Chương 13: Giấc Mơ Xanh
Ánh nắng dịu dàng len lỏi qua khung cửa sổ tiệm hoa, đậu nhẹ trên từng cánh hoa cúc dại như những giọt sương mai long lanh. Tiệm hoa yên ắng, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng của tôi và tiếng thở đều của Sun, chú chó nhỏ với đôi mắt hiền lành, luôn trung thành nằm gác bên cửa sổ.
Hằng vẫn chưa đến. Cô ấy đang bận với lớp học thêm tiếng Anh tại một trung tâm gần đại học. Chúng tôi vẫn chưa tìm được sự cân bằng hoàn hảo giữa cuộc sống và tình cảm, nhưng những ngày tháng ấy trôi qua với từng giây phút bình dị và ấm áp.
Chiếc điện thoại rung lên, tin nhắn từ Hằng:
"Dung, tớ vừa đặt lịch phỏng vấn cho một học bổng du học. Có thể tớ sẽ phải đi nước ngoài một lần nữa."
Tim tôi như bị bóp nghẹn. Đây là lần thứ hai cô ấy đề cập đến chuyện đi xa, nhưng lần này khác hơn, vì có vẻ đó không chỉ là một quyết định tạm thời.
Tôi lặng người, nhắn lại cho cô ấy một dòng:
"Cậu luôn có quyền đi tìm ước mơ của mình. Tớ vẫn ở đây, sẽ luôn chờ cậu."
Đêm đến, Hằng xuất hiện trước tiệm hoa, mắt cô ánh lên vẻ quyết tâm và cả sự lo lắng.
"Tớ không biết có nên đi hay không. Lần này, nếu đi, có thể tớ sẽ không quay trở lại."
Tôi nhìn Hằng, chậm rãi:
"Nếu cậu đi, tớ sẽ không ngăn cản. Vì tớ tin, một người như cậu xứng đáng được bay cao, bay xa hơn nữa. Nhưng dù thế nào, ở đây vẫn là nơi cậu có thể gọi là nhà."
Hằng cười nhẹ, nước mắt lăn dài trên má:
"Cảm ơn Dung nhé. Tớ thật may mắn khi có cậu ở bên."
Những ngày sau đó, Hằng chuẩn bị hồ sơ và tập trung cho buổi phỏng vấn. Cô dành nhiều thời gian ở tiệm hoa, giúp tôi chăm sóc những bông hoa mà cô từng yêu thích.
Một chiều mưa, khi hai chúng tôi cùng ngồi trên chiếc ghế băng bên cửa tiệm, cô thổ lộ:
"Tớ luôn mơ về một thế giới rộng lớn, nơi tớ có thể sống thật với chính mình, không sợ hãi hay ràng buộc."
Tôi nhẹ nhàng nắm tay cô:
"Tớ sẽ luôn là điểm tựa, dù cậu có đi đâu. Giấc mơ của cậu cũng là giấc mơ của tớ."
Một tuần sau.
Ngày Hằng đi là một ngày trời xanh trong, gió nhẹ thổi qua những cánh hoa cúc dại.
Chúng tôi đứng bên cửa tiệm, không nói nhiều lời, chỉ trao nhau một cái ôm thật chặt.
"Hẹn cậu ở một cuộc đời mới nhé, Hằng. Khi ấy, tớ sẽ không đi trước nữa. Tớ sẽ đợi cậu quay đầu."
tôi thì thầm trong lòng.
Hằng quay bước, mang theo những giấc mơ xanh xa xôi, để lại tôi với tiệm hoa, Sun và những cánh hoa rụng khẽ trên lối về.
Tôi đứng trước cửa tiệm, nhìn bóng lưng Hằng khuất dần, tôi đứng đó, mỉm cười thì thầm lời chúc chưa thể nói:
"Chúc yêu dấu tương lai xán lạn, tiền đồ như gấm, mong yêu dấu một đời bình an. Tớ gửi trả ánh Trăng về nhà, lòng chỉ mong không ai làm ánh Trăng phải khóc."
"Dường như lần này, hướng dương ngược nắng rồi."
Vài ngày sau đó.
Tiệm "MOON" vẫn vậy, không đổi thay, vẫn bán những loài hoa âm thầm mà cô từng yêu. Và tôi, vẫn là người canh giữ bình minh cho một tình yêu chưa bao giờ ngừng thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com