Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Ngày Không Còn Trăng

Một buổi sáng bình thường

Không có báo hiệu. Không có mây đen, không có tiếng mưa. Chỉ là một buổi sáng rất bình thường. Nắng dịu, bầu trời cao, và những bông cúc dại vẫn nở bên cửa sổ như bao ngày khác.

Tôi tỉnh dậy, như thường lệ, pha một cốc trà nóng, cho Sun ăn, mở cửa tiệm hoa và bắt đầu ngày mới.

Cho đến khi tôi nhìn thấy một phong thư được kẹp ở tay nắm cửa.

Dòng chữ quen thuộc

Chữ viết nghiêng nghiêng, nét mực nhạt, vẫn là nét chữ của Hằng. Không nhầm lẫn được.

"Trần Dung,
Tớ không muốn để cậu thấy mình rời đi. Vì nếu nhìn thấy ánh mắt cậu lúc ấy, có lẽ tớ sẽ không thể rời đi được nữa."

Tay tôi run lên.

"Tớ đã chọn sống một cuộc đời bình thường, một người chồng, một mái ấm, những bữa cơm tối, thứ mà xã hội này dễ chấp nhận hơn là những gì tớ và cậu đã từng có với nhau. Tớ không đủ dũng cảm để sống thật với trái tim mình, Dung à."

"Nhưng tớ đã yêu cậu. Dù chỉ trong khoảnh khắc. Và tình yêu đó là thật."

Khoảng không trống rỗng

Hằng đã đi. Lặng lẽ. Không một lời tạm biệt ngoài bức thư ngắn.

Không phải đi du học. Không phải chuyển nhà. Là đi để bắt đầu một cuộc đời khác, cuộc đời mà cô ấy tin là cần thiết để có thể sống mà không khiến ai tổn thương, kể cả chính mình.

Tiệm hoa hôm đó không có khách. Tôi cũng chẳng thể đứng dậy để phục vụ nếu có ai bước vào. Tôi ngồi thẫn thờ bên chiếc ghế gỗ nhỏ, chiếc ghế mà Hằng từng ngồi cắm hoa cúc.

Sun cứ nằm yên bên chân tôi, như hiểu ra rằng hôm nay, thế giới đã thay đổi.

Những ngày sau đó

Tôi không gọi cho cô ấy. Không nhắn tin. Không tìm kiếm. Vì tôi biết, nếu tôi tìm, thì cô ấy sẽ yếu lòng. Mà tôi không muốn Hằng sống mãi trong cảm giác tội lỗi vì không thể yêu lại tôi.

Yêu, không phải là kéo ai đó về phía mình. Mà là buông tay khi người ta cần bay đi, cho dù trái tim mình rách nát.

Một ngày nọ, một cô gái lạ bước vào tiệm hoa.

"Chị là Dung đúng không? Em là bạn cùng lớp đại học với Hằng."

Tôi ngẩng đầu, gật nhẹ.

"Cô ấy từng kể với em... về chị, về tiệm hoa, về con chó tên Sun. Cô ấy nói, nếu có thể yêu ai một lần trong đời, thì người đó chỉ có thể là Trần Thị Dung."

Tôi mỉm cười. Không ngạc nhiên. Không đau nữa.

"Em có biết cô ấy sống hạnh phúc không?"

"Có lẽ là không hoàn toàn. Nhưng em nghĩ cô ấy sống đúng với những gì cô ấy nghĩ là cần thiết."

Tôi dần quay lại với nhịp sống thường ngày.
Mỗi sáng, tôi vẫn tưới hoa, vẫn dọn dẹp, vẫn mở cửa tiệm. Tôi dạy một vài lớp cắm hoa nhỏ vào cuối tuần. Tôi viết nhật ký, những đoạn ngắn, đôi khi chỉ một câu:

"Hôm nay, cúc dại nở muộn hơn mọi ngày."

"Trời mưa. Mùi cỏ ướt giống buổi chiều cậu ôm tớ từ phía sau."

Tôi không biết Hằng đang ở đâu. Không biết cô ấy có còn nhớ đến tiệm hoa nhỏ này không.

Nhưng tôi biết, tình yêu không kết thúc khi người kia rời đi. Nó chỉ chuyển hóa thành điều gì đó khác, yên bình hơn, sâu lắng hơn. Một dạng ký ức sống được.

Một buổi chiều lặng gió
Tôi ngồi trên bậc thềm trước tiệm, uống trà hoa cúc.

Một cô bé đi ngang qua, ngó vào tiệm:
"Cô ơi, sao chỗ cô không bán hoa hồng đỏ?"

Tôi cười, đáp:
"Vì người cô từng yêu thích cúc dại."

Cô bé chẳng hiểu, chỉ cười rồi chạy đi.

Sun nằm bên cạnh tôi, đã già hơn, chậm hơn, nhưng vẫn trung thành nhìn về con đường mà Hằng từng đi qua, như thể một phần tiềm thức vẫn mong cô ấy sẽ quay về.

Tôi vuốt nhẹ lưng nó, thì thầm:

"Hôm nay, không còn cậu. Nhưng chúng ta vẫn sống, Sun à."

Có những người đến, để làm ta thay đổi mãi mãi. Có những tình yêu không cần được hồi đáp, nhưng vẫn đủ lớn để khiến cả một cuộc đời tràn ngập ý nghĩa.

Hằng là mùa xuân đã qua.
Còn tôi, là cánh đồng cúc dại. Vẫn nở, vẫn chờ, dù không còn ai quay trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com