iii. mỗi ngày một bông
hai tuần làm việc trôi qua dài hơn hằng tưởng.
mỗi sáng, khi vừa dọn xong những xô hoa ngập nước lạnh, em lại nghe tiếng giày cao gót gõ nhịp quen thuộc ngoài vỉa hè. chỉ cần nghe thôi là hằng đã đoán ngay: lại tới rồi.
dung bước vào, lúc nào cũng chỉnh tề đến khó tin. hôm thì sơ mi trắng đóng thùng, hôm thì váy bút chì đen, tóc búi gọn gàng. hệt như không có chỗ cho bất kì sự cẩu thả nào.
"lan hồ điệp trắng hôm nay còn bao nhiêu?" dung hỏi ngay, mắt liếc qua thùng hoa.
"ba chục bông. nhưng vài bông có ánh kem, không trắng tinh." hằng đáp.
dung tiến lại gần, cẩn thận tách một bông ra, xoay dưới ánh đèn. ánh mắt chị soi kỹ từng cánh hoa, từng đường viền mỏng.
"đúng rồi. ánh kem sẽ làm lệch tông tổng thể. đổi hết sang cẩm tú cầu trắng nhé."
một lần khác, khi hằng buộc vòng hoa bàn tiệc, dải ruy-băng xanh ngọc có hơi lệch. dung không cau mày, chỉ đặt ngón tay lên, nói nhỏ:
"lệch nửa phân. em tháo ra buộc lại nha, kẻo dưới ánh đèn sẽ lộ."
hằng cắn môi, tháo ra buộc lại, rồi đặt xuống bàn. cuối cùng dung mới gật gù:
"chuẩn rồi đấy."
câu nói ngắn gọn, không khen không chê, nhưng hằng lại thấy... nhẹ nhõm.
cứ thế, từng chi tiết nhỏ nhặt, từ màu xanh ngọc hơi ngả lam cần đổi sang tông nhạt hơn, đến việc thay ren trắng bóng bằng ren mờ để hợp với ánh sáng, tất cả đều được dung chỉnh cho đến khi vừa mắt.
hằng ban đầu có phần bực bội vì con người kia cầu toàn quá đi mất. nhưng rồi, khi nhìn tổng thể buổi lễ hoàn thành, những bàn tiệc phủ khăn trắng, điểm xuyết xanh ngọc dịu mắt, những dải hoa lan và cẩm tú cầu sáng lấp lánh dưới đèn, em phải thừa nhận: chính sự cầu toàn ấy mới tạo nên một tổng thể hoàn hảo đến từng chi tiết như vậy.
dù em không có ưa, nhưng phải thừa nhận đúng là chị ta giỏi thật.
...
sau đám cưới, hằng ngỡ rằng mọi chuyện đã khép lại. ít ra, em tự nhủ, không còn phải chạm mặt trần thị dung nữa. tiệm hoa trở về nhịp sống cũ: sáng mở cửa, hương tươi mới tràn ngập khắp gian phòng, những giỏ hồng ngoại, thược dược nhập khẩu, tulip, lan hồ điệp... lần lượt lên kệ. cái khung cửa kính lại trong veo, chỉ phản chiếu những bước chân quen thuộc của vài khách hàng trung thành.
thế nhưng, cuộc sống đôi khi quái gở hơn ta nghĩ.
sáng thứ tư, đúng tám giờ, tiếng chuông gió cửa leng keng khẽ khàng. hằng đang lúi húi lau mặt quầy, ngẩng lên liền thấy bóng dáng quen thuộc bước vào.
là chị ta.
trần thị dung.
chị không đi cùng nhân viên, cũng chẳng mang theo hồ sơ dày cộp như những buổi bàn việc trước. chỉ thong thả tiến về phía kệ hoa, đôi mắt lướt qua từng cánh như đang chọn lựa điều gì quan trọng.
hằng đứng chết lặng sau quầy. gì nữa đây? dự án đã xong rồi mà.
dung dừng lại trước thùng hoa cẩm chướng đỏ. bàn tay thon dài khẽ tách từng cành, ngắm kỹ từng cánh hoa đang hé nở. một lúc lâu sau, chị chọn đúng một bông.
"em lấy cho tôi một bông này nhé."
hằng khựng lại. chỉ một bông? nhưng vì khách hàng đã nói, em vẫn lấy giấy kraft, buộc dây gai, gói gọn gàng. dung nhận lấy, gật đầu cảm ơn, thanh toán rồi đi thẳng ra cửa.
toàn bộ cuộc trao đổi chưa đến năm phút. nhưng cả buổi sáng hôm đó, hình ảnh người phụ nữ thanh tú cầm đúng một bông hoa đỏ rực cứ lẩn quẩn trong đầu hằng.
sáng hôm sau, cũng đúng giờ ấy, tiếng chuông gió lại ngân vang. lần này dung mặc váy linen màu be, khoác ngoài chiếc cardigan mỏng. chị không nói gì, chỉ đi thẳng đến thùng ly trắng.
ánh mắt chị dừng lại rất lâu, rồi tách lấy một cành ly cao, nụ vừa hé, hương thơm thoang thoảng, nhẹ nhàng, dễ chịu.
"một cành này nhé."
chị ta nhận hoa, rồi lại rời đi nhanh chóng.
thứ sáu. vẫn tám giờ sáng. tiếng chuông vẫn leng keng.
hằng gần như đã quen. vừa nghe tiếng, em đã ngẩng lên, và không còn bất ngờ khi thấy dung. lần này, chị chọn hướng dương.
bông hoa như mặt trời nhỏ, vàng rực và kiêu hãnh. dung ngắm một thoáng rồi mỉm cười, nụ cười rất nhạt, rất tiết chế, nhưng vẫn không qua khỏi mắt hằng.
"một bông hướng dương nhé."
ba ngày, ba loài hoa, ba lựa chọn chỉ dừng lại ở một bông.
ban đầu, hằng bực bội. cái kiểu mua hoa như trêu ngươi ấy khiến em phát cáu.
chẳng ngày nào giống ngày nào, nhưng luôn chỉ có một bông. mỗi khi dung bước vào, em đều lẩm bẩm trong bụng: không lẽ tên này bị khùng thật?
dung dường như đọc được suy nghĩ của em, vừa đưa bông hoa vừa nheo mắt cười:
"tôi biết em đang nghĩ gì đấy."
"nghĩ gì cơ?" hằng gói giấy hơi mạnh tay.
"là tôi kì quặc, đúng không? mua một bông thì làm được gì."
"...thì đúng là cũng có một chút." hằng ngẩng lên, hắng giọng.
"nhưng em gói vẫn rất đẹp. chắc là ghét cũng không ghét nổi."
giọng chị chậm rãi, nửa đùa nửa thật. em quay đi, giấu sự lúng túng dưới tiếng lách cách của kéo: "chị đừng tầm bậy, tôi chỉ muốn đem lại cho khách hàng trải nghiệm tốt nhất thôi. mà giờ giả sử nếu một ngày chị mua hẳn một bó, tôi sẽ lập tức nghi ngờ mất."
"nghi ngờ gì? nghĩ tôi có ý đồ gì với hoa, hay với em hả?"
câu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng đủ khiến hằng khựng tay, sợi ruy-băng lỡ buộc lệch một chút. em mím môi, giả vờ chỉnh lại, đáp khẽ: "nghi ngờ có ai giả mạo chị được chưa?"
...
thời gian trôi. thứ hai, thứ ba, thứ tư... mỗi ngày, đúng tám giờ sáng, tiếng chuông gió lại leng keng. và như một kịch bản đã viết sẵn, dung bước vào, chọn một bông hoa duy nhất, rồi mang đi. để lại phía sau mùi hương phảng phất và khoảng trống dằng dặc đến khó chịu.
lúc thì hồng vàng, rực rỡ như nắng đầu hè. lúc thì đồng tiền đỏ, tươi tắn, mạnh mẽ. có hôm lại chọn mẫu đơn, cánh xếp tầng sang trọng.
mỗi lần đều khác, nhưng quy luật thì giống nhau: chỉ một bông.
mỗi lần bóng dáng ấy khuất hẳn ngoài hiên, hằng đều đứng lặng trong vài giây, cái kéo còn cầm trên tay, lòng xoáy một câu hỏi lặp đi lặp lại: chị ta định làm gì với những bông hoa đó?
đặt trong một chiếc lọ thuỷ tinh sang trọng trên chiếc bàn làm việc đầy tài liệu? hay trao cho một người nào đó, một người đủ quan trọng để mỗi ngày xứng đáng một loài hoa khác nhau?
càng nghĩ, hằng càng thấy khó chịu. bởi vốn dĩ, em chẳng ưa gì dung. cái ngày ở tiệc cưới kia đã đủ khiến em muốn cạch mặt. vậy mà giờ, hết lần này đến lần khác, vẫn phải nhìn thấy gương mặt ấy, vẫn phải gói hoa gửi trao cho đôi bàn tay ấy. nó giống như có ai cố tình bày trò, lấy sự kiên nhẫn của em ra thử thách.
ban đầu, hằng bực bội thật sự. thế rồi, cái bực bội ấy lại dần nhường chỗ cho sự tò mò.
bởi cách dung chọn hoa không hề hời hợt. chị ta cúi xuống, ngón tay lướt nhẹ trên từng cánh, ánh mắt ngắm nghía chậm rãi, như đang đối thoại thầm lặng với nhành hoa ấy. cái nghiêm túc, kiên nhẫn đến mức khiến người khác khó mà cười nhạo.
chẳng lẽ hoa với chị ta có ý nghĩa thật? chẳng lẽ mỗi bông hoa đều đang mang một thông điệp mà mình không hiểu nổi?
ngày qua ngày, hằng bắt đầu dõi theo nhiều hơn. ánh mắt em bám lấy từng cử động của dung, vừa tức giận vì mình quá quan tâm tới người ta, vừa không thể cưỡng lại. giống như đứng trước một ô cửa mờ sương: chỉ cần hít một hơi, là muốn đưa tay lau đi để nhìn rõ hơn.
và rồi, chẳng hiểu từ khi nào, trong nhịp sống của tiệm hoa, sự xuất hiện của dung trở thành một phần cố định.
nếu một ngày dung không đến, hằng biết chắc mình sẽ bất an, sẽ ngó ra cửa nhiều hơn cần thiết. và ý nghĩ ấy, bản thân em cũng thấy vừa buồn cười, vừa đáng quan ngại. dù hằng không thừa nhận, nhưng có một điều không thể phủ nhận: mỗi khi chuông gió ngân lên, em chờ đợi điều gì hơn cả một bông hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com