Chương 3: Giấc Mơ Của Người Khác
"Có những người dành cả đời chỉ để đuổi theo một giấc mơ không thuộc về mình. Tôi thì khác. Tôi chỉ muốn sống quanh nó. Lặng lẽ, đủ gần để không bị lãng quên, đủ xa để không gây phiền lòng."
Mùa thu năm lớp 12 đến nhẹ nhàng, không báo trước.
Lá đỏ bắt đầu rụng đầy sân trường. Hành lang ngập nắng vàng hanh hao, làm tôi nhớ đến ánh mắt Diễm Hằng mỗi khi cười. Cô ấy vẫn là tâm điểm, vẫn rạng rỡ như ánh nắng cuối mùa, nhưng giờ đây, giữa những buổi ôn thi gấp gáp và đống tài liệu cao như núi, nụ cười ấy thỉnh thoảng lại lặng đi.
Một lần khi tan học muộn, tôi cùng Hằng về chung đường. đó là lần hiếm hoi hai đứa không nói gì suốt đoạn đường dài. Trời se lạnh, gió thổi qua những hàng cây ven đường khiến cúc dại bên vệ đường rung lên nhè nhẹ.
Hằng đột ngột lên tiếng:
"cậu có nghĩ mình nên học đại học ở đâu không?"
"Tớ chưa biết nữa."
"Ồ... không định vào những trường có tiếng sao?."
"Có , nhưng tớ muốn học ở gần cậu."
Hằng quay sang nhìn tôi. Ánh mắt ấy... tôi không rõ là bất ngờ, bối rối hay thương hại nữa. Chỉ biết rằng tôi đã nói thật, nhưng cô ấy lại cười nhẹ và chuyển chủ đề ngay lập tức.
Một chiều muộn khác, khi tôi đang học bài trong lớp, Hằng bước vào, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Cô ấy không nói gì, chỉ ngồi yên một lúc lâu, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời hôm đó có mưa, mỏng như tơ nhện giăng qua những tán cây khô trụi lá.
" À Dung, nếu không học đại học, cậu muốn làm gì?"
"Tớ không biết. Nhưng nếu được, tớ muốn sống gần một tiệm hoa. Có mùi cúc dại, oải hương và một chút bạc hà."
Hằng nghiêng đầu nhìn tôi cười:
"Giống tớ ghê. Tớ cũng muốn sau này có một cửa hàng hoa nhỏ, không cần nổi bật, chỉ cần yên tĩnh. Tớ sẽ chỉ bán những loài hoa ít người thích. Vì hoa... cũng giống con người vậy, có loài âm thầm, nhưng vẫn đẹp."
Tôi quay đi, giấu ánh nhìn đang lặng lẽ rơi xuống:
"Ừ. nhưng hoa âm thầm... thường buồn lắm."
Kỳ thi đại học đến gần, Hằng đăng ký vào một trường nghệ thuật, nơi có khoa thiết kế mà cô yêu thích. Tôi không ngạc nhiên. Tôi chỉ lặng lẽ sửa lại nguyện vọng thứ nhất của mình. Chuyển từ Đại học có tiếng sang một trường bình thường hơn cùng khu với Hằng.
Bạn bè hỏi tôi lý do, tôi chỉ cười:
"Muốn đổi gió một chút."
Nhưng chẳng ai biết "gió" của tôi... mang tên Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Một tuần trước kỳ thi, Hằng ốm. Cô sốt cao, nghỉ học vài ngày. Tôi đến hiệu sách gần nhà, mua cho cô một tập thơ tiếng Anh mà cô từng nhắc qua trong một buổi nói chuyện phiếm, rồi lặng lẽ để trước cửa nhà cô, không để tên.
Cô nhắn tin tối hôm đó:
"Dung hả?, là cậu đúng không? Tớ đoán được là cậu mà."
Tôi không trả lời. Nhưng trong lòng, mọi điều đều rõ ràng.
"Tớ vẫn luôn nhận được những điều tốt đẹp nhất từ cậu. Nhưng tớ lại chẳng bao giờ biết phải làm gì với nó."
Sau kỳ thi đại học, cả lớp như trút được gánh nặng. Các buổi học giảm dần, thay vào đó là các cuộc chia tay không tên, những lời hứa mơ hồ "gặp lại sau khi có kết quả", và những tờ giấy lưu bút truyền tay nhau chóng vánh.
Tôi nhận được cuốn sổ tay từ Hằng. Trên trang đầu, cô ấy viết:
"Gửi Dung – người luôn là bầu trời yên tĩnh nhất trong những ngày ồn ào của tớ. Cảm ơn vì đã ở cạnh tớ. Dù sau này có thể chúng ta không còn học chung, nhưng đừng quên gọi tớ nếu cậu buồn, hoặc cần một người lắng nghe nhé.
P/s: Đừng bao giờ quên mơ về tiệm hoa nhỏ nữa. Tớ tin cậu sẽ làm được."
Tôi cầm cuốn sổ trong tay rất lâu. Không nói được gì. Chỉ biết rằng, nếu cả đời này chỉ có một người tin tôi, tôi muốn đó là Diễm Hằng.
Hôm lễ tốt nghiệp, gió thu thổi nhẹ qua từng tán lá.
Tôi đứng dưới sân trường, nhìn ngắm khung cảnh yên bình nơi đấy. Hằng chạy đến, tay ôm bó hoa baby trắng mà tôi từng nói mình thích. Cô ấy cười, chìa ra trước mặt tôi:
"Của cậu nè! Tốt nghiệp rồi đó, trưởng thành lên nha!"
Tôi đón bó hoa trên tay. Không phải hoa cúc, Không phải lavender. Nhưng lần đầu tiên, là cô ấy tặng tôi.
Tôi muốn nói một điều gì đó với Hằng, muốn nói rằng tôi đã yêu cô ấy suốt ba năm, rằng tôi sẽ tiếp tục yêu cô thêm nhiều năm nữa. Nhưng tất cả ngôn từ đều nghẹn lại nơi cổ họng.
Tôi chỉ cúi đầu, thật sâu.
"Cảm ơn cậu."
Đêm đó, tôi không ngủ.
Tôi mở máy tính, gõ vào ô tìm kiếm: "Cách mở một cửa hàng hoa nhỏ ở thành phố hay ở đâu cũng được."
Và thế là, giấc mơ của một người khác... bắt đầu trở thành lý do tồn tại của tôi.
"Có những giấc mơ không cần là của mình. Chỉ cần nó nở hoa, ở đâu đó trong cuộc đời này... tôi đã thấy đủ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com