Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

219

[CAHAYA]

Là tiếng Indonesia mang nghĩa "ánh sáng", và cũng là cái tên mà hắn đã nhận được khi đến Trái Đất.

Đôi mắt màu tím của Seowoon - đôi mắt đang đeo tấm thẻ tên như thể cái tên ấy là của cậu - lúc này đầy bất an. Cậu muốn bằng cách nào đó xoa dịu kẻ ngoại lai đến từ một hành tinh khác là hắn, nhưng vì những người đã khuất, cậu không thể nào mở lời được. Điều ấy khiến Cha Haya cảm thấy xót xa.

Hắn chưa từng nghĩ bản thân sẽ trở thành gánh nặng tinh thần cho Seowoon. Có lẽ khoảng thời gian trước khi hắn trở thành một vãn sinh chủng, trước khi có được sức mạnh, còn hạnh phúc hơn hiện tại. Không - nếu hắn tinh ý hơn một chút, lẽ ra ngay từ lần đầu gặp Seowoon, hắn nên tiếp cận cậu bằng một mối quan hệ khác ngoài tình bạn...

Cha Haya đau đáu tiếc nuối khoảng thời gian đã rời xa Seowoon. Hắn đáng lẽ phải ở cạnh cậu nhiều hơn, dù chỉ một giây. Lúc nào cũng nghĩ đến cậu, vậy mà hắn - một thằng ngu dại - đã không giữ lấy cậu ngay cả khi Seowoon sắp rời đi trước cổng trường đại học.

Nếu lúc đó hắn giữ lấy cậu... thì có lẽ, Cha Seowoon cũng vì lưỡng lự mà chịu để hắn giữ lại rồi.

Cha Haya khẽ vuốt lại mái tóc lòa xòa trước trán của Seowoon bằng đầu ngón tay.

"Anh đi đây."

"Khoan đã," Seowoon níu lấy hắn. Cậu vội chạy đến chỗ Eom Jigeon, nhờ gì đó rồi quay lại với một chiếc đồng hồ trên tay. Đó là cái đồng hồ mà Eom Jigeon đã đeo trước đó, giờ được Seowoon cài vào cổ tay Cha Haya.

"Nhóc con à, nhất định phải trả lại đấy."
Eom Jigeon vỗ nhẹ lên cổ tay trống không của mình.
"Em sẽ làm vậy." Cha Haya vẫn mỉm cười như mọi khi.

"Còn 53 phút."

Đôi môi ẩn sau mũ áo hoodie của Seowoon khẽ mím lại rồi nuốt vào trong.

"Anh... có thể nán lại thêm một phút được không?"

"Nếu rảnh đến thế thì quay lại sớm hơn một phút đi."

Nói là vậy, nhưng rốt cuộc cậu không thể đẩy hắn đi được. Cha Haya ấn nhẹ lên đỉnh đầu Seowoon rồi buông tay. Sau đó, hắn không một lần ngoảnh lại khi rảo bước về phía nhà ga tàu điện ngầm.

53 phút, 52 phút, 51 phút...

Mỗi lần kim phút trên đồng hồ nhích một đơn vị, tim Cha Haya cũng đập nhanh thêm một nhịp. Hắn xòe rộng cosmos, đẩy ngược dòng cát nuốt trọn đường tàu điện.

Vũ trụ luôn tồn tại một dòng chảy. Các hành tinh, các vì sao cũng trôi dạt theo dòng chảy ấy. Khi trò bẩn của Gate khiến cosmos lệch hướng, Trái Đất bị nhiễu loạn: nơi lẽ ra phải mọc cỏ lại bị cát bao phủ, động thực vật bị biến chủng, hệ sinh thái hoàn toàn sụp đổ. Nhưng đúng như Mason đã nói, nếu thời gian cứ thế trôi qua, Trái Đất sẽ dần quay lại dòng chảy vốn có của nó - chỉ là khi đó, nhân loại sẽ tuyệt diệt, không còn ai sống sót.





Mỗi nơi Cha Haya đi qua đều mở ra một con đường mới, xác của lũ biến chủng bốc cháy trong ngọn lửa trắng xóa. Dù hắn có thể dễ dàng xử lý toàn bộ biến chủng còn tồn tại trên Trái Đất, nhưng cũng chẳng có cách nào khiến những người đã chết sống lại.

Khi bước lên khỏi ga Seoul, Cha Haya ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Từ toàn thân hắn, cosmos trắng tỏa ra như nở rộ, lan rộng khắp không gian. Cả mặt đất lẫn bầu trời đều lập tức bị dòng cosmos của hắn bao trùm. Từng hạt cát chất đống bị đẩy lùi, đùn thành từng dãy núi cát như thể đó là những ngôi mộ của vô số vì sao đã tắt. Côn trùng và biến chủng côn trùng giấu mình trong cát bị dòng cosmos khổng lồ làm vặn xoắn lõi, rồi nổ tung chết tại chỗ.

"...50 phút."

Hắn liếc xuống chiếc đồng hồ trên cổ tay - món đồ Seowoon đã đeo vào cho hắn.

Từ những xác biến chủng có lõi bị nghiền nát, cosmos bị ép gắn vào nay bắt đầu thoát ra ngoài. Lượng cosmos mà Gate cưỡng ép cấy vào cơ thể sống đang dần quay lại nơi vốn thuộc về nó. Đó là năng lượng sống mà Gate đã cướp khỏi các vãn sinh chủng.

Nguồn cosmos từng rối tung vì quá nhiều luồng khí nay đang dần hồi quy. Có luồng hướng về phía các vãn sinh chủng còn sống, có luồng thì tan vào núi rừng, lòng đất, không khí - trở lại vòng tuần hoàn của Trái Đất nếu chủ nhân đã không còn tồn tại.

Trong vũ trụ, các vì sao và con người từ khi được sinh ra đã bắt đầu tiến về phía cái chết.

Nhưng vật chất giữa các vì sao được giải phóng khi một ngôi sao chết đi lại trở thành phân bón cho những ngôi sao mới. Các sinh vật sinh ra, lớn lên rồi chết đi trên Trái Đất cũng trở thành chất nuôi dưỡng cho sự sống mới. Vòng tuần hoàn của sự sống - và cosmos là một phần trong đó.

Nếu một người Aso như hắn chết đi, liệu dòng cosmos có dẫn hắn quay về Aso?

Dù vậy, hắn không muốn đến một hành tinh nơi không có Seowoon.

Còn 48 phút.

Cha Haya để lại một dải quỹ đạo trắng xóa phía sau lưng, tiếp tục tiến bước về phía điểm hẹn.


⭐️⭐️⭐️



Con đường trở về trường Seongsang vốn đã được dọn sạch từ lúc cả nhóm tiến đến Jonggak, nên không có gì nguy hiểm. Nhưng khi bước đi dọc theo đường tàu điện ngầm vắng lặng, trong lòng Seowoon không phải là sự bình yên, mà là nỗi buồn cứ chực trào ra từng giây từng phút.

"Cha Seowoon."

Tạch, Han Donhui khẽ chạm vào cậu bằng bao kiếm.

"Ừ."

"Cha Haya... hắn vẫn ổn chứ?"

"Đừng lo. Ai đang lo cho ai vậy chứ."

"Ừ ha. Mẹ tớ với Seoha chắc cũng đang sống đâu đó. Cậu cũng nghĩ vậy đúng không?"

Dù đã nghe rằng hầm trú ẩn ở Yangpyeong - nơi các gia đình guild viên từng trú ngụ - đã bị nghiền nát và cắt đứt, nhưng người ta không tìm thấy thi thể ở gần đó. Seowoon cũng muốn tin rằng họ vẫn còn sống, như Donhui đang cố tin. Nhưng một năm đã trôi qua.

Trong một thế giới mà ngay cả các vãn sinh chủng còn khó lòng tồn tại, làm sao người bình thường có thể trụ lại? Donhui chắc hẳn cũng thừa biết mẹ mình đã không còn trên đời. Seowoon cũng từng hy vọng cha mẹ, Seoha và Coco vẫn còn sống đâu đó - nhưng suy cho cùng, đó chỉ là tự an ủi.

Cậu không muốn chịu đựng nỗi đau, nên mới cố phủ nhận cái chết của họ. Dù cosmos của Seoha và Coco giờ chẳng còn cảm nhận được ở bất kỳ đâu.

"Ông chú Mason bảo, Uroboros sống bằng cách hấp thụ quặng trụ."

Han Donhui vừa đi vừa gõ thanh kiếm xuống đường ray.

"Con mắt thứ ba trên trán Seoha... tớ chưa kể cho ông chú Mason biết chuyện đó."

Seowoon hiểu Han Donhui đang định hỏi gì.

"Seoha đúng là người sở hữu quặng trụ. Giống như chúng ta có thể di chuyển giữa các chiều không gian, người ở hành tinh của Seoha có thể vượt qua cả thời gian... Con mắt thứ ba của em ấy... và chuyện em ấy tái thức tỉnh... đều là thật."

"Thế thì... có thể quay ngược thời gian được không?"

Eom Jigeon bất ngờ lên tiếng.

'Nhưng mà... con không muốn quay về Setone. Dù vậy, nếu quay về được... và cứu được anh với Coco...'

'Nếu quay lại Setone mà làm được điều đó... thì cũng được ạ.'

"Cái đó... em cũng... không chắc nữa."

Seowoon dùng lòng bàn tay chặn nước mắt rồi lại bước lên sân ga của ga Dongdaemun. Eom Jigeon theo sau mà không hỏi gì thêm.

Nếu Seoha từng cố quay ngược thời gian nhưng thất bại, có lẽ em ấy đã vượt về phía trước, đến tương lai - và thông qua Kim Jinso, đã nhắn lại tương lai ấy cho chúng tôi. Dù sao thì... tất cả cũng chỉ là suy đoán. Và giống như các vãn sinh chủng sẽ rơi vào trạng thái hôn mê hoặc chết nếu sử dụng hết cosmos, nếu Seoha đã tiêu hao toàn bộ cosmos quặng trụ...

Đó là một suy diễn quá đà. Seowoon lắc mạnh đầu rồi lao về phía trường Seongsang. Đã 20 phút trôi qua kể từ khi tiễn Cha Haya đi.

Grưừừ, khrrrk, kyarrrk!




Trong màn đêm dày đặc, lũ thú gầm lên rợn gáy. Không chỉ một con - âm thanh vang vọng như thể nhiều con đang gào rú và tàn sát lẫn nhau.

"Để em đi trước, hai người theo sau cách em một đoạn!"

Seowoon rút thanh Matahari rồi lao nhanh về phía phát ra tiếng động, xé toạc bóng tối. Khoảng cách còn xa nên chưa phân biệt được chủng loại đang chiến đấu, nhưng cậu có thể cảm nhận được hình thái cosmos trải rộng phía trước.

Tổng cộng có chín lõi - tức chín cá thể - trong đó một con có lõi lớn bất thường. Khi Seowoon tiếp cận gần hơn và tập trung cảm nhận cosmos của chúng, số lõi bắt đầu giảm dần. Thay vào đó, cosmos của một cá thể lại dần phình to lên.

Seowoon khẽ thở ra rồi điều chỉnh lại tay cầm thanh Matahari. Dưới ánh trăng, con thú khổng lồ run mình, phô ra bộ lông xám - là một con sói. Chỉ riêng một chân của nó đã to bằng một tòa chung cư.

Cái cơ thể to lớn hơn cả tàu container kia đang nhai ngấu nghiến hai con biến chủng hoẵng. Nó ngẩng đầu lên rồi nuốt chửng chúng. Có vẻ như bản năng của con sói đã nhận ra rằng khi ăn lõi của biến chủng khác, cosmos của nó sẽ mạnh lên.
🌷🌷 Hoẵng là một loài thú rừng giống hươu nhưng nhỏ hơn, thường sống đơn độc, ăn cỏ và lá cây.🌷🌷

Grrrk, con sói nhe răng, nhíu mũi và ánh mắt dán vào Seowoon. Khi lớp cosmos tím tỏa ra trên Matahari, con sói bắt đầu nhỏ dãi rồi lao đến tấn công.

Bùm! Một mạng lưới tím rực như tấm lưới giăng đầy trời chụp lấy con sói đang lao tới. Khi lưới giáng xuống mặt đất, đầu nó bị đập thẳng xuống. Trong lúc nó quẫy đạp điên cuồng, Seowoon tiến tới và đâm thẳng vào lõi của nó. Phụt! Dù cơ thể khổng lồ khiến Matahari không chạm đến tim trực tiếp, nhưng cosmos của Seowoon đã xuyên qua nội tạng của nó.

Crắc, crắc! Từ trái tim nứt toác của biến chủng, từng đợt cosmos ào ạt trào ra.

Kyaaaa! Tiếng thét của con sói khiến Han Donhui và Eom Jigeon phải bịt chặt tai. Với người thường, chấn động ấy đủ để làm vỡ não. Đúng lúc đó, tia kiếm màu tím của Seowoon lao vút lên và cắt phăng đầu nó chỉ trong một nhát.

"Nếu thế mà còn là 'gánh nặng' thì... Cha Haya phải mạnh cỡ nào cơ chứ."

Eom Jigeon bật cười chua chát.

Han Donhui đứng trước xác con sói bị hạ, nhìn Seowoon đang cầm Matahari.

Con quái vật đó chắc chắn là biến chủng cấp 7 trở lên, loại mà bọn họ phải mất ít nhất nửa ngày để đấu. Nếu Cha Seowoon có mặt cùng họ suốt năm qua, có lẽ thế giới đã không tệ đến mức này. Biết đâu, ngay cả bây giờ... vẫn có hy vọng? Một kẻ hiểu rõ về quặng trụ như cậu, biết đâu lại tìm được cách...

Han Donhui bỗng thấy một cảm giác mất mát kỳ lạ. Seowoon - người từng sánh vai cùng nhau - giờ đã trở thành một kẻ để trông cậy. Cảm giác như đang mất dần một người bạn.

"Anh Jigeon... Đột nhiên... em cảm thấy Cha Seowoon xa quá."

"Xa gì mà xa. Vững chãi như núi thì có."

Eom Jigeon xoa nhẹ vào sau gáy Donhui như để an ủi.





Cosmos trắng lúc nào không hay đã lan đến bên cậu tựa như màn sương mỏng, ánh mắt Seowoon dõi theo dòng năng lượng đó. Cả cosmos của các biến chủng mà con sói vừa nuốt chửng cũng đang từ từ thấm nhập vào từng ngóc ngách của địa cầu. Ở bất cứ nơi nào cosmos của Cha Haya lướt qua, cosmos lại quay về đúng vị trí ban đầu của nó. Chính hắn đang tạo nên dòng chảy đó. Và người duy nhất có thể nhận ra sự vận hành ấy, chỉ có Seowoon.

Cậu tra Matahari vào bao rồi bước về phía hai người kia. Luồng cosmos trắng đang lượn quanh cơ thể Seowoon như vòng tay ôm lấy cậu, sau đó lại kéo dài theo hướng của một con đường mới.

"Cha Seowoon, không lẽ cái thứ ở đây... là cosmos của Cha Haya sao?"

Donhui nhìn luồng năng lượng trắng đang bao trùm cả thế giới mà vẫn chưa thể tin nổi.

"Ừ."

Seowoon trả lời dửng dưng rồi quay lưng về phía ánh sáng trắng mà bước đi.

Donhui cảm thấy bóng lưng ấy thật cô đơn. Giờ đây, Seowoon đã chạm đến cảnh giới mà gã chẳng thể nào hiểu nổi. Vậy nên cũng thật may mắn vì Cha Haya và cậu là một đôi. Bọn họ là những người đồng hành, có thể thấu hiểu được nhau.

"Không đi à?"

Seowoon ngoái đầu gọi. Eom Jigeon đã đi trước một đoạn, vác thanh kiếm lên vai và rảo bước.

"Ờ, đi chứ. Mình mà chậm hơn thằng Cha Haya thì không được."

Dù làu bàu vậy, nhưng Donhui lại thấy nghẹn ngào khi nhớ về con đường tan học mà ba người từng đi chung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boylove