Chương 14: Mùa Thu Xưa
Lá vàng rơi
Mùa thu đến không hẹn trước, như một bản nhạc nhẹ nhàng và buồn man mác vang lên giữa lòng thành phố. Lá cây dần chuyển sang màu vàng, rơi rụng lác đác trên những con đường nhỏ dẫn vào tiệm hoa.
Tôi đứng bên cửa sổ, nhìn những chiếc lá theo gió cuốn bay xa. Sun nằm gọn trong chiếc chăn nhỏ bên cạnh, thỉnh thoảng vươn mình rồi lại lim dim ngủ. Tự nhiên, nỗi cô đơn trở nên sâu sắc hơn khi mùa thu đến, mùa của sự chia ly, mùa của những kỷ niệm cũ ùa về trong trí nhớ.
Chiếc hộp thư đặt bên ngoài tiệm hoa hôm nay có thêm một chiếc phong bì màu xanh nhạt, màu xanh của những giấc mơ chưa thành. Đó là thư từ Hằng gửi về.
Tôi mở thư, từng dòng chữ quen thuộc khiến tim mình thắt lại:
" Gửi Dung, tớ vẫn nhớ những ngày bên tiệm hoa, nhớ ánh mắt cậu khi chăm sóc từng bông hoa cúc dại. Nhưng nơi đây chỉ là quá khứ, còn tớ đang ở một thế giới khác, nơi mà mọi thứ đều mới mẻ nhưng cũng thật cô đơn. Có những lúc, tớ muốn quay lại, nhưng lại sợ sẽ làm tổn thương cậu thêm lần nữa. Tớ biết, tình yêu của chúng ta là một câu chuyện không hồi kết, nhưng tớ vẫn trân trọng từng phút giây chúng ta có bên nhau. Mong một ngày nào đó, chúng ta sẽ lại gặp, dù chỉ là như hai người bạn thân thiết..."
Đọc xong, nước mắt tôi lặng lẽ trào ra. Cảm giác vừa đau, vừa ấm áp, như thể tình yêu này vừa được giữ sống, vừa bị thử thách bởi khoảng cách và thời gian.
Những ngày tháng lặng lẽ
Từng ngày trôi qua trong sự yên ắng và lặng lẽ. Tôi dành nhiều thời gian bên những cành hoa cúc dại, chăm chút từng cánh hoa như chăm chút cho những kỷ niệm và tình cảm vẫn còn đó, chưa phai nhạt.
Đôi khi tôi ra phố, đi qua những con đường từng cùng Hằng đi qua, từng chốn hẹn hò nhỏ bé, quán ăn học sinh, bờ sông gần trường đại học. Mọi thứ vẫn còn đó, nhưng không còn người để cùng chia sẻ.
Một chiều thu mát lạnh, khi trời bắt đầu se sắt, Hằng bất ngờ gọi điện cho tôi.
"Dung, tớ có chuyện muốn nói..."
Giọng cô ấy run run, có chút do dự.
Chúng tôi hẹn gặp nhau tại một quán cà phê nhỏ nằm ngay góc phố, nơi từng là điểm đến yêu thích của hai người.
Ngồi đối diện nhau, ánh mắt chúng tôi gặp nhau trong khoảng lặng đầy cảm xúc.
"Tớ đã suy nghĩ rất nhiều," Hằng bắt đầu, "về những ngày tháng qua, về mối quan hệ của chúng ta. Tớ biết, mình đã có những lựa chọn sai lầm, và tớ đã làm tổn thương cậu nhiều hơn mình tưởng."
Tôi lặng im, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
"Tớ chưa bao giờ hối tiếc vì đã yêu cậu, Hằng. Dù chúng ta không thể bên nhau theo cách người ta thường mong, nhưng tớ trân trọng từng khoảnh khắc."
Cô ấy bật khóc, những giọt nước mắt hòa cùng ánh nắng thu dịu dàng chiếu qua cửa sổ.
Chúng tôi ngồi bên nhau, nói về những giấc mơ chưa thành, những dự định dang dở. Hằng thổ lộ ước muốn được trở về, dù chỉ một lần, để tìm lại cảm giác yên bình bên tiệm hoa nhỏ và người con gái đã luôn yêu cô thầm lặng.
"Tớ không chắc tương lai sẽ ra sao, nhưng tớ muốn giữ lại những gì tốt đẹp nhất trong quá khứ."
Tôi mỉm cười, nắm chặt tay cô hơn.
"Dù có thế nào, tớ vẫn sẽ ở đây. 'MOON' sẽ luôn là nhà của chúng ta."
Đêm thu vắng
Sau cuộc gặp, tôi trở về tiệm hoa, ngồi bên cửa sổ nhìn ra phố phường phủ đầy lá vàng. Sun co mình bên chân tôi, đôi mắt nhỏ sáng lên như thấu hiểu nỗi lòng của chủ.
Tôi biết rằng, dù tương lai có ra sao, dù tình yêu của chúng tôi có những giới hạn vô hình, thì những ký ức mùa thu năm ấy sẽ mãi mãi là một phần không thể xóa nhòa trong cuộc đời tôi.
Mùa thu khép lại bằng một lời hứa nhẹ nhàng mà sâu sắc. Tiệm "MOON" vẫn tỏa hương thơm dịu dàng, và tôi, Trần thị Dung, vẫn là người canh giữ những giấc mơ, những tình cảm không lời nhưng đầy chân thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com