Chap 14
"Ể? Cái chỗ ở dưới kia á?"
Kang San bất ngờ chen vào, ra vẻ như mình biết chuyện.
"Cái gì cơ?"
"Hyung nói ra rồi mà còn không nhớ à?"
"Thì hỏi là cái gì mà."
Trước ánh mắt truy vấn của Seowoon, Kang San hất cằm chỉ về phía trước.
"Ngay gần chỗ T-Express ấy. Giống như nhà ma vậy. Em đi với bạn gái hồi năm kia, hình như vào theo nhóm bốn người gì đó? Gộp lại thành team rồi phải thoát ra khỏi ngôi nhà ấy. Dù có vé tự do cũng phải trả thêm tiền, nên em từng làm ầm lên một trận đấy. Giờ nghĩ lại vẫn thấy bực thật luôn. Hyung, gọi là 'tự do' mà bắt đóng thêm tiền thì còn nghĩa lý gì nữa? Nhưng mà công nhận nó làm quá tốt luôn. Em còn hét to hơn bạn gái cơ. Vừa bước vào là có thằng hề điên khùng nào đó lao ra hù, em phản xạ tự nhiên đá một phát luôn á."
"Kang San."
"Vâng, hyung!"
"Thở sâu trước đã."
"...Vâng."
Sau khi trấn an được sự hăng máu của Kang San, Seowoon viết lên nền đất hai chữ "Ngôi nhà kinh dị".
"Trước mắt, cây nấm sẽ biến thành biến chủng - nằm ở đây."
Cậu gõ gõ đầu phấn xuống vị trí đó. Mấy mảnh vụn trắng rơi xuống mặt đất. Im lặng bao trùm một lúc, Seowoon ngẩng đầu lên.
Ngoại trừ Cha Haya, vẻ mặt ai cũng hiện rõ sự nghi ngờ.
"Gì đấy? Lúc nãy còn bảo không biết nó sẽ xuất hiện ở đâu mà?"
"Ừm... tớ chỉ... cảm thấy vậy thôi."
"Cha Seowoon, cậu đang giấu cái gì đúng không?"
Han Donhui chất vấn, nhưng ánh mắt lại hướng về phía Cha Haya.
Cha Haya vừa cất điện thoại vào túi, như thể việc của hắn đã xong rồi.
"Mắc gì mà đã ảo giác rồi à, Han Donhui? Tớ không phải Cha Seowoon đâu nhé."
"Nhìn thì giống Cha Haya rớt nhân cách thì có. Mà anh nghĩ cái gì xảy ra trên đường đến đây? Cha Seowoon suýt bay khỏi xe đấy nhé."
"Cậu ấy ghét ở chung với chúng ta đến mức còn tìm cách tẩu thoát đấy. Lúc tớ bảo để tớ đi đón, đã không chịu rồi."
Ngay giữa ngực vốn chẳng sao giờ bỗng nhói lên. Han Donhui đâu chỉ xoay xe tại chỗ đến chóng mặt, cậu ấy còn lái nhầm đường rồi đạp ga phóng đến 200km/h, sau đó phanh gấp giữa chừng.
Nếu Han Donhui không kịp đỡ lại, Seowoon có lẽ đã dùng đỉnh đầu phá vỡ kính chắn gió mà bay ra ngoài thật rồi.
Chỉ vì quên mất mình không còn thể trạng đặc biệt nữa, cậu theo thói quen mà không thắt dây an toàn.
"Đừng có nói linh tinh nữa. Cái thằng Cha Seowoon ấy, sợ chết khiếp nên cài dây ngay lập tiwcs đấy."
Chẳng có chuyện run rẩy, chỉ là cậu từng phát hoảng một lần thì có.
Mà quan trọng hơn là - vì sao Han Donhui lại kể chi tiết ấy cho Cha Haya cơ chứ?
"Em xin mấy anh đấy... Tại sao không khí lại trở nên thế này nữa rồi?"
"Cảm giác như hai người này lại hùa nhau cô lập tôi ấy. Cứ tưởng đổi khác rồi chứ. Lúc còn đi học tôi cũng từng thấy mấy cái cảm giác bẩn thỉu thế này đấy."
"Han Donhui, không phải vậy đâu. Chỉ là mình..."
"Thế thì biến đi."
Lời Seowoon còn chưa dứt, Cha Haya đã buông ngay một câu như dao chém thẳng.
"Cha Haya, đủ rồi đấy."
Kang San thì quay mặt chỗ khác, giả vờ như đang nghĩ xem nhà vệ sinh ở đâu.
Nghĩ cho kỹ, thì việc nói mình đã chuyển năng lực thành Seocheo có gì là không được đâu. Seocheo là hiếm, nên nếu cậu nói ra, có khi còn được người ta đối xử như bảo vật.
Chỉ có điều, cậu vẫn chưa muốn để bố mình biết. Han Donhui hay Kang San thì không phải loại nhiều chuyện với phụ huynh, nhưng nếu ông ấy tiếp cận mà hỏi, kiểu gì Kang San cũng không giấu nổi.
...Nhưng chẳng phải mình vừa quyết định sẽ không sống theo ánh mắt của bố nữa rồi sao?
Seowoon bật dậy khỏi tư thế ngồi xổm.
Một luồng tê nhói chạy qua bắp chân khiến cậu phải rên lên khe khẽ.
"Này, thật ra là tớ..."
<Không tiến bộ gì cả, chẳng tiến bộ gì hết. Cậu định nhận cái kết như nàng tiên cá hả?>
"...."
<Người duy nhất nên biết năng lực của 'Chuột chù voi Cha Seowoon' là một người là đủ.>
Câu nói đó chẳng khác nào bảo rằng: chỉ Cha Haya là xứng đáng biết bí mật này.
"Cậu gì cơ? Nói dứt lời đi."
Han Donhui bắt đầu sốt ruột thấy rõ.
Mình đã buông lời dẫn dắt câu chuyện, vậy mà Messenger lại chặn đứng, khiến não cậu cứng đơ, chẳng nghĩ ra cách nào để thoát thân.
Đổi đề tài luôn thì sao? Nhưng Han Donhui không phải dạng dễ bị đánh lạc hướng.
"Tớ hiểu việc cậu biến mất là do mấy đứa trong guild đối xử tệ. Nhưng mà sao ngay cả Mata Hari cũng không mang theo?
Thế là hết à? Cậu tưởng chuyện suýt bị đâm chết ngoài đường mà không đáng nhắc đến hả? Mọi thứ giờ đã chẳng như trước nữa, cậu bảo tớ phải hiểu kiểu gì đây?"
Han Donhui chất vấn từng chút một, không để Seowoon đường lui, khiến cậu cũng đành chịu - không biết nói sao cho ổn nữa.
"...Cậu có biết chuột chù voi là gì không?"
<Ha... Messenger, đang ở ngay ranh giới tan thành bọt biển.>
Câm dùm đi.
"Cái gì?"
Han Donhui cau mày gắt gỏng. Rõ ràng ánh mắt bảo rằng, nếu cậu đang nói bậy để đánh trống lảng, thì liệu hồn.
"Loài đó nổi tiếng với khả năng tẩu thoát... Nên cảm giác của nó rất bén."
"Cha Seowoon, cậu định nói vớ vẩn đến bao giờ..."
"Nghe này, đừng sốc nhé. Tớ đã... tái thức tỉnh, từ 'kiếm sĩ' sang thành chuột chù voi."
"..."
"..."
<Khặc khặc, đúng là chơi chiêu.>
Han Donhui và Kang San há hốc mồm ra nhìn cậu.
"Cái đệch. Không phải dạng cận chiến hay tâm linh, mà là động vật á?"
Và thứ bật ra khỏi miệng họ sau đó là một cơn giận sững sờ.
"Cậu đang nói chuyện nghiêm túc đấy à? Cái giống gì là chuột chù? Biến hình thành Pikachu hay gì?"
"Không có vụ biến hình nào hết, nên thôi mấy cái thành kiến đi.
Giờ năng lực 'Seocheo' còn xuất hiện được, thì có người tái thức tỉnh thành loại năng lực động vật thì cũng đâu có gì kỳ quặc? Han Donhui, nói thật nhé, cậu biết hết tất cả các hệ năng lực của vãn sinh chủng chắc? Cái nghề 'Seocheo' này cũng mới có lần đầu mà. Vậy thì biết đâu tớ là người đầu tiên sở hữu năng lực động vật đấy. Không hợp lý à?"
Cha Haya khẽ cười khùng khục bên trong khẩu trang. Dù Seowoon dùng từ "chế nhạo" để mô tả, tiếng cười đó vẫn nghe dễ chịu như một làn gió nhẹ lọt qua khe.
"Cha Haya, cười cái gì mà cười? Mấy lời đó nghe vui lắm hả?"
"Thay vì ngồi cãi lộn, sao không lấy kiếm ra đi?"
Seowoon chen vào, đứng chắn giữa hai người.
"Thôi đủ rồi, Donhui à, tin tớ chút đi. Khi có chuyện nguy hiểm xảy ra, trực giác của tớ sẽ phát huy y như chuột chù voi thật đấy. Kang San, cậu hiểu chứ?"
Kang San - vẫn còn ngớ người - chậm rãi nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
"Vậy... nếu anh nhạy như vậy, chẳng phải anh tự xử lý biến chủng lần này sẽ nhanh hơn sao?"
"Kang San à, mấy người tái thức tỉnh từ hệ tâm linh sang làm Seocheo, có giữ lại năng lực cũ không?"
"Không... chỉ còn năng lực Seocheo thôi ạ."
Thông thường, một người không thể sở hữu đồng thời nhiều loại năng lực.
Ví dụ, nếu một healer (người trị liệu) tái thức tỉnh thành Seocheo, thì năng lực chữa lành ban đầu sẽ biến mất.
Khi nhận ra điều đó, Kang San mới thật sự hiểu mức độ nghiêm trọng và nét mặt cậu lập tức căng lại.
"Vậy nghĩa là... từ giờ trở đi, ngoài cái 'cảm giác nhạy' kia ra thì cậu chẳng khác gì người thường á?"
"Cậu đang định công khai coi thường mình đấy hả?"
"Seowoon hyung à! Sao anh cứ nói chuyện kiểu làm người ta thấy buồn vậy chứ!"
Kang San tức tối dậm chân thình thịch xuống đất bằng bàn chân to đùng của mình.
Sự giận dỗi thể hiện quá rõ đến mức khiến má Seowoon cũng rát lên vì dư âm.
Ngay cả hành động nhỏ ấy cũng khiến Seowoon nhận ra một cách rõ ràng - cậu giờ thật sự chỉ là một kẻ yếu ớt.
"Thôi thì cứ cho là tin lời cậu đi. Cái gọi là chuột chù gì đó...
Tóm lại là cậu có bản năng động vật nhạy bén đến mức đoán được mấy chuyện này, đúng chưa?"
Han Donhui vẫn tỏ rõ vẻ không hài lòng, tay chỉ vào phần chữ Seowoon viết.
"Đại khái là vậy."
"Vậy thì cậu khác gì một Seocheo đâu?"
"Khác ở chỗ này: bản năng của tớ chỉ phát huy khi mạng sống bị đe dọa. Chính vì vậy nên tớ mới quyết định theo mọi người đến tận đây."
"Trung tâm báo biến chủng chỉ thông báo biến chủng sẽ xuất hiện ở khu Cheoin thôi đấy?"
Tacheon guild vốn không ưa trung tâm cảnh báo biến chủng, nên họ gọi nó khinh khỉnh là "byeon-so".(biến-xở)
🌷🌷🌷 변종 재난 통제소 - Trung tâm kiểm soát thảm họa biến chủng
Họ ghép tắt thành 변소, vốn cũng là từ đồng âm với "nhà vệ sinh" trong tiếng Hàn (có sắc thái khinh miệt, châm biếm).🌷🌷🌷
"Thì sao?"
"Vậy mà cậu lại chỉ đích danh công viên giải trí. Biến chủng ở đây có gây nguy hiểm gì cho mạng sống của cậu khi còn đang ở tận Seoul không?"
Câu hỏi sắc như dao khiến Seowoon cứng họng lần nữa. Cậu đang định tìm cách đánh lạc hướng bằng kiểu vòng vo: kiểu như "biến chủng này nguy hiểm lắm"...
"Park Iji nói cho tớ biết đấy."
Cha Haya bất ngờ lên tiếng thay, giúp Seowoon tránh khỏi thế bí.
"Park Iji? Lại là ai nữa vậy?"
"Seocheo bên guild DK ấy mà."
Giọng điệu của Cha Haya kiểu "sao cậu lại không biết chuyện đó?" khiến Han Donhui bực mình đến mức bĩu môi.
"Cái đệt, tên nó là Kim Iji cơ mà."
Hóa ra cái người bên DK được đồn là cảm nhận được tận 4 biến chủng mỗi ngày, thật ra tên Kim Iji, và Han Donhui biết rõ.
"Chốt kèo mời Kim Iji về guild chưa đấy? Nghe bảo điều kiện để chiêu mộ cũng căng phết còn gì."
"Tớ mời cậu ta làm gì?"
"Không phải cậu tiếp cận để tuyển mộ còn gì?"
"Không hề. Giờ thì người ta tìm mãi không thấy Seocheo, mà tụi mình có một người đang đứng đây - vui thì cứ việc vui luôn đi."
"Nhưng Seowoon bảo bản năng của cậu ta chỉ phát huy khi bị đe dọa mà."
Cha Haya nhìn với ánh mắt kiểu: thì sao nào?
"Có phải đang làm nhiệm vụ mật hay bẫy biến chủng gì đâu, sao cứ lấy Cha Seowoon ra làm mồi?"
"Hay trong bụng cậu thật ra cũng muốn vậy nhưng ngoài miệng lại giả vờ cao thượng?"
Cha Haya cười khẩy, giọng như bảo: đừng có đạo đức giả với tôi.
"Câm cái miệng cậu lại. Seowoon giờ đâu khác gì người thường, lỡ có chuyện gì thì sao?"
"Nếu ngay cả một mình Cha Seowoon mà tôi cũng không bảo vệ nổi, thì tất cả cũng sẽ chết thôi."
("내가 차서운 하나 못 지킬 정도면 어차피 다 죽어.")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com