Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Cứ Đỗ Tại Cơn Mưa

Trời chuyển mưa vào một buổi chiều cuối đông. Những hạt mưa nhỏ lăn dài trên khung kính cửa tiệm, tạo nên những vệt nước mờ ảo như ký ức chưa kịp rũ bỏ. Bên trong tiệm, ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt xuống kệ gỗ cũ, soi sáng từng bông hoa cúc dại tủm tỉm vẫy gọi.

Tôi đứng sau quầy, tay khẽ vuốt chiếc chậu hoa nhỏ. Cảm giác mưa ngoài kia, lạnh, ẩm, nhưng trong tâm tôi lại là một niềm hi vọng nhẹ nhàng.

Cửa bị gõ nhẹ. Tôi ngẩng lên, và ánh mắt chạm đúng vào hình bóng ai đó, Hằng. Cô đứng ngay ngưỡng cửa như một phép màu giữa mưa, mái tóc hơi ướt, chiếc áo khoác màu xám nhẹ phảng phất hơi nước.

Tôi không vội nói gì. Chỉ mỉm cười, như chào đón một người từng rất quen thuộc, một phần của bầu trời từng nắng rực rỡ, giờ lặng lẽ trở lại bên tôi.

Hằng bước nhẹ vào trong. Tôi đưa tay kéo ghế cho cô.

Hằng khẽ nói: "Trời lạnh quá... nhưng cậu vẫn giữ nơi này thật ấm áp ."

Giọng cô có chút run. Tôi nhẹ nhàng đáp:
"Cái ấm áp đây là dành cho cậu."

Khoảnh khắc ấy, giữa tiếng mưa và ánh sáng mờ ảo, có một sự tương phản tinh tế, một người dạn dày tuổi đời, một người dịu dàng giống ánh bình minh, một người lặng lẽ, một người rạng rỡ nhưng khép mình. Hai cá thể tưởng chẳng liên quan, hóa ra chỉ một câu "Tớ ở đây" là đủ để nối lại tất cả.

Chúng tôi không nói nhiều. Cả không gian như muốn nghỉ ngơi. Tôi đặt trước mặt cô ấy tách trà nóng.

"Mưa đến rồi... tớ tưởng cậu vẫn không đến."

Hằng cười khẽ, nhẹ nhàng cất lời:
"Có nhiều lúc tớ muốn đến, nhưng không đủ dũng khí. Giờ thì tớ đến rồi."

Cô húp một ngụm trà, hơi bốc khói. Không cần thêm lời nào. Sự chia sẻ im lặng giữa hai người, đôi khi, chính là điều cảm động

Hằng nhìn ra ngoài. Mưa rơi nhẹ, từng giọt nhẹ nhàng vỡ tan dưới mái hiên.

"Tớ vẫn nhớ... giây phút đầu tiên nhìn cậu. Ánh mắt đó... tớ từng..."

Cô ấy im lặng.

Tôi giữ im lặng, cho đến khi hơi ấm loang ra từ tách trà, lan tỏa giữa chúng tôi.

"Tớ không cần cậu nói ra," tôi thì thầm, "Chỉ cần cậu ở đây."

Cô ấy nhìn tôi. Khoảnh khắc ấy, cảm xúc chớm nở không còn cần lời nói.

Chúng tôi nói về những ngày xa, những yêu thương bị ngăn cách bởi lựa chọn. Không giận hờn, chỉ là nỗi nhớ hiện hữu và hiện tại trọn vẹn.

"Chúng ta từng đi hai con đường riêng. Nhưng hôm nay, chúng ta cùng nhau đứng dưới một mái nhà... và chỉ cần như thế là đủ."

Hằng mỉm cười, mắt trong suốt như sương mai.

"Dung đợi tớ... lâu thật."

Tôi gật nhẹ, lòng tràn đầy nắng ấm, mái đầu mưa vẫn rơi ngoài khung cửa.

Cuối cùng, khi mưa tạnh, Hằng nhìn quanh tiệm, ánh mắt khẽ xa vắng hồi lâu.

"Cậu giúp tớ... tạo một bó hoa nhé? Một bó hoa cho ngày mai."

Tôi cười nhẹ: "được thôi."

Và chúng tôi bắt đầu chọn hoa: cúc dại, lavender tím nhẹ, và vài cành thạch thảo, loài hoa cô từng nói "giống con người âm thầm mà đẹp".

Tiếng mưa chấm dứt, thay vào đó là nhịp trái tim nhẹ mà chắc của hai người đang dần hòa vào nhau.

Giờ đây, em không còn là ánh nắng rực rỡ một mình. Còn tôi không còn đứng lặng yên sau lưng. Ở đây, trong mưa và ánh sáng thầm lặng, em và tôi gặp lại nhau, giữa những điều vừa tiếc nuối, vừa đủ trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com