Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Kỵ Sĩ Phía Sau Ánh Trăng

Gió lạnh mùa đông

Thành phố bước vào những ngày đầu đông với cái lạnh sắc như dao lam. Không khí lạnh lẽo tràn ngập trên những con phố vắng, gió thổi qua làm rung rinh từng cành cây trơ trụi lá.

Tiệm hoa như một điểm sáng nhỏ giữa màn đêm, tỏa ra hương thơm thoang thoảng của hoa cúc dại và thạch thảo.

Tôi khoác chiếc áo dày, bước ra khỏi tiệm, cảm nhận gió lạnh cắt da thịt. Sun chạy theo tôi, đôi chân nhỏ bé dẫm trên lớp lá khô rào rạo.

Cái lạnh ấy không chỉ là của mùa đông, mà còn là những khoảng trống trong lòng tôi, khoảng trống không thể lấp đầy dù có bao nhiêu hoa nở.

Tối hôm ấy, tôi đốt một vài ngọn nến nhỏ trong tiệm, ánh sáng le lói bập bùng, tạo nên không gian ấm áp và tĩnh lặng. Hằng từng nói, ánh nến là thứ khiến cô cảm thấy bình yên, như thể những tia sáng nhỏ ấy có thể giữ lại những giấc mơ chưa kịp tan biến.

Tôi ngồi bên cửa sổ, tay cầm cuốn nhật ký cũ, nơi ghi lại những dòng suy nghĩ của tôi từ khi còn là học sinh trung học. Những lời viết vội vàng, những tâm sự chưa bao giờ nói ra, tất cả như sống lại trong từng câu chữ.

Đột nhiên, điện thoại tôi rung lên. Một tin nhắn từ Hằng gửi đến:

"Dung, tớ nhớ cậu. Đêm đông thật lạnh, tớ ước có cậu bên cạnh để cùng sưởi ấm."

Tim tôi đau nhói, những lời ấy không chỉ là lời nói mà còn là lời thừa nhận của một trái tim đang cô đơn, đang khao khát một thứ tình cảm giản đơn nhưng chân thành.

Tôi nhắn lại:

"Tớ cũng thế. Dù chúng ta cách xa, nhưng tớ luôn ở đây, trong từng hơi thở, trong từng cánh hoa nhỏ bé"

Không lâu sau, điện thoại reo lên. Tôi nghe tiếng Hằng run run bên kia đầu dây:

"Dung, tớ... tớ chỉ muốn nghe giọng cậu thôi."

Chúng tôi nói chuyện trong vài phút ngắn ngủi, chia sẻ những cảm xúc mà cả hai đều giấu kín suốt thời gian dài. Dù khoảng cách và những thử thách không ngừng thử thách tình cảm, nhưng trong giây phút ấy, chúng tôi như được hàn gắn, được sống lại những tháng ngày ngọt ngào và ấm áp.

Ngày hôm sau, Hằng quyết định sẽ trở về nước trong vài tuần, tạm dừng kế hoạch du học để cân nhắc lại tương lai. Cô nói:

"Tớ cần một thời gian để hiểu rõ hơn về chính mình, về tình cảm, và những gì tớ thực sự muốn."

Tôi không nói nhiều, chỉ mỉm cười, trong lòng tràn đầy hy vọng và một chút lo lắng.

Đêm đông tiếp tục trôi qua trong yên bình nhưng cũng đầy những tâm sự ngổn ngang.

Tôi thắp thêm một ngọn nến, nhìn ra ngoài con phố vắng lặng. Sun nằm cuộn tròn bên chân tôi, thỉnh thoảng thở dài như cảm nhận được nỗi buồn sâu kín của chủ.

Tôi tự nhủ: "Dù có phải chờ đợi bao lâu, dù có phải trải qua bao nhiêu mùa đông nữa, tớ vẫn sẽ ở đây. Bên cậu, bên những cánh hoa và bên những giấc mơ chưa thành."

"Tôi không thể tưởng tượng được khi ai đó làm cho cô gái ấy buồn lòng. Tôi đã làm Hằng cười như thế, nếu ai đó làm Hằng buồn, tôi nhất định sẽ không để mặc cho cô ấy tự mình chịu đựng."

"Tôi, Trần Dung. Sẽ mãi là kỵ sĩ bảo vệ hạnh phúc của ánh trăng nhỏ mang tên Diễm Hằng."

Mùa đông lạnh giá không thể làm tắt đi ngọn lửa nhỏ trong trái tim tôi, ngọn lửa của tình yêu, của hi vọng, và của những lời hứa chưa trọn vẹn. Và tôi biết, một ngày nào đó, Hằng sẽ trở lại, để cùng tôi viết tiếp câu chuyện chưa kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com