#2 - HỒ SƠ TRẮNG
---
Phòng làm việc im lặng.
Cửa kính chống ồn đóng kín, mưa trượt thành vệt dài bên ngoài. Ánh đèn vàng nhạt rơi đều lên mặt bàn đá đen — sạch đến mức không còn chỗ cho cảm xúc thừa.
Diễm Hằng ngồi thẳng lưng.
Áo vest đã cởi, tay áo sơ mi xắn vừa đủ. Trên bàn là chiếc máy tính bảng mở sẵn một hồ sơ.
**TRẦN DUNG**
— Nữ
— 19 tuổi
— Học sinh lưu ban
Hết.
Không ảnh gia đình.
Không địa chỉ cư trú rõ ràng.
Không lịch sử chuyển trường đầy đủ.
Một hồ sơ **được lau sạch**.
“Không bình thường,” Hiền Mai nói, đứng phía sau. Giọng thấp, chắc. “Quá sạch.”
Hằng không đáp. Ngón tay lướt chậm xuống cuối trang — nơi lẽ ra phải có ghi chú y tế, thành tích học tập, hoặc ít nhất là lỗi kỷ luật.
Trống.
“Có hai khả năng,” Mỹ Chi lên tiếng từ ghế sofa. “Một là hệ thống trường làm việc cẩu thả. Hai là—”
“Có người muốn em ấy **biến mất trên giấy tờ**,” Hằng tiếp lời.
Cô dừng tay.
Ánh mắt dừng lại ở dòng “lưu ban”.
“Lưu ban hai lần,” Hiền Mai nói thêm. “Nhưng không có biên bản.”
Hằng khẽ gật đầu.
“Có can thiệp.”
“Cấp nào?” Mỹ Chi hỏi.
Hằng im lặng một nhịp.
Rồi nói, rất gọn:
“Không thấp.”
Cô mở một file phụ.
Ảnh chụp mờ từ camera giao thông: Trần Dung dắt xe, áo khoác đen, tóc bạch kim ướt mưa. Dáng đi không vội. Không né góc chết.
“Em ấy đứng đầu một trong ba thế lực học sinh,” Hiền Mai nói. “Không chính thức. Nhưng ai cũng biết.”
“Thế lực tồn tại được,” Hằng đáp, “là vì có kỷ luật.”
Mỹ Chi cau mày.
“Học sinh mà?”
“Học sinh **không tự nhiên có kỷ luật**,” Hằng nói. “Trừ khi được dạy.”
Căn phòng im lặng thêm một nhịp.
Hằng đứng dậy, đi tới cửa kính. Thành phố phía dưới sáng rực, nhưng trong ánh phản chiếu, gương mặt cô vẫn lạnh.
“Không phải đứa trẻ bốc đồng,” cô nói. “Tư thế đứng. Cách quan sát. Phản xạ trước xe.”
Hiền Mai hiểu.
“Được huấn luyện.”
“Ừ.”
Mỹ Chi chậm rãi hỏi:
“Chị định làm gì?”
Hằng quay lại.
Ánh mắt không đổi.
“Chưa làm gì.”
Một câu trả lời khiến cả hai hiểu: **đó mới là nguy hiểm**.
“Đừng chạm vào em ấy,” Hằng nói. “Chưa.”
“Và nếu trường học không giữ được trật tự?” Hiền Mai hỏi.
“Thì đó không còn là chuyện học đường,” Hằng đáp. “Là chuyện **lãnh địa**.”
Cô đặt máy tính bảng xuống bàn.
Màn hình tắt đi, để lại mặt đá phản chiếu bóng người.
“Cho tôi biết,” Hằng nói tiếp, “ai là người đầu tiên dám sửa hồ sơ của Trần Dung.”
Hiền Mai gật đầu.
Ở phía bên kia thành phố, chuông tan học vang lên.
Trần Dung ngồi bàn cuối, dựa lưng ghế, mắt nhìn ra cửa sổ. Sân trường bên dưới chuyển động như một khối quen thuộc — ồn ào, hỗn loạn, nhưng **có trật tự của nó**.
Cô xoay cổ tay.
Vết sẹo mờ lộ ra dưới ánh nắng muộn.
Dung không biết có người đang soi mình.
Nhưng cô **quen với cảm giác bị theo dõi**.
Và không né.
---
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com