấy lời rợn người, đến Seowoon cũng phải nhăn mặt. Ngay cả cái Messenger từng đòi hỏi sự tuyệt vọng cũng hùa theo cái trò điên khùng này.
"Cậu đang đùa hả? Tớ còn chưa tức đến mức đó đâu."
"Han Donhui bảo cậu tức điên lên mà?"
"Cậu tin lời cái thằng đó à?"
"Không. Tớ chỉ tin lời Cha Seowoon thôi."
Xem ra Cha Haya vẫn không muốn nói lý do vì sao hắn biến mất. Seowoon thầm nghĩ, lỡ đâu nụ hôn hôm đó chẳng có chút ảnh hưởng nào với hắn, mà là vì một chuyện khác. Nếu đúng thế, thì chuyện đó lại càng khiến cậu buồn hơn.
"Sao mấy đứa Oseong lại đến đây?"
Phụt, Cha Haya dùng nĩa xiên miếng dứa rồi cho vào miệng. Nhìn cái má phúng phính của hắn, Seowoon chỉ muốn ấn mạnh cho nổ luôn.
"Bên họ bảo tụi mình nhường lại khu Nam Đông. Mà nhờ ai nên cuộc họp bị hoãn, thì gọi điện cảm ơn chú đi."
"Chú cũng phải ra đến trung tâm thành phố mới liên lạc được cơ."
Phần cơm omurice có vẻ hơi nhiều so với khẩu phần cho trẻ em, giờ cũng sắp hết sạch.
"Lý do gì mà bọn họ muốn mình nhường lại?"
"Mọi chuyện Eom Jigeon nói đều đúng. Đám hạ cấp bắt đầu xuất hiện Seocheo rồi. Chắc liên minh muốn chiếm trước để sau này tự tay kiểm soát hết toàn bộ Seocheo."
Cha Haya dùng nĩa xiên một miếng steak rồi dí vào môi Seowoon. Như ra hiệu "ăn đi", hắn thúc nhẹ. Seowoon tạm ngừng lời, há miệng nuốt trọn một miếng.
"Vậy cậu tính sao, Cha Seowoon? Có định nhường không?"
"Hay là tới gặp anh Abdulaziz ở Narakga rồi mới quyết?"
"Nếu tớ không muốn nhường thì sao?"
<"Thiên tài nghi ngờ - Chuột chù voi Cha Seowoon" đã nhận nhiệm vụ mới: "Nhường không phải là đức hạnh" - Quyết bảo vệ Nam Đông!>
Bất kể Messenger có lảm nhảm gì, Seowoon cũng không có ý định để mất Nam Đông dễ dàng như thế.
"Tớ nghĩ, đây là ý kiến cá nhân thôi... hay là mình gia nhập liên minh đi?"
Ăn xong, Cha Haya nhảy phịch lên giường, khoanh tay như một ông cụ non. Hắn nhắm mắt lại rồi mở ra một cái, trông đáng yêu đến mức cậu cũng đành mắt nhắm mắt mở cho qua.
"Bọn mình đâu có nhiều thông tin về Narakga như liên minh. Nếu đám đó mà phát hiện được cách thoát khỏi Narakga thì cậu nghĩ tụi đó sẽ nói cho mình à? Chắc chắn sẽ chuồn một mình thôi. Vậy nên tớ mới nghĩ, thà tham gia để còn theo dõi tình hình còn hơn."
"Nếu gia nhập thì chắc chắn sẽ bị mất Nam Đông đấy."
"Thì mình cứ bảo là vẫn để bọn mình phụ trách an ninh ở Nam Đông là được. Vấn đề là... tớ sợ Han Donhui với mấy đứa khác sẽ không chịu vô liên minh..."
Khi Seowoon bỏ lửng câu nói, Cha Haya bật dậy khỏi giường. Nếu cảnh đó được đưa vào quảng cáo, thể nào chiếc quần yếm rộng thùng thình kia cũng bán chạy như tôm tươi.
Tưởng hắn đi vệ sinh, ai dè Cha Haya lại đang xỏ giày mới. Có vẻ hơi rộng nên hắn đã buộc dây giày thật chặt.
"Sao vậy? Tính ra ngoài à?"
Vì Cha Haya vốn dĩ cũng có kha khá kẻ thù nên Seowoon hơi lo.
"Tớ kêu bọn nó đến trụ sở."
"...Bây giờ á?"
"Bây giờ."
Thằng nhóc đó còn thêm một câu: đến giờ họp rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com