Làm quen với công việc mới
Buổi sáng đầu tiên của Lamoon ở J&S Entertainment khẽ mở ra bằng thứ ánh nắng mềm như sợi lụa, len qua khung kính cao vút và rơi xuống sàn đá cẩm thạch. Thành phố vẫn còn mùi ẩm của cơn mưa đêm qua, trong trẻo đến lạ, khiến nhịp tim cô cũng như chậm lại đôi chút khi đứng trước tòa nhà đồ sộ mà hôm qua cô chỉ mới bước chân vào một cách lúng túng.
Cửa kính mở ra, hơi lạnh từ điều hòa tràn ra đón lấy Lamoon. Mùi hương nhẹ của tinh dầu chanh lemongrass lan tỏa trong không gian, vừa xa lạ, vừa dễ chịu. Cô siết chặt quai túi, khẽ hít sâu như để tự trấn an — đây là nơi làm việc mới của mình, nơi cô sẽ phải học cách đứng vững.
Quầy lễ tân vẫn là cô gái hôm trước, tóc buộc cao gọn gàng, nở nụ cười lịch sự khi thấy Lamoon cúi chào. “Chào buổi sáng, nhân viên mới,” giọng cô lễ tân vang lên thân thiện hơn hôm qua một chút. Lamoon gật đầu cảm ơn, đôi môi khẽ cong, nụ cười có phần rụt rè nhưng trong mắt ánh lên niềm háo hức.
Phòng làm việc được đặt ở tầng tám. Khi thang máy mở ra, Lamoon thấy những dãy hành lang trắng sáng với logo J&S được khắc tinh tế trên vách kính. Cô chậm rãi bước đi, tay khẽ run vì hồi hộp.
Một giọng nói quen vang lên:
– Ê, Lamoon! Ở đây nè!
Hoàn Mỹ vẫy tay từ xa, nụ cười sáng rực như phá tan không khí nghiêm trang của công ty. Cô kéo Lamoon lại bàn mình, chỉ vào chiếc ghế nhỏ đặt bên cạnh. “Của mày đó. Từ nay đồng nghiệp rồi nghen.”
Lamoon bật cười. “Cảm ơn nha, nhìn mày tự nhiên tao thấy yên tâm hẳn.”
Hoàn Mỹ búng nhẹ vào trán cô. “Yên tâm gì, chị Dung mà đi ngang qua là cứng đơ liền à.”
Cả hai phá lên cười nhỏ. Câu nói nửa đùa nửa thật khiến Lamoon thoáng chột dạ. Tổng giám đốc Trần Thị Dung – người phụ nữ đã khiến cô vừa nể, vừa sợ, vừa không thể quên ánh nhìn lạnh mà sâu trong buổi phỏng vấn hôm trước.
Buổi sáng trôi qua với hàng loạt công việc mới. Lamoon được phân vào bộ phận truyền thông nội bộ, nơi mà cô sẽ phải học cách viết bài, chỉnh ảnh, và hỗ trợ các dự án nhỏ của nghệ sĩ trong công ty. Mọi thứ đều lạ lẫm. Từ cách đặt lịch họp, gửi mail cho cấp trên, đến cả việc dùng phần mềm nội bộ – thứ mà cô cứ gõ sai mật khẩu đến ba lần liên tiếp.
– Cứ bình tĩnh, hồi tao mới vào còn nhập sai cả năm sinh của mình. – Hoàn Mỹ vừa nói vừa giúp cô chỉnh lại.
Lamoon mím môi cười, cúi đầu cảm ơn. Những chi tiết nhỏ ấy khiến cô bớt căng thẳng hơn.
Đến giờ trưa, phòng làm việc vắng dần. Hoàn Mỹ rủ cô xuống căng-tin, nơi nhân viên xếp hàng gọn gàng trước quầy đồ ăn. Cô chọn phần cơm trứng cuộn, vừa định ngồi xuống thì nghe tiếng gọi từ phía sau:
– Lamoon đúng không?
Quay lại, Lamoon thấy một người phụ nữ cao ráo, tóc đen dài, đeo kính râm, dù ở trong nhà vẫn toát ra khí chất của người từng bước trên sân khấu nhiều năm. Là Ngân Mỹ, giọng ca đình đám, và cũng là bạn thân của Tổng giám đốc Dung.
– Dạ… em chào chị ạ! – Lamoon hơi khựng lại, đứng nghiêm như học sinh bị điểm danh.
Mỹ Mỹ bật cười, kéo ghế ngồi xuống cạnh cô. “Nghe Hoàn Mỹ nói em mới vào làm. Cứ thoải mái nha, chị không đáng sợ như chị Dung đâu.”
Giọng chị nhẹ nhàng nhưng có chút trêu. Lamoon cười ngượng, đôi đũa trong tay suýt rơi. Câu nói ấy làm tim cô đập nhanh hơn — không vì sợ, mà vì tên của người ấy vô tình được nhắc đến.
Khi Mỹ Mỹ đứng dậy đi, Lamoon nhìn theo dáng người ấy rồi bất giác nhớ lại ánh mắt của Dung trong buổi phỏng vấn. Ánh mắt vừa lạnh vừa buồn, như thể chứa đựng một điều gì đó sâu xa mà cô không thể hiểu.
Buổi chiều, Lamoon quay lại bàn làm việc. Hoàn Mỹ đang cắm tai nghe, nhịp nhịp chân theo nhạc. Mọi người xung quanh cũng tập trung vào màn hình. Không gian tràn ngập tiếng gõ bàn phím và tiếng quạt máy nhẹ nhàng.
Một thông báo vang lên: “Tổng giám đốc sẽ ghé kiểm tra tiến độ phòng truyền thông.”
Tim Lamoon chợt đập nhanh. Cô vội chỉnh lại áo, nhìn quanh tìm chỗ đứng đàng hoàng. Cửa mở, Dung bước vào trong bộ vest xám nhạt, tóc búi gọn, đôi giày cao gót khẽ phát ra tiếng “cộp cộp” trên sàn. Cô đi chậm rãi, ánh mắt quét qua từng bàn làm việc, giọng nói trầm, rõ ràng, nhưng không gay gắt.
Khi đến chỗ Lamoon, Dung dừng lại một giây. “Nhân viên mới?”
Lamoon cúi đầu. “Dạ, em là Lamoon ạ.”
– Cố gắng làm tốt. Công việc ở đây đòi hỏi sự kiên nhẫn. – Dung nói, giọng cô không cao, nhưng từng từ như có sức nặng riêng.
Lamoon đáp “Dạ” rất nhỏ, gần như thì thầm. Khi Dung bước đi, hơi lạnh của điều hòa cũng dường như giảm xuống một chút. Cô ngẩng lên, bắt gặp bóng lưng của vị tổng giám đốc khuất dần sau cánh cửa kính.
Hoàn Mỹ khẽ nghiêng sang. “Thấy chưa, nói rồi mà, chị Dung ngoài lạnh mặt thôi chứ không có dữ đâu.”
Lamoon chỉ mỉm cười. Trong lòng cô lại dấy lên một cảm giác khó gọi tên – không phải sợ, mà là tò mò.
Ngày làm việc kết thúc. Ánh hoàng hôn nhuộm hồng những ô cửa sổ. Cả văn phòng chỉ còn vài người nán lại. Lamoon thu dọn bàn, rồi vô tình nhìn thấy trên bàn mình có một tờ giấy nhỏ:
> “Gửi phòng truyền thông, tài liệu huấn luyện nội bộ mới. Nhớ kiểm tra link ở mail.”
> Phía dưới ký: T.T. Dung
Cô cầm tờ giấy lên, nét chữ gọn gàng, sắc sảo. Không hiểu sao chỉ một dòng ngắn ngủi ấy cũng khiến lòng cô chùng xuống, như thể giữa sự nghiêm khắc kia có ẩn một chút quan tâm lặng lẽ.
Hoàn Mỹ đã về, chỉ còn mình cô trong phòng. Lamoon mở mail, thấy đúng là có tài liệu thật – Dung gửi riêng cho bộ phận của cô. Có lẽ vì cô là nhân viên mới, nên chị tổng để ý hơn chăng? Cô tự hỏi, rồi mỉm cười một mình.
Lúc rời khỏi công ty, trời đã sẫm. Dưới tầng, đèn pha lê vẫn sáng, hắt lên từ sảnh lớn, tạo thành ánh phản chiếu lung linh trên gương mặt cô. Lamoon dừng lại một lúc, ngước nhìn logo J&S tỏa sáng trên cao.
Ngày đầu tiên trôi qua không dễ dàng, nhưng cũng không khó như cô tưởng. Mọi người thân thiện hơn, công việc dần quen tay hơn, và ngay cả người tổng giám đốc được đồn là lạnh lùng kia, hình như cũng có một phần ấm áp giấu trong vẻ ngoài nghiêm nghị.
Gió đêm khẽ thổi qua, mang theo mùi hương tinh dầu thoang thoảng. Lamoon khép lại túi, mỉm cười – một nụ cười rất nhỏ, nhưng đủ để xua đi mệt mỏi của cả ngày.
Cô nghĩ, có lẽ...
Công ty này không lạnh như cô tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com