Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Người Gọi Nhầm Số


"Người ta nói, rượu không làm người ta nhớ ra điều gì, chỉ làm họ buột miệng nói ra điều họ luôn cố quên.
Và em... luôn gọi nhầm số. Nhưng lần nào cũng là tôi."

Hằng chưa bao giờ là kiểu con gái thích tiệc tùng.

Nhưng từ khi lên đại học, tôi bắt đầu quen với những dòng tin nhắn đến lúc 2 giờ sáng:

"Tớ say rồi..."

Lần đầu tiên, tôi tưởng cô gọi nhầm số. Nhưng dần dần, tôi nhận ra, mỗi lần cô ấy say, số được gọi vẫn luôn là tôi.

Lần đầu tiên là vào mùa đông năm hai.

Tôi đang đọc sách trong phòng trọ thì điện thoại rung.

[Cuộc gọi đến: Diễm Hằng]

1 giờ 47 phút AM.

Tôi do dự một chút rồi mới nhấc máy:

"Alo?"

Đầu dây bên kia là tiếng cười khúc khích, rồi tiếng Hằng thều thào:

"Dung... là cậu đấy à?"

"Ừ. Có chuyện gì vậy?"

"Tớ vừa chia tay."

Tôi siết chặt điện thoại.

"Tớ đến đón cậu nhé?"

"Không cần đâu... Cậu biết không, hình như tớ là người không thể được tình yêu thật lòng."

khoảnh khắc đó, tôi muốn nói với cô ấy rằng: "Không phải đâu. Cậu chỉ chưa nhìn thấy người vẫn luôn yêu cậu mà thôi."

Nhưng tôi chỉ im lặng, nghe tiếng cô ấy khóc.
Lần thứ hai, là khi cô bắt đầu yêu người mới.

"Dung nè... Cậu biết không, tớ thấy có lỗi với người ấy. Vì mỗi lần cãi nhau, tớ lại muốn gọi cho cậu."

"Sao lại là tớ?"

"Vì tớ biết, cậu sẽ không trách tớ. Cậu luôn lắng nghe tớ."

Lúc đó, tôi hiểu rõ một điều là:

Tôi không phải bến đỗ, chỉ là trạm dừng cảm xúc mỗi khi Hằng yếu lòng.

Lần thứ ba, cô không nói gì cả.
Chỉ im lặng. Rồi bật cười.

Tôi hỏi:

"Diễm Hằng, cậu có biết mình đang gọi cho ai không?"

"Biết chứ... Là Dung mà."

"Vậy sao gọi là 'gọi nhầm số'?"

Cô ấy ngừng lại vài giây. Rồi nói rất khẽ:

"Vì nếu tớ tỉnh, tớ sẽ không dám gọi."

Tôi lặng người.

"Tại sao?"

"Vì mỗi lần cậu ở cạnh... tớ lại thấy mình thật tệ."

Sau đó, mỗi lần có cuộc gọi từ Hằng giữa đêm, tôi không còn ngạc nhiên như trước nữa. Tôi không từ chối. Tôi không mong đợi. Tôi chỉ... lắng nghe.

Nghe cô kể về những buổi hẹn, những tổn thương, những niềm vui thoáng qua. Còn tôi, mãi mãi là nơi để quay về, nhưng không bao giờ là nơi để cô ấy ở lại.

Một tối muộn, khi trời mưa, cô gọi lại.

"Dung..."

"Ừ, tớ đây."

"Cậu có từng nghĩ... nếu tớ không phải là Diễm Hằng, không xinh đẹp, không được nhiều người yêu mến, liệu cậu có còn ở lại?"

Tôi trả lời dường như ngay lập tức:

"Kể cả khi cậu chẳng là ai cả, tớ vẫn sẽ ở đó."

Cô ấy cười. Nhưng giọng nói nghẹn lại:

"Vậy nếu một ngày cậu không còn ở đó nữa, thì sao?"

Tôi im lặng, không nói gì.

Hôm sau, cô không nhắn gì thêm. Nhưng tôi biết, dần dần... sự phụ thuộc của Hàng vào tôi chỉ xảy ra trong những phút yếu lòng, rồi sẽ trôi qua như rượu, nồng nàn nhưng không bao giờ giữ được lâu.

Mùa xuân năm ba, tôi bắt đầu đi thực tập tại một công ty truyền thông. Áp lực công việc khiến tôi không còn thời gian để lặng lẽ đến thành phố cũ thường xuyên như trước. Nhưng mỗi cuối tuần, tôi vẫn đều đặn nhắn một tin đơn giản:

"Tớ vẫn ở đây. Khi nào cậu cần."

Không phải để nhắc nhở. Chỉ là... để cô ấy biết, tôi vẫn luôn ở phía sau.

Rồi một ngày nọ, tôi nhận được tin nhắn từ một số lạ:

"Chị là bạn của Diễm Hằng phải không? Hôm qua bạn ấy uống hơi nhiều, nên tụi em đưa về ký túc. Nhưng bạn ấy cứ gọi tên chị mãi..."

Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn ấy.

Không vui. Cũng không buồn.

Chỉ... mỏi.

Tối hôm đó, tôi đứng trước cửa sổ phòng trọ, nhìn ra bầu trời không sao.

Và lần đầu tiên, tôi tự hỏi:

Liệu có đáng không, khi cứ ở lại một nơi, mà người kia chỉ coi như "gọi nhầm số"?

"Có những cuộc gọi, người ta không bao giờ nhớ. Nhưng người bắt máy lại không bao giờ quên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com