Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

218

Seowoon thận trọng quan sát Mason với vẻ đề phòng dù ông ta vẫn mang bộ mặt tươi cười. Mason nốc nốt chút rượu còn lại trong chai. Bộ suit đen trên người ông ta dính đầy cát bụi. Chiếc sơ mi vốn trắng nay đã ngả màu, nhuốm sắc xám cát.

Masterkey.

Dù vẫn còn hoài nghi, Seowoon không phải người mở lời trước.

"Cũng đã nửa tháng rồi nhỉ?"

Mason hướng lời về phía Eom Jigeon và Han Donhui, đoạn rút từ trong áo ra tấm bản đồ khu vực nội đô Seoul.

"Trong bán kính 3km quanh mái vòm sinh tồn, một biến chủng bọ ngựa cấp 7 đã xuất hiện."

Eom Jigeon mở bản đồ ra xem và xác nhận vị trí biến chủng được đánh dấu.

"Hiện tại chỉ có con đó là nghiêm trọng nhất?"

"Vâng, phần còn lại bên phía chúng tôi có thể xử lý."

Mason quay sang phía Seowoon và Cha Haya.

"Tôi nên giới thiệu lại với hai người. Bây giờ tôi không còn là Phó cục trưởng WDO nữa mà là đại diện của Liên minh những người sống sót tại Hàn Quốc - Mason."

Dù nghe nói Guild Tacheon đã bị khai trừ khỏi liên minh, nhưng hóa ra tuyến trên vẫn còn kết nối. Có vẻ như Eom Jigeon và Han Donhui vẫn đang tham gia săn biến chủng để bảo vệ những người còn sống.

"......Hiện tại còn có cả mái vòm sinh tồn?"

"Gocheok Dome."

Trước câu hỏi của Seowoon, Mason mỉm cười đáp.

"Chưa tính đến những người sống sót hay vãn sinh chủng đã tách khỏi liên minh, số người tập trung lại cũng đã vượt quá 500 người rồi."

Mason nói thêm, vẫn có những vãn sinh chủng cấp cao hoặc tối thượng không gia nhập liên minh mà chọn lánh đi cùng người thân.

"Để tôi đi."

Cha Haya nhận lấy bản đồ từ tay Eom Jigeon.

"Cậu biết rõ là dù có giết hết biến chủng, người chết cũng không thể sống lại đúng không?"

Mason không ngần ngại buông lời sắc bén.

"Dần dần, Trái Đất sẽ không còn là nơi sinh tồn của loài người. Dòng chảy cosmos ở đây đã hoàn toàn hỗn loạn - nếu muốn khôi phục thì phải mất ít nhất vài nghìn năm. Mà đến lúc đó thì loài người chắc đã tuyệt diệt. Chúng ta nên làm gì đó để cứu lấy phần nhân loại còn lại chứ?"

Trong khi những lời chỉ trích dội tới, Seowoon vẫn không dám ngẩng đầu nhìn Cha Haya.

"Nếu ông đang ngụ ý muốn tôi tìm một hành tinh khác để con người có thể sinh sống được thì-"

"Không được!"

Seowoon nắm chặt lấy tay Cha Haya. Khi ngước nhìn hắn, ánh lửa từ đống củi cháy phản chiếu trong cặp mắt lục của hắn - hoặc có thể chính đôi mắt ấy đã ánh lên sắc đỏ rực rỡ như lửa.




"Không được sang hành tinh khác đâu."

"Cậu nói cứ như mình đã từng đến đó rồi ấy, Guild Master."

Mason vẫn giữ nguyên gương mặt tươi cười.

"Dù chúng ta có tìm được một hành tinh mới thì tình cảnh như ở Trái Đất cũng sẽ lặp lại thôi. Chừng nào Gate còn tồn tại... thì mọi chuyện vẫn vậy."

Seowoon tiếp tục giải thích rằng họ đã trở về từ Aso, và với bọn cậu thì mới chỉ trôi qua vài ngày.

"Gate đã rơi vào trạng thái ngủ đông thì không thể tìm thấy được nữa sao?"

Mason - người nãy giờ chỉ lắng nghe - khoanh tay hỏi.

"Không phải là hoàn toàn không có cách. Gate đúng như tên gọi là cánh cổng. Nếu phá huỷ hết toàn bộ Gate tồn tại ở Aso, tức là tất cả các cổng không gian, thì lõi của Gate cũng sẽ biến mất theo."

Cha Haya nói, về mặt lý thuyết thì đúng là như vậy.

"Có cách nào để phá hủy Gate không?"

"Dồn cosmos vào cho nó sụp đổ thôi."

"Ý cậu là Cha Haya có thể làm được chuyện đó sao?"

Bàn tay đang nắm lấy tay Cha Haya của Seowoon khẽ run lên.

Nếu phá huỷ hết toàn bộ Gate liên hành tinh do người Aso dựng nên, liệu Cha Haya có còn đường quay lại Trái Đất nữa không? Nếu mọi Gate đều bị đóng lại, và hắn phải bị cô lập ở Aso cho đến chết...

"Gate đã ngủ đông rồi thì chi bằng chúng ta sửa chữa Trái Đất trước đi đã, chẳng phải vậy sao..."

Seowoon cảm thấy xấu hổ đến mức không ngẩng mặt nổi vì chính sự trơ trẽn của mình.

"Có cách nào để sửa lại Trái Đất sao? Thứ phương pháp đó tồn tại thật ư?"

"Ê này, Mason chú à. Tôi cũng đã nghĩ về chuyện đó rất nhiều rồi đấy, hiểu chưa?"

Han Donhui đá mạnh vào cát.

"Nếu nghĩ theo kiểu cái thằng khốn nạn kia bỏ chạy tới Trái Đất để cứu thân còn mẹ tôi thì... có lẽ đã chết rồi, thì tôi có xay nó ra uống cũng hả giận."

Hụ, Han Donhui bật ra một hơi thở đầy xúc động.

"Nhưng nó có ngờ được chuyện thành ra thế này không? Hành tinh của nó bị diệt sạch, trốn được đến Trái Đất cũng đã là cùng đường lắm rồi, mẹ kiếp...! Trách thì phải trách cái Gate chết tiệt kia chứ."

"Cậu là bạn của Cha Haya nên còn có thể cố hiểu cho cậu ta. Nhưng những người Trái Đất khác thì sao? Cậu nghĩ họ sẽ nghĩ vậy à?"

Không ai ở đây có thể phản bác lại lời của Mason.

"......Tại sao lại gọi tôi là Master Key?"

Mason chỉ mỉm cười, không trả lời.




Thay vì bám lấy câu hỏi đó, Seowoon chọn cách sắp xếp lại tình hình.

"Cho dù phải mất bao lâu đi nữa, chúng tôi sẽ xử lý toàn bộ biến chủng còn sót lại trên Trái Đất. Nếu sa mạc hóa bắt nguồn từ hiện tượng rối loạn cosmos của Trái Đất, thì chắc chắn sẽ có cách để đảo ngược nó. Chuyện sang Aso để xử lý Gate, bọn tôi sẽ tính sau."

Dẫu có làm thế thì những người đã khuất cũng không thể sống lại...
Nhưng Seowoon đã quyết sẽ cùng chia sẻ gánh nặng tội lỗi mà Cha Haya đang mang. Nếu thật sự phải sang Aso để phá hủy Gate, thì lần đó cậu cũng sẽ cùng đi.

Chỉ là... chuyện Kim Jinso vẫn khiến cậu bận lòng.

Kim Jinso - người đã tiên đoán được việc mình và Cha Haya sẽ xuất hiện ở Seongsang.

Jinso vốn chỉ là một trị liệu sư hạng thấp, năng lực tiên đoán rõ ràng nằm ngoài khả năng của anh. Nhưng Kim Jinso từng ở cùng với Seoha. Nghe nói Uroboros từng xuất hiện ở vùng Yangpyeong rồi nhanh chóng biến mất.

Nếu tên đó - một sinh vật ăn quặng trụ - lại xuất hiện ở nơi Seoha đang ở, thì rất có thể điều đó đồng nghĩa với việc... con mắt thứ ba của Seoha đã mở. Nếu như thằng bé đã bị Uroboros nuốt mất thì...

Chân cậu như sụp xuống, nhưng Seowoon nghiến răng trụ lại. Cha Haya siết lấy vai Seowoon, giữ chặt cậu đứng vững.

"Dù thế giới này có ra sao đi nữa, hôm nay là mồng Một Tết rồi. Vậy nên- mọi người, chúc mừng năm mới nhé!"

Eom Jigeon hô to, như để đẩy lùi không khí trầm mặc đang bao trùm cả căn phòng.

"Anh Jigeon... Vậy để em và Cha Haya xử lý khu vực xung quanh sân vận động Gocheok. Còn chuyện tiếp tế thực phẩm cho Seongsang thì nhờ anh và Donhui giúp nhé."

"Thế còn anh? Sao không chúc mừng năm mới với anh à?"

Eom Jigeon trêu, nửa nghiêm nửa đùa.

"......Chúc mừng năm mới ạ."

"Ừ, được rồi, đây là tiền mừng tuổi."

Eom Jigeon lôi từ trong ba lô ra một gói kẹo Malang Cow dúi vào tay cậu. Seowoon trân trân nhìn cái gói kẹo nhàu nhĩ, nhăn nheo đến độ giống da của cụ già trăm tuổi.

"Cái thằng Donhui ấy dặn anh là nếu cậu mà về thì phải đưa cái này đấy."

Han Donhui chỉ khẽ chỉnh lại dây đeo ba lô, giả vờ như không biết gì.

Làm sao họ lại có thể như thế này được chứ? Sao lại không oán hận mà chỉ toàn là thương nhớ thế này...? Seowoon nghẹn nơi cổ họng, đến lời cảm ơn cũng khó nói nên lời.

"Han Donhui."





Người gọi tên Han Donhui khiến gã phải dừng bước là Cha Haya. Khi Donhui quay lại với vẻ mặt khó chịu bảo, "Gì đấy, cái gì," thì Cha Haya đã tiến lại gần gã.

"Nếu mày tiến tới với vẻ hăm dọa như thế thì tính làm gì? Nếu là ghen vì tao tặng cậu ấy thì,"

Cha Haya đột ngột siết chặt lấy bao kiếm của Han Donhui.

"Cha Haya, mày làm cái gì đấy?"

Những luồng cosmos ẩn trong bóng tối bất ngờ tỏa ra ánh sáng rực rỡ muôn sắc, rồi hiện hình giữa không trung. Vô số ánh sáng nhỏ kết tụ lại thành một khối, đổ dồn về thanh kiếm của Han Donhui. Những dòng cosmos vốn thất tán và lan rộng khắp nơi nay ngưng tụ lại như quặng vũ trụ, thấm vào lưỡi kiếm của gã. Tiếng trầm trồ thán phục bật ra từ miệng Eom Jigeon và Mason.

"Wow, thật sự... Cha Haya, mày đúng là một con quái vật."

Sựng- Han Donhui rút kiếm ra, xoay nhẹ thử trước sau. Dù không truyền năng lượng vào, thanh kiếm giờ đây đã trở thành một lõi chứa cosmos.

Tiếp đến, thanh kiếm của Eom Jigeon - người mang hệ nguyên tố - được Cha Haya chắt lọc chỉ lấy cosmos hệ thủy và truyền vào.

"Tiền mừng tuổi đấy."

Cha Haya nói bình thản.

Khi hắn nhìn ra ngoài đại sảnh, những luồng cosmos đang tan ra như bụi sáng li ti từ phía đó lại tụ lại một điểm. Cosmos xoay vòng như hành tinh tự quay và nhập vào cây cung ẩn trong bóng tối. Ngay sau đó, một người khoác áo đen, đeo cung sau lưng bước ra phía trước.

Lúc Mason xuất hiện, Seowoon cũng đã cảm nhận được khí tức của một vãn sinh chủng khác. Cậu từng nghi ngờ đó là một tân vãn sinh chủng vì trái tim người đó mang nhiều dòng cosmos, nhưng-

"Cảm ơn nhiều."

Người đàn ông tay cầm cung - có lõi cosmos từ cấp 6 trở lên - cúi đầu chào. Trông ông khoảng ngoài 30, trên má vẫn còn một vết sẹo dài.

"Với cơ thể người thường, để đến được đây một mình không phải chuyện dễ."

Mason nói lời bào chữa, bảo rằng ông không phải nghi kỵ gì họ, nhưng Seowoon chẳng quan tâm nữa. Tâm trí cậu lúc này chỉ dồn cả vào Cha Haya.

"Vậy thì ta lên đường đến sân vận động Gocheok thôi?"

Mason giơ ngón cái chỉ ra phía ngoài.

"Khoan đã."

Cha Haya ngăn ông lại. Hắn trải bản đồ ra nền đất rồi lấy tay kẻ một đường theo tuyến số 1, bắt đầu từ ga Jonggak. Qua ga Seoul, Yongsan, Shindorim rồi chạm vào ga Guroil nơi có sân vận động Gocheok.

"Chúng tôi sẽ đi theo thứ tự này. Vừa đi vừa xử lý biến chủng, nên không cần phải chạy theo tốc độ của tôi. Cứ theo sau là được."

Cha Haya gấp bản đồ lại và đưa nó cho Mason.







"Cha-cha tụi mày, gặp lại ở Seongsang."

Han Donhui đút tay vào túi.

"Không, chỉ mình tao đi thôi. Cả Cha Seowoon cũng sẽ đến Seongsang."

Seowoon không rời mắt khỏi Cha Haya, người từ nãy đến giờ không nhìn cậu lấy một lần.

"Không đi đâu cả. Em cũng đi cùng."

Cậu biết bản thân đang cư xử như một đứa trẻ mè nheo, nhưng vẫn không lùi bước. Cha Haya phồng nhẹ ngực, rồi thở ra một hơi gần như không nghe thấy.

"Cha Seowoon, chờ anh ở Seongsang nhé. Phòng học lớp 12 năm ba của bọn mình thì sao?"

"Anh có đi đến Aso thì những người đã chết cũng không thể sống lại đâu."

Khóe môi Cha Haya nhếch lên.

"Ai nói anh sẽ đến Aso?"

Giọng mắng yêu ấy lại dịu dàng đến lạ.

"Vậy sao phải chia nhau ra hành động?"

"Anh định quét sạch đám biến chủng. Cha Seowoon, em vẫn là gánh nặng của anh đấy."

"Thì gánh nặng thì sao chứ. Nếu vậy... thì cứ cõng em đi là được còn gì."

Cậu không nổi giận được, chỉ có thể bất an nhìn hắn. Cha Haya khẽ chạm vào sống mũi Seowoon.

"Ngốc ạ, anh nhìn thấu hết em đang nghĩ gì đấy nhé? Anh không bỏ em lại mà đi đâu cả, nên cứ chờ ở Seongsang đi."

"...Em cũng muốn đi cùng."

Cha Haya siết chặt hai vai cậu.

"Chúng ta còn phải bảo vệ những người còn lại trong Guild nữa."

Hắn đang khéo léo nhắn rằng nếu Han Donhui hay Eom Jigeon gặp chuyện gì, thì cậu sẽ không thể chịu đựng nổi nỗi đau đó.

"Mà... anh bảo em là gánh nặng, là yếu hơn anh cơ mà. Vậy thì làm sao mà em bảo vệ được ai."

"Ừ, đúng là yếu hơn anh nhiều. Nhưng phần biến chủng còn lại trên đời này, chắc Guild Master của chúng ta thắng hết được đấy."

Seowoon khó khăn lắm mới mấp máy môi.

"Bao lâu... Em phải đợi bao lâu..."

Cậu không thể cứng đầu hơn được nữa. Hắn nói đúng - người có thể bảo vệ Han Donhui và Eom Jigeon bây giờ, chỉ còn mình cậu.

"Hai tiếng. Trong thời gian đó anh sẽ dọn sạch Seoul và quay lại Seongsang."

"Không được. Một tiếng thôi."

Cha Haya bật cười.

"Được rồi. Vậy thì 55 phút nhé?"

Hắn chỉnh lại chiếc mũ áo hoodie có tên mình thêu trên đó, rồi đội gọn lên đầu Cha Seowoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boylove