Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Nếu Có Một Ngày Cậu Quay Về

Thời gian là một điều kỳ lạ

Đã năm năm kể từ ngày Hằng rời đi. Mọi thứ xung quanh tôi thay đổi, từ dãy phố nơi tiệm hoa tọa lạc, đến những người hàng xóm thân quen lần lượt chuyển đi. Nhưng có ba điều vẫn còn: tiệm hoa, Sun, và tôi.

Bây giờ tôi đã 30 tuổi. Tiệm hoa "MOON" đã trở thành một góc nhỏ được nhiều người biết đến.

Người ta gọi nơi này là "tiệm hoa buồn nhất thành phố", không phải vì những bó hoa ở đây thiếu sức sống, mà vì không nơi nào khác trưng bày nhiều loài hoa dại, những loài hoa không mấy ai chọn, nhưng lại mang trong mình những câu chuyện rất thật, rất người.

Mỗi năm, vào ngày sinh nhật Hằng, tôi viết cho cô ấy một bức thư tay.

Không địa chỉ. Không người nhận. Tôi chỉ viết, gấp lại, đặt vào chiếc hộp gỗ nhỏ, để dưới ngăn bàn ở quầy thu ngân. Đã có năm bức thư trong đó.

Năm đầu tiên, tôi viết:
"Cậu có biết không, cửa tiệm vẫn chưa thay đổi. Cậu từng nói thích hoa cúc dại cạnh khung cửa sổ, tớ vẫn trồng chúng ở đúng nơi ấy."

Năm thứ hai, tôi viết:
"Tớ đã mơ thấy cậu về, mặc áo len xám, ngồi bên cửa sổ đọc sách. Tỉnh dậy, trời mưa rất to. Có lẽ giấc mơ cũng cần một mái hiên để trú."

Năm thứ ba, tôi chỉ viết một câu:
"Sun bắt đầu đi chậm lại, giống như trái tim tớ."

Năm thứ tư, tôi không viết gì. Tôi chỉ gấp một tờ giấy trắng.

Năm thứ năm, bức thư có đoạn:
"Nếu có một ngày cậu quay về, xin đừng gõ cửa. Cứ bước vào như cậu đã từng thuộc về nơi này."

Khách trong tiệm thường hỏi tôi cùng một câu:
"Chị có người yêu chưa?"

Tôi thường mỉm cười, trả lời như một câu đùa:
"Có rồi. Nhưng người đó không yêu tôi."

Người ta lại cười, nghĩ rằng tôi đang kể một chuyện buồn kiểu tiểu thuyết. Nhưng tôi không giải thích gì thêm. Vì đâu phải ai cũng hiểu được một mối tình không cần hồi đáp vẫn có thể kéo dài cả đời?

Một ngày nọ, tôi gấp lại nhật ký
Tôi từng giữ một cuốn sổ nhỏ, ghi lại từng lần Hằng xuất hiện trong mơ, từng lần tôi nhớ đến cô ấy, từng câu thoại vụn vặt cô nói ngày xưa.

Nhưng giờ đây, tôi gấp nó lại, bỏ vào chiếc hộp có năm lá thư.

Không phải vì tôi hết nhớ. Mà là tôi đã học cách nhớ nhẹ nhàng hơn, như khi ta nhớ hương của một loài hoa không còn nở nữa.

Sun giờ đã già lắm rồi. Nó đi chậm, ngủ nhiều, và đôi lúc thở nặng nhọc. Nhưng nó vẫn nằm ở cửa, vẫn ngoái nhìn về con đường lớn, nơi tôi từng nhìn thấy Hằng đi qua lần đầu.

Tôi nghĩ, có lẽ nó cũng đang đợi. Giống

Tôi vẫn hay tưởng tượng:

Nếu có một ngày Hằng quay về, khi cửa tiệm đang mở, và nắng nghiêng vào khung cửa sổ, tôi sẽ không hỏi vì sao cô đi, cũng không hỏi tại sao giờ mới trở lại.

Tôi sẽ chỉ rót một tách trà hoa cúc, đưa cho cô ấy, và nói:

"Cậu về rồi."

Còn nếu cô không quay lại... thì những bông hoa vẫn sẽ nở mỗi mùa. Sun sẽ vẫn nằm nơi cửa. Và tôi, sẽ vẫn yêu như chưa từng tan vỡ.

Tình yêu không phải lúc nào cũng là hai người nắm tay nhau đi đến cuối con đường. Đôi khi, nó là một người lặng lẽ giữ cửa, lau bụi, tưới hoa... và đợi.

Đợi một người, hay đợi chính mình, của một thời đã từng biết yêu.

"Có những người không quay lại, nhưng tình yêu dành cho họ thì chưa từng đi đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com