Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Hoàn Văn Vẫn Chờ.

Chiều hôm đó, không có mưa

Mùa thu đến rất khẽ. Nắng nhẹ như hơi thở cuối cùng của một mùa hè vừa kịp qua đi.

Những cánh lá vàng rơi trên lối nhỏ, chạm nhẹ lên mái hiên cũ của tiệm hoa, nơi đã chứng kiến biết bao mùa thay lá, và trái tim tôi, đã cũ như chính những kệ gỗ bạc màu trong quán.

Sun nằm yên trong chiếc giỏ nhỏ quen thuộc, giờ đây hầu như không còn đi lại nhiều nữa.

Đôi mắt nó vẫn hướng về phía đường lớn, nơi con đường giao nhau với ký ức, và sự chờ đợi chưa từng lên tiếng.

Tôi đang thay nước cho những bình hoa, thì có một tiếng gõ cửa, một điều hiếm hoi ở nơi này, bởi tiệm luôn để cửa mở.

Tôi quay lại.

Và thấy cô ấy.

Nguyễn Lê Diễm Hằng.

Cô ấy đứng đó, trên ngưỡng cửa của năm tháng. Không phải ánh sáng rực rỡ như lần đầu tôi gặp, mà là sự lặng lẽ và trưởng thành.

Tóc cô cắt ngắn hơn, mặc một chiếc áo khoác đơn giản màu kem, ánh mắt thăm thẳm hơn rất nhiều.

Chúng tôi không nói gì trong vài giây. À không phải, có lẽ là vài năm.

"Tớ... có thể vào không?" giọng cô ấy không khác đi, nhưng ẩn sau là một tầng cảm xúc mà tôi chưa từng nghe trước đây.

Tôi gật đầu.

Hằng bước vào tiệm như người ta trở lại một giấc mơ bỏ quên.

"Cậu vẫn không thay đổi gì cả."

Cô ấy đi quanh tiệm, ngón tay lướt nhẹ lên những kệ hoa. Mắt cô dừng lại ở lọ hoa cúc dại bên cửa sổ, nơi cô từng nói: "Loài hoa này giống cậu."

"Cậu vẫn không bán hoa hồng đỏ à?" Hằng hỏi.

"Không." Tôi đáp.

"Vì người cậu yêu thích cúc dại?"

Tôi im lặng. Rồi gật đầu.

Cô cười, như vừa mệt, vừa đau lòng, vừa... tha thiết.

"Tớ từng nghĩ mình rời đi là tốt cho cả hai. Nhưng không... Tớ vẫn luôn dõi theo cậu, biết cả việc cậu mở tiệm, biết cả tên Sun... nhưng tớ không dám quay lại. Vì tớ nghĩ, nếu quay lại, tớ sẽ làm cậu đau thêm một lần nữa."

Một lời thú nhận muộn màng.

Cô ngồi xuống, đối diện tôi, ánh mắt không còn tránh né.

"Trần Dung, tớ đã đi rất xa. Đi đến những nơi không có cậu, không có hoa cúc, không có mùa đông thành phố. Nhưng càng đi xa, tớ càng nhận ra rằng, thứ mình trốn tránh không phải là tình yêu, mà là bản thân mình."

Tôi vẫn không nói gì. Tôi muốn cô nói ra tất cả.

"Tớ từng sợ tình yêu của cậu. Vì nó quá tĩnh lặng, quá kiên nhẫn, quá vững chãi. Còn tớ, lúc đó chỉ là một kẻ đi lạc. Tớ không đủ dũng cảm để bước vào thế giới của cậu, nơi cậu luôn đứng một mình, chờ tớ như thể chẳng bao giờ mỏi mệt."

"Nhưng giờ đây, nếu cậu còn có thể yêu tớ... thêm một lần nữa, chỉ một lần thôi... thì tớ sẽ không quay lưng nữa."

Tôi vẫn chỉ mỉm cười

"Tớ chưa bao giờ ngừng yêu cậu, Hằng à."
Tôi nói, lần đầu tiên gọi tên cô không run rẩy.

"Nhưng tớ cũng học được cách yêu cậu mà không cần phải có cậu."

Cô ấy rơi nước mắt. Lần đầu tiên, trước mặt tôi, Hằng khóc không vì đau khổ, không vì thất tình, mà vì cảm xúc chất chứa đã không còn nơi nào để giấu.

Không phải để bắt đầu lại, mà là để được kết thúc đúng.

Hằng ở lại thêm vài giờ hôm đó. Chúng tôi pha trà, kể lại những chuyện cũ. Cô nói về cuộc sống, về những ngày trống rỗng bên cạnh người không phải mình yêu. Tôi kể về những lá thư không người nhận, về mùa đông năm thứ ba khi Sun suýt không tỉnh lại.

Không ai nói đến chuyện "bắt đầu lại". Vì chúng tôi đều hiểu: có những mối tình không cần một lần nữa. Chỉ cần được kết thúc một cách dịu dàng.

Một lần quay lưng, một đời ở lại.

Khi trời tối, Hằng đứng dậy, nhìn tôi lần cuối:
"Tớ không xin cậu đợi thêm. Chỉ xin cậu tha thứ."

Tôi gật đầu.

"Cậu đã luôn là điều đẹp nhất trong đời tớ, Hằng có biết không. Gặp được cậu là điều đáng tự hào nhất cuộc đời tớ."

Và lần này, khi cô ấy quay lưng bước đi, tôi không còn thấy tim mình rách nát nữa. Vì tôi biết, lần này, cô quay đi không phải để trốn chạy, mà để bước tiếp. Nhẹ nhàng. Bình yên.

Những yêu thương cũ về nhau, khắc vào kí ức, thương đau vĩnh hằng.

Ngày hôm sau, tiệm vẫn mở.
Tôi vẫn pha trà, vẫn thay hoa, vẫn mở tiệm.

Sun nằm lặng yên bên cửa, già hơn, yếu hơn, nhưng vẫn ngoái nhìn ra đường như mọi ngày.

Sáng hôm đó tôi mở cửa tiệm đón khách như thường lệ, nhưng chợt nhận ra chiếc kệ gỗ đặc cạnh cửa sổ tiệm thường ngày vốn trống vắng nhưng hôm nay lại có một bó hoa nhỏ nằm trên đấy.

Cạnh bó hoa còn có một lá thư, không địa chỉ, không tên người gửi. Nội dung trong bức thư chỉ đơn giản là một câu hỏi, nhưng tôi không thể trả lời được.

"Trần Dung. Dùng cả đời để yêu một người là một chuyện lãng mạn, nhưng đã hết một đời rồi mà vẫn không được yêu một lần thì phải làm sao?"

Một câu hỏi, vĩnh viễn không có câu trả lời.

Một bé gái bước vào tiệm, kéo tay mẹ:
"Mẹ ơi, chỗ này đẹp quá. Mà sao không thấy hoa hồng đỏ?"

Tôi mỉm cười, trả lời bằng câu quen thuộc:
"Vì người cô từng yêu, thích cúc dại."

Tình yêu không nhất thiết phải nắm tay nhau đến cuối cùng. Có tình yêu chỉ cần một đời yêu một người, thế là đủ.

"Nếu được gặp lại cậu một lần nữa, tớ nguyện xếp hàng sau tất cả những người cậu từng yêu chỉ để Nguyễn Lê Diễm Hằng nhìn thấy Trần Thị Dung một lần."

Và tôi, đã sống một đời như thế.

                                       - END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com