87
Đôi mắt Seowoon hướng lên trần khoang ghế, ngập tràn hoảng hốt. Cậu đẩy mạnh ngực Cha Haya ra, nhưng hắn không hề nhúc nhích, cứ như một tảng đá. Cậu với tay xé cổ áo hắn, cũng vô ích.
Trong khi Seowoon liên tục đấm vào người hắn, Cha Haya chỉ mải miết cọ môi và hút lấy cậu bằng chiếc lưỡi nóng bỏng. Seowoon quên cả thở bằng mũi, chỉ khi hụt hơi khẽ "hức" lên một tiếng thì môi hai người mới bật tách ra với âm thanh "bốc". Môi cậu, vì ướt đẫm mà phồng lên, trông đến kỳ lạ.
Ngay lúc Seowoon định đấm tiếp thì cổ tay đã bị giữ chặt. Đôi môi vừa rời nhau chưa được bao lâu lại lập tức như bị hút vào hố đen mà biến mất trong miệng Cha Haya một lần nữa. Một nụ hôn mà cậu chưa từng tưởng tượng đến - với chính Cha Haya - dữ dội và thô bạo. Seowoon nghiến răng rồi mạnh mẽ cắn vào môi dưới của hắn.
Có vẻ cú cắn khá mạnh khiến Cha Haya hơi giật người, nhưng hắn vẫn không lùi bước. Seowoon cắn cho đến khi hắn chịu buông ra. Đến khi cảm thấy vị tanh của máu tràn lan trong miệng, cậu đành phải đầu hàng trước. Đồ điên, máu rồi kìa-cậu muốn hét lên điều đó, nhưng phải mất vài lần thở hổn hển mới có thể bật ra được lời.
Chỉ khi nhìn thấy máu loang trên môi Seowoon, Cha Haya mới chớp mắt.
"...Điên thật rồi hả?! Sao lại như thế này?!"
Seowoon gầm lên khẽ, sợ ai đó nghe thấy. Cậu cau mày vì đau-dù là Cha Haya bị cắn, môi bị mút đến bầm của Seowoon cũng chẳng khá hơn là bao.
Từ môi dưới của Cha Haya, máu trào ra từng giọt. Nhưng ánh mắt hắn vẫn còn nguyên vẻ cuồng loạn, chẳng hề có ý định lau máu đi. Seowoon lùi lại theo bản năng, nhưng lưng đã bị cửa sổ tàu chặn mất rồi.
Cậu nhìn Cha Haya như thể đang bị kẹt trong một con hẻm hẹp cùng một con thú không nói được tiếng người. Đó không chỉ là ánh mắt dữ dội-mà là điên loạn thật sự.
"Tránh ra."
Giọng cậu run rẩy. Không hiểu sao mình lại phải sợ, nhưng Seowoon vẫn ép lưng sát hơn vào kính.
"Nói gì đi chứ. Đồ khốn, rốt cuộc là cậu bị sao vậy hả?!"
"Cha Seowoon, nếu tớ xin lỗi thêm một lần nữa thì sao?"
Seowoon nhanh chóng phóng qua hàng ghế để né Cha Haya, kẻ đang áp sát với ánh mắt hoàn toàn mất kiểm soát. Hắn với tay chộp lấy cậu, nhưng chỉ kịp lướt qua đầu ngón tay. Ngay khi Cha Haya bật dậy khỏi ghế, Han Donhui từ phía sau đã kịp kéo hắn lại.
"Này! Cha Seowoon, chạy đi!"
Không chỉ Eom Jigeon mà cả các thành viên guild Tacheon vừa bước ra từ khoang bếp cũng đều chết trân vì cú sốc từ cảnh tượng hôn nhau ban nãy-mà thực sự có thể gọi là hôn sao? Cha Haya thì đơn phương đè Seowoon xuống mà mút lấy môi cậu thì có.
Han Donhui cuối cùng cũng hiểu cảm giác não bộ tê liệt khi chứng kiến một thứ quá mức kinh hoàng là như thế nào. Chỉ đến khi thấy Seowoon bỏ chạy, gã mới có thể cử động được. Cốc mì bị hất xuống sàn, hỗn loạn bùng lên.
Cha Haya nhấc cả thân người lên dù đang bị Donhui đeo chặt sau lưng.
"Đồ dã man! Kang San! Yuchan! Hai đứa còn đứng ngó gì đó?! Mau lại đây giữ tên điên này lại!"
Hai người kia cũng vừa hoàn hồn, luống cuống lao tới Cha Haya.
"Tớ chỉ muốn nói chuyện với Seowoon thôi, mấy cậu làm cái gì vậy hả?"
"Nói chuyện cái con khỉ! Tao thấy hết rồi đấy nhé?!"
Han Donhui tung một cú đấm vào hông hắn để hạ gục, Kang San và Yuchan mỗi người giữ chặt một tay hắn. Hễ một đứa bị đánh văng ra va vào ghế, Cha Haya lại bước lên một bước. Rồi khi hai đứa kia quay lại giữ lấy, hắn lại bị kéo về chỗ cũ. Phải đến khi cả ba người hợp lực ghì xuống sàn thì mới tạm chế ngự được hắn.
Cha Haya, bị đè dưới ba thân hình, chỉ ngước mắt lên nhìn chằm chằm Seowoon. Cảm giác như hắn sắp xé toạc cả ba cái "vòng cổ" đang kìm hãm mình để lao tới. Seowoon lại phải lùi dần về phía cầu thang lên tầng hai.
Cậu càng lùi, khí thế của Cha Haya càng hung tợn. Tệ hơn nữa, vai hắn bắt đầu rỉ ra những luồng trắng như hoa cosmos.
"Đệch! Thằng điên này thật sự phát rồ rồi! Cha Seowoon, mau chạy chỗ khác đi!"
Nhưng đây là trên máy bay, đâu có nhiều chỗ để trốn. Mà chạy xuống tầng một cũng không được-nếu tên điên ấy mà đuổi theo thì sẽ thành địa ngục luôn mất.
Seowoon hốt hoảng đảo mắt tìm đường. Trong tình cảnh này, làm gì còn thời gian mà nghĩ xem tại sao hắn lại hôn môi mình-chỉ biết một điều: nếu một tối thượng chủng hóa điên thì hậu quả sẽ rất thảm khốc.
Cả ba người đang đè hắn dưới sàn đồng loạt bật kêu "Uakh!" rồi bị sức mạnh của hắn hất văng về sau. Seowoon bỏ chạy ngay lập tức khi thấy Cha Haya lao về phía mình. Trước khi bị túm lại trong gang tấc, cậu kịp đổi hướng, dẫm lên ghế trống và nhảy bật qua. Sau đó chỉ còn cách luồn lách thật nhanh trong khoang, liên tục bẻ cua và chạy hết vòng này đến vòng khác.
"Cha Seowoon, sao lại chạy? Cậu bảo muốn nói chuyện còn gì."
Cha Haya bất ngờ dừng lại, giọng nói nghe rất bình thản.
"Cậu cứ đứng đó mà nói đi."
Seowoon cũng đứng khựng lại, giữ khoảng cách và quan sát cảnh giác. Khi Cha Haya vừa nhích một bước, cậu liền thủ sẵn tư thế chạy tiếp.
"Cậu lại giữ khoảng cách thế nữa à, đúng là phũ phàng."
"Cậu trông đúng kiểu tên điên đấy biết không?!"
"Vậy tớ phải cư xử giống người bình thường à?"
Ai nhìn vào cũng biết hắn không bình thường, nói gì thì nói cũng chẳng ai tin được.
Mà sao mình phải chạy mới được chứ?
Ý nghĩ ấm ức cứ luẩn quẩn trong đầu Seowoon, nhưng cảm giác bản năng mách bảo rằng mình tuyệt đối không được để hắn bắt được.
<'Chuột chù voi Cha Seowoon' tái xuất với năng lực chạy trốn sau một thời gian dài!>
Cái tên Messenger kia lại chõ mõm vào đúng lúc không cần thiết.
Han Donhui không bỏ lỡ thời cơ, bật dậy khỏi ghế như một con sóc bay rồi đè thẳng Cha Haya xuống sàn.
"Cả bọn mau lên! Đè chết hắn đi, đừng để hắn nhúc nhích!"
"Uwaaah!"
Khi Kang San và Yuchan cùng nhảy bổ vào, miệng Han Donhui bật ra tiếng "khặc" vì bị đè ép hai lần liên tiếp.
Trong tình thế này, vào buồng lái có lẽ là an toàn nhất. Nhưng Seowoon biết chắc cửa đó đâu dễ gì mở được. Sau cùng, cậu quyết định trốn đi còn hơn.
Cậu hạ người thấp xuống, gần như bò rạp, tai lắng nghe tiếng vật lộn sau lưng. Khi chỉ còn cách khoang bếp một đoạn nữa, không hiểu sao xung quanh bỗng trở nên yên ắng lạ thường, chỉ còn tiếng động cơ máy bay vẳng lại. Đừng nói là Cha Haya đã làm chuyện gì đó không thể cứu vãn nhé? Seowoon thấy tim mình thót lên, khẽ nhổm người dậy và bám lấy thành ghế. Rồi cậu nhẹ nhàng ngó đầu qua, nhìn về phía nơi Cha Haya đang bị đè xuống.
Dưới sàn, hắn vẫn nằm im, bị ba người đè nghiến-và bất ngờ thay, trông hắn rất ngoan ngoãn. Gần như là đang ngủ vậy. Bên cạnh hắn, có ai đó đang ngồi xổm.
Người đó đặt tay lên sau đầu Cha Haya.
"À... Chỉ là... tôi thấy cậu ấy có vẻ cần được giúp đỡ một chút."
Seowoon đứng hẳn dậy. Namgung Joon gãi má, vừa cười vừa lúng túng giải thích.
"Cũng... chắc là cậu ấy đang mơ đẹp thôi mà."
Người đã bắn thuốc mê vào con hổ đang nổi điên kia chính là nhà thôi miên Namgung Jun.
⭐️⭐️⭐️
Trong lúc hỗn loạn, Kang San là người đã tích cực lau dọn đống mì đổ tung tóe khắp nơi.
Yuchan và Han Donhui thì khiêng Cha Haya đặt lên ghế trống rồi cài dây an toàn cho hắn. Namgung Jun nói hắn sẽ nằm yên ít nhất ba tiếng tới, nhưng các thành viên guild Tacheon vẫn không hề buông lỏng cảnh giác.
Seowoon ngồi thừ xuống một chỗ trống, đôi môi hé mở, ngơ ngác nhìn ra những tầng mây bên ngoài. Đôi môi ấy giờ sưng phồng hơn hẳn thường ngày.
"Này... phó guild trưởng, cậu ổn chứ?"
Eom Jigeon cười gượng, lên tiếng thăm dò. Seowoon liếc sang gã ta bằng ánh mắt không mấy thiện cảm-liệu tên này có cài gì vào đầu mình không? Nhưng rồi cậu nhớ ra, Eom Jigeon là người điều khiển nguyên tố nước, không có năng lực thao túng tinh thần.
Không trả lời lấy một lời, Seowoon chỉ quay đầu nhìn ra cửa sổ, mặc kệ Eom Jigeon. Bị đối xử như không khí, Eom Jigeon chỉ lắc đầu thở khẽ rồi lủi thủi trở về chỗ.
Trên tầng hai, ngoài nhóm Tacheon, Eom Jigeon và Namgung Jun ra, còn có hai người nữa-may mắn là họ không chứng kiến cảnh Cha Haya mút môi Seowoon. Bọn họ chỉ thấy đoạn truy đuổi, nên mới đồn đoán là giữa các thành viên guild có mâu thuẫn gì đó. Tuy vậy, việc Eom Jigeon và Namgung Joon tận mắt chứng kiến mới là điều đáng lo-không biết rồi mấy lời đồn sẽ lan xa đến đâu.
Nhưng điều khiến Seowoon bận tâm hơn cả là: rốt cuộc vì lý do gì mà Cha Haya lại hôn cậu?
Seowoon cố gắng sắp xếp lại dòng suy nghĩ. Tất cả bắt đầu từ việc Eom Jigeon tới trêu chọc, sau đó mắt Cha Haya chuyển sang trạng thái bất thường. Hắn nói linh tinh gì đó về việc có muốn được giới thiệu với tối thượng chủng hay không-mà nghe nó lại...
Seowoon lắc đầu. Không thể nào.
Từng có lần cậu cũng bực bội khi có ai đó định giới thiệu đối tượng cho hắn. Thế nhưng Cha Haya-khi có ai tỏ tình thì còn chấp nhận hẹn hò, nhưng chưa bao giờ nhận lời giới thiệu từ người khác. Nếu có, hắn sẽ lộ rõ vẻ khó chịu.
Vì hắn ghen.
Không lẽ, chỉ vì nghe đến việc Seowoon có thể được giới thiệu người yêu, mà Cha Haya ghen? Vì sợ cậu sẽ có người bên cạnh, không thể ở cạnh hắn như trước? Dù là vậy đi nữa, thì hành động mút môi kia cũng thật chẳng thể hiểu nổi.
Bất chợt, ký ức về nụ hôn phớt mà hắn từng đặt lên cậu khi cậu đang ngủ và hành động của hắn lúc nãy như quấn chặt vào nhau thành một nút thắt.
Liệu hôm đó, hắn có thực sự nhầm lẫn vì men rượu mà hôn cậu không?
Ngẫm lại thì, trong mọi tình huống Cha Haya trở nên kỳ lạ, lúc nào cũng có Eom Jigeon dính líu. Ngay cả lần hôn đầu tiên, Cha Haya cũng vừa mới cãi nhau to với Eom Jigeon.
Không lẽ nào... Eom Jigeon có năng lực mới? Nếu gã ta có khả năng thôi miên thì mọi hành vi kỳ quặc của Cha Haya đều có thể lý giải được.
Giả dụ như... "Đây là mệnh lệnh, Cha Haya. Hãy hôn Cha Seowoon."
...Một mệnh lệnh như vậy chẳng hạn.
Không, thật sự quá gượng ép rồi. Nghĩ thế nào cũng không thể tin được Eom Jigeon lại thôi miên kiểu đó.
Nếu vậy thì...
Giả thuyết mà Seowoon luôn cố phủ nhận, luôn cho là vô lý và đè nén trong một góc sâu trong tâm trí-giờ đây, dần dần hiện lên rõ ràng.
Cha Haya... thích mình sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com