Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Bước Chân Trên Đường Cũ

Thành phố vào xuân, thời tiết ấm dần lên nhưng những ngày mưa vẫn kéo dài bất tận, như thể trời cũng buồn bã chẳng kém gì con người. Mưa tạo thành tiếng vọng lặng lẽ trên mái hiên tiệm hoa "MOON", nơi tôi đứng nhìn những cánh hoa cúc dại rung rinh dưới làn gió ẩm ướt.

Tôi không còn đơn độc nữa.

Hằng đã quyết định ở lại thành phố. Cô ấy tìm được một công việc part-time gần khu ký túc xá đại học cũ, gần nơi tôi sống và làm việc. Đó không phải một quyết định dễ dàng, vì cô ấy vẫn còn những chuyến bay đi lại giữa hai thành phố, giữa hai thế giới mà cô chưa từng thực sự lựa chọn hoàn toàn.

Nhưng lần này, cô ấy nói với tôi:

"Tớ muốn ở đây, để làm lại. Không phải cho ai khác, mà cho chính mình và cho cậu."

Khoảng cách giữa chúng tôi không chỉ là con phố hay quãng đường xa xôi mà còn là những năm tháng đã bỏ lỡ, những cảm xúc chất chứa mà chưa từng được trao đổi rõ ràng. Ngày đầu tiên Hằng trở lại tiệm hoa, cô mang theo một nụ cười nhưng ánh mắt thoáng buồn.

Tôi nhớ, lúc đó tôi đang cắm một bó hoa cúc dại, lồng vào đó một ít lưu ly tím và vài nhánh hoa oải hương nhỏ nhắn, vừa vặn như cô gái đứng trước mặt tôi. Cô đến gần, nhìn kỹ từng cánh hoa rồi thốt lên:

"Hoa cúc dại... tớ vẫn không thể quên mùi hương này. Nó như một phần của ký ức tớ, dù tớ đã cố gắng quên."

Tôi chỉ mỉm cười, đưa cho cô bó hoa ấy như một lời chào đón thầm lặng.

Chúng tôi không nói nhiều, cũng không cần nhiều lời. Bởi cả hai đều hiểu, những gì chưa nói đã tồn tại trong tim rất lâu rồi. Thay vào đó, chúng tôi bắt đầu chia sẻ bằng những điều nhỏ nhặt: cốc cà phê nóng khi trời lạnh, những bản nhạc lặng lẽ trong tiệm, những buổi chiều cùng Sun chạy chơi quanh khu phố nhỏ.

Có lúc, chỉ cần một cái nhìn thôi cũng đủ để hiểu.

Tôi nhận ra, Hằng trưởng thành hơn rất nhiều so với ngày xưa. Cô không còn là cô gái rạng rỡ, ngây thơ thuở học trò, mà là một người phụ nữ với những trăn trở, những vết xước âm thầm chưa bao giờ được phơi bày.

Một buổi chiều, khi tiệm hoa vắng khách, Hằng bất ngờ hỏi tôi:

"Dung ơi... Có phải lúc tớ yêu ai đó khác, cậu đã rất đau không?"

Tôi im lặng một hồi lâu rồi trả lời:

"Đúng. Nhưng đau thì đau, còn yêu thì vẫn yêu. Cậu có biết, mỗi lần cậu nhắn tin kể chuyện thất tình, tớ chỉ mong mình có thể nói: 'Tớ vẫn ở đây, đợi cậu về.' Nhưng cuối cùng, tớ lại chẳng bao giờ nói được."

Cô ấy nhìn xuống, mắt ươn ướt.

"Tớ chưa từng nghĩ cậu yêu tớ nhiều đến thế. Tớ... tớ sợ làm cậu tổn thương. Nên đã chọn cách rời xa, dù lòng không cam tâm."

Tôi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô:

"Yêu không phải lúc nào cũng là bên nhau. Đôi khi chỉ là giữ ai đó trong tim mà không cần họ phải biết."

Chúng tôi cùng nhau đi dạo trên con phố nhỏ quen thuộc, nơi ngày xưa tôi đã từng đứng chờ cô trong cơn mưa. Những tán cây trút lá, tiếng rì rào của gió làm lòng tôi nhẹ nhõm lạ thường.

"Cậu có biết, tớ từng đứng ở đây, trong mưa, chỉ để đưa cậu cái áo khoác mỏng không?" tôi nói.

"Tớ nhớ..." cô đáp, nở một nụ cười buồn  "Lúc đó tớ không nhận ra, có một người âm thầm bên cạnh tớ."

Khoảng cách từng tồn tại bỗng chốc như được thu hẹp lại.

Chúng tôi không dám vội vàng gọi tên thứ tình cảm giữa mình là tình yêu. Bởi sau bao năm, mọi thứ đã quá phức tạp, quá rối ren. Nhưng tôi biết, tôi không muốn mất cô thêm lần nào nữa.

Có những đêm, tôi nhìn cô ngủ bên cạnh trong tiệm hoa nhỏ, nghĩ về một tương lai chưa rõ ràng nhưng đầy hi vọng.

Hằng từng nói:

"Tớ không hứa sẽ yêu cậu, nhưng tớ muốn làm bạn, người đi cùng cậu trong những ngày dài phía trước."

Và tôi đồng ý, vì đó là bước đầu tiên của một hành trình mới.

Tiệm hoa vẫn vậy, với những bông hoa cúc dại không bao giờ phai nhạt. Sun vẫn thường nằm cạnh cửa sổ, ngóng nhìn từng bóng người qua lại.

Tôi viết lên một tấm thiệp mới:

"Vì một câu 'hoa cũng giống con người', tớ dùng cả thanh xuân để giữ lấy giấc mơ ấy. Giờ thì tớ muốn cùng cậu viết tiếp câu chuyện của nó."

Đêm xuống, ánh đèn vàng dịu dàng tỏa sáng khắp tiệm hoa, chiếu rọi những mảnh ký ức và những bước chân mới.

Tôi và Hằng, hai người từng lạc nhau giữa ngã rẽ cuộc đời, giờ đây đang bắt đầu bước chân trên con đường cũ, cùng nhau, dù biết trước phía trước vẫn còn nhiều thử thách, nhưng tôi không còn cô đơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com