Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Nắng Ấm Sau Cơn Bão

Sau những cơn mưa tháng ba, trời dần quang đãng hơn, không gian bỗng trở nên dịu dàng với ánh nắng vàng nhạt trải khắp con phố nhỏ.

Mùi hoa cúc dại hòa lẫn trong không khí, khiến tiệm hoa như một góc bình yên giữa lòng thành phố ồn ào.

Hằng và tôi đang đứng bên cửa tiệm, ánh mắt dõi theo những bóng người qua lại, đôi khi chạm vào nhau trong ánh nắng rực rỡ.

"Tớ không biết vì sao, nhưng đứng ở đây cùng cậu, tớ thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết." Hằng nói, nắm nhẹ lấy tay tôi.

Tôi mỉm cười, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay nhỏ bé ấy. "Nắng sau mưa," tôi đáp, "là lúc mọi thứ bắt đầu lại, đúng không?"

Cô ấy gật đầu, ánh mắt long lanh như vừa trải qua một cơn bão lớn và giờ được an ủi bằng ánh sáng dịu dàng.

Chúng tôi ngồi trong tiệm, bên cạnh những bông hoa cúc dại thơm nhẹ, bắt đầu chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống đại học, những ước mơ chưa thành, những tổn thương cũ chưa được chữa lành.

Hằng kể về những mối tình đã qua, những lần cô tưởng chừng tìm được hạnh phúc, nhưng cuối cùng lại mất đi. Còn tôi, kể về những ngày tháng đứng sau cô, yêu thầm mà chẳng dám thổ lộ.

"Tớ từng nghĩ, nếu có thể, mình sẽ chạy đến bên cậu ngay từ đầu. Nhưng tớ sợ sẽ làm tổn thương cậu." cô ấy thì thầm.

Tôi nhìn Hằng, thầm cảm ơn vì cô đã tin tưởng để mở lòng.

Một ngày, khi gió xuân thổi nhẹ qua khung cửa sổ tiệm hoa, tôi nói với Hằng:

"Tớ muốn cùng cậu xây dựng một giấc mơ. Không phải là quá khứ, cũng không phải là tương lai xa vời, mà là hiện tại này, từng ngày."

Cô mỉm cười, đôi mắt sáng lên:

"Tớ cũng vậy. Và tớ muốn gọi đó là 'MOON' nơi chúng ta cùng vun đắp những bông hoa nở muộn."

Chúng tôi không cần những lời nói hoa mỹ, chỉ cần những hành động nhỏ bé, một bó hoa cúc dại được cắm tỉ mỉ, một cái ô che khi trời bất chợt đổ mưa, những cái nhìn trìu mến lặng lẽ.

Tình yêu của chúng tôi là sự hiện diện, là ánh sáng len lỏi giữa những ngày u ám.

Sun vẫn luôn là người bạn trung thành, luôn nằm cạnh cửa sổ, như một biểu tượng cho quá khứ và tương lai. Có những lúc, khi nhìn chú chó nhỏ ấy, tôi cảm thấy như nghe giọng nói của Hằng.

"Sun nhỏ," tôi thì thầm, "cậu biết không, cậu giống như một sợi dây vô hình giữa tớ và Hằng."

Cô ấy cười, mắt rưng rưng:

"Đúng vậy. Nó như một lời nhắc nhở rằng, dù bao lâu rồi, tớ và cậu vẫn chưa bao giờ thực sự rời xa nhau."

Dù đã bắt đầu cùng nhau, chúng tôi vẫn phải đối mặt với những thử thách. Cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Những nỗi sợ, những tổn thương cũ đôi khi khiến chúng tôi lạc lối.

Nhưng mỗi lần như thế, chỉ cần nhìn vào mắt nhau, chúng tôi lại tìm thấy động lực để bước tiếp.

Ánh nắng cuối ngày trải dài trên con phố nhỏ, chiếu lên những bông hoa cúc dại trong tiệm hoa. Một khởi đầu mới đang được viết lên, dù vẫn còn đó những vết sẹo của quá khứ.

Tôi và Hằng, với tình yêu không lời, đang cùng nhau vẽ nên một tương lai, không hoàn hảo, nhưng trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com