Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bác sĩ hằng, cục cưng dung.

nguyễn lê diễm hằng, hai mươi bốn sắp lên hai mươi lăm, là một bác sĩ chuyên khoa được nhiều người nhớ đến với cái giỏi giang trong chuyện chữa được mọi bệnh nhỏ nhặt cho đến vô cùng nghiêm trọng. nếu như muốn tìm em thì cứ đến căn phòng tầng hai - nằm cuối dãy hành lang, tay gõ gõ cửa phòng vài ba cái thì sẽ được em cho vào gặp mà thôi.

nhưng chuyện tìm em như là trò chơi may rủi.

diễm hằng luôn trong thời kỳ bận rộn suốt, hiếm khi có mặt tại phòng nghỉ ngơi riêng nằm trên tầng hai, sẽ chỉ ở đó lúc đang trong giờ ăn trưa hoặc đã được giải lao tạm thời sau bốn năm giờ liên tục trực ca không ngừng. nếu như muốn gặp em thì phải là đặt lịch hẹn trước, bằng không còn khó hơn cả bắt thang lên hỏi trời cao.

tính tình diễm hằng trông vô cùng nhã nhặn, theo lời mấy đứa trẻ thường ghé đến phòng khám của em chia sẻ lại. em không thô lỗ, không hay nóng nảy như những người khác, nói chuyện luôn dịu dàng, ân cần chăm sóc nhất có thể. bệnh nhân nơi đó thường thích cách em hỏi han, quan tâm đến tình trạng của họ, không có chút nào là qua loa, mà không chỉ riêng người lớn, những em bé đến đây đều thích được em khám lắm, môi xinh lúc nào cũng ríu rít gọi cô hằng ơi cô hằng ới hoài thôi.

những người bác sĩ khác mỗi khi tiêm thuốc cho thì chúng nó sẽ bắt đầu khóc lóc inh ỏi dù cho mũi kim chưa động chạm gì luôn. còn nếu như là bác sĩ hằng đảm nhiệm trọng trách này, chúng nó sẽ tình nguyện ngồi yên, ngoan ngoãn kéo sẵn tay áo lên chừa phần bắp tay thịt ú nu, không cựa quậy, không vung chân vung tay khi kim tiêm được tiêm thẳng vào, dù cho có khóc đó, nhưng mà là im lặng rồi rơi nước mắt.

thế nên trong mắt vài ba đứa trẻ, diễm hằng tựa như một bà tiên hiền dịu ấy.

tuy rằng diễm hằng đã hai mươi bốn tuổi đầu, nhưng ngoài công việc khám bệnh và gặp gỡ những bệnh nhân khác nhau thì đời sống của em trôi sang thật nhàm chán. bố mẹ thường giục giã em là phải tìm một người yêu mang về cho họ, thấy em một mình đơn độc trong khi những người bằng tuổi em đã bắt đầu lập gia đình, còn sinh được đứa cháu bụ bẫm cho người nhà bế bồng, họ càng cảm thấy cần nên phải hối thúc em nhiều hơn chút.

chỉ cần người mà diễm hằng chọn lựa phải ngoan ngoãn, không báo cha báo mẹ, biết yêu thương, quan tâm, chăm sóc em, dù cho là gái hay trai thì thôi ông bà cũng nhắm mắt đồng tình cho hai đứa bên nhau luôn, thời đại nào rồi còn phải nhất quyết theo phong tục xưa, nam theo nữ và nữ phải theo nam chứ, hạnh phúc đâu quan trọng là giới tính đâu.

đối mặt trước những lời hối thúc từ gia đình, diễm hằng sẽ chán nản bảo rằng, một người khô khan như em, suốt ngày chỉ toàn là cắm đầu trong phòng khám, ai sẽ đồng ý trở thành người yêu của em khi em luôn dành toàn thời gian cho chuyện cứu người cơ chứ. ở một người cần nhiều tình yêu hơn thế nữa thì chuyện yêu đương càng trở nên bất khả thi hơn.

nhưng mà, nếu như một người nào đó nghe được lời than vãn từ diễm hằng thì chắc chắn sẽ nháo nhào lên, thế nào cũng sẽ giận em một trận cho xem.

" ơ hay, có dung thích hằng cơ mà. "

đúng như những lời bố mẹ mong muốn, diễm hằng đã tìm được hậu phương, tên là trần thị dung, ngoan ngoãn số hai không ai số một, luôn luôn nghe lời em dặn, không báo hại gia đình, ngốc đến mức em thường hay giở trò bắt nạt suốt thôi.

vì sao hai người yêu nhau ư, diễm hằng sẽ kể cho nghe.

lần đầu tiên chúng mình gặp nhau, trần dung vào bệnh viện khám tổng quát theo định kì cùng mẹ. trời đang là mùa đông, chị còn mắc chứng ho, cảm cúm cơ nên mệt mỏi hoài à, uống thuốc ngoài tiệm thì chẳng thấy giảm chút nào nên mẹ chị mới đưa chị đến phòng khám, may sao lúc đó là ca trực của mình, và mình tận tình hỏi han, quan tâm hết sức nhiệt huyết.

ấn tượng lần đầu ở mình khi gặp chị, trong hồ sơ bệnh án thì tuổi chị đã hai mươi tám nhưng cách hành xử thì rụt rè như trẻ lên mười, nói năng chẳng chững chạc chút nào. mình hỏi han mẹ chị một chút thì mới biết từ nhỏ thì chị gặp một chút vấn đề về trí tuệ, đứa trẻ khác ba tuổi đã nói năng sành sỏi còn chị thì chỉ ấp úng được mấy chữ đơn thuần, nhưng gia đình chỉ nghĩ rằng do mỗi đứa mỗi khác nên không tưởng sẽ trở nên nghiêm trọng như thế.

đến mãi một khoảng thời gian, khi đã lên mười lăm nhưng đầu óc chị cứ không bình thường cho lắm, thấy chị cứ mãi ngơ ngơ ra, hành xử thì không mấy nhanh nhẹn, gia đình liền cảm thấy có điều tai hại nên đã đưa chị đến khám tổng quát, nhờ vậy thì mới phát hiện được chị đã có vấn đề về não bộ vô cùng nghiêm trọng, thế nên ý thức chỉ dừng lại như một đứa trẻ mười tuổi mà thôi.

nghe thế thì mình thương lắm, thế nên trong suốt quá trình khám bệnh, mình luôn nhẹ nhàng nhất có thể, tránh cho em bé phát hoảng lên rồi sợ nữa cơ.

" dạo này dung có hay dầm mưa hông nè ? "

" hông ạ. " - chị lắc đầu nguầy nguậy, gương mặt tỏ vẻ lời mình nói là chắc chắn lắm, nhìn mà muốn nhéo cho một cái ý.

" thế thì chị có thường ăn kẹo hông ? "

" dạ hông nhiều đâu, một ngày hai gói kẹo dẻo con sâu mà thui. "

" thế thì không được ăn nữa, ăn nhiều là hông tốt cho em bé đâu nhé. "

" sao vậy ạ, dung thấy ngon mà... "

" ăn nhiều kẹo sẽ làm cho mình ho nè, sau đó còn là sâu răng nữa cơ, răng mình lúc đó sẽ có mấy con sâu nhỏ lúc nhúc bên trong làm cho đau ơi là đau luôn. "

nhìn chị mếu máo bởi lời nói từ mình, mình buồn cười vô cùng. chị còn bảo chị sẽ sợ lắm, tưởng tưởng những con sâu dài sinh sống bên trong hàm răng trắng xinh của mình cũng đủ cho chị phải khóc toáng lên. mình còn hâm dọa thêm, sâu răng là sẽ trông xấu quắc luôn, không còn dễ thương nữa đâu cơ.

và chị nghe lời mình thật luôn, vội vàng hứa đủ lời, nào là sẽ vâng theo bác sĩ hằng, hông ăn kẹo dẻo hình con sâu hay con gấu nữa.

" thế thì dung hong ăn kẹo đâu, sâu răng là hong có đẹp nữa.. "

" ừm, em bé ngoan thì có một món quà nhé. "

mình thường mua mấy món quà như là kẹp tóc, ô tô nhỏ mà dành tặng cho các em bé dễ thương như là quà động viên tinh thần. mình nhớ mình tặng cho chị là một cái kẹp nơ màu hồng chấm bi trắng, sau đó còn tận tâm cài nó trên tóc chị nữa.

" cho dung nè, mong dung thích nhé. "

và mình không ngờ được, cái kẹp tóc nơ ấy sẽ là món quà nên duyên hai chúng mình đến bên nhau.

người chủ động tán tỉnh trước đó chính là mình, chỉ là sau giờ tan làm mình sẽ thường xuyên ghé nhà chị hơn, có hôm tặng chị là những cái kẹp hình hoa mà mình ấn tượng, là cốc sữa tươi trân châu từ một quán nào đó vừa mới khai trương trên đường phố, hoặc chỉ khi mình nhớ quá, mình luôn tìm cớ là hỏi han bệnh tình chị với danh nghĩa là một bác sĩ.

" dung thấy khỏe hơn chưa nà. "

" dung nhớ giữ gìn sức khỏe nha, tối lạnh lắm, nhớ đắp chăn ấm, đừng để mình lạnh. "

hoặc khi không còn cớ cho mình hỏi han, chỉ là mình bảo.

" em nhớ dung quá, em sang gặp được không. "

và những lần mình sang như thế, mẹ của chị ấy dường như cũng quá quen với tình cảnh này rồi. lần đầu còn thấy hơi ngượng ngùng, nhưng mấy lần sau bác nhiệt tình đón chào mình lắm, vậy là bác chấm mình là con dâu rồi phải hông ?

hihi, chứ còn ai vào đây nữa.

______

" con nghe bác ơi, bác gọi con có chuyện gì không ạ ? "

sau khi hoàn thành ca phẫu thuật, diễm hằng ngồi trong phòng nghỉ ngơi dành riêng cho bác sĩ, đang nhắm mắt thư giãn đầu óc bỗng điện thoại có tiếng chuông vang, nhấc máy lên nghe thì người gọi mình chính là mẹ của trần dung.

đầu dây cất giọng dịu dàng, mẹ chị hỏi han rất nhiều về tình hình của diễm hằng, nào là hằng ăn uống gì chưa, dạo này công việc có nhiều lắm không, đến mức em chẳng trả lời cho kịp.

chỉ là sau lần mà mẹ đưa chị đến bệnh viện và may mắn diễm hằng là người bác sĩ chăm sóc tận tâm như thế, bà đã âm thầm chấm điểm em, thêm cả tính tình em nhu hòa, dịu dàng khi nghe qua lời trần dung ríu rít không ngưng về em. những ngày tiếp theo em đều đặn đến nhà bà với đủ món quà trên tay, không thì hỏi han đủ lời trên trời dưới đất. từ đó bà đã chấm em mười trên mười, ưng bụng cả rồi.

" thế thì hằng nhớ giữ gìn sức khỏe nha. "

" à mà cái dung có phiền gì con thì con cứ nói bác nghe, bác sẽ la nó cho nhé. "

" mà nó bảo với bác một chút là sẽ đến phòng của con, không biết con bé có làm phiền con không.. "

" dạ không ạ, con cũng nhớ chị ấy nữa, có gì con sẽ chăm sóc chị ấy cho ạ. "

" ừm ừm, thế thì hai đứa vui vẻ gì đi nhé. "

cuộc gọi vừa kết thúc, thanh âm đâu đó vang lên - là có người gõ cửa nghe trông cũng nhiệt tình lắm. nếu như diễm hằng không lên tiếng mời vào thì chắc chắn cánh cửa sẽ phải thủng một lỗ lớn mất, mà cách hành động nghịch ngợm như thế thì em biết chỉ mỗi một trần dung như thế mà thôi.

diễm hằng vừa bảo hai tiếng vào đi thì nhanh chóng có một dáng người quen thuộc xuất hiện, trên tay còn cầm túi đựng những hộp thức ăn còn hơi âm ấm, nhưng điều làm em ấn tượng nhất là cái kẹp hình nơ bên mái tóc chị, dáng người nhỏ nhắn thêm cả trang phục màu hồng mộng mơ, em cảm thấy dễ thương làm sao.

" hôm nay dung mang cơm đến cho hằng nè. " - vừa thấy diễm hằng, trần dung nhanh nhảu khoe khoang phần cơm thơm ngon nức mũi. tất nhiên người nấu không phải chị mà là người mẹ thân yêu tận tâm chuẩn bị, mà mẹ chị thì cũng như là mẹ em thôi nhờ, phải không.

" ai đưa dung đến đây thế ? "

" dung tự nhớ đường rồi tự đi luôn á, hằng thấy dung giỏi hông nè ? "

" giỏi, nhưng sau này có đến thì gọi em trước một tiếng để em nhờ người đến rước chị nhé, đi một mình là không an toàn đâu. "

bữa cơm trưa hôm nay mẹ nấu cho hai đứa trông vô cùng đa dạng luôn, nào là món sườn xào chua ngọt, thêm cả canh rau cải xanh ăn cùng với tôm, cơm trắng nóng hổi gạo dẻo thơm ngon nữa. từ ngày được mẹ chị chăm sóc cho chuyện ăn uống, diễm hằng đã lên hẳn một hai cân luôn cơ, đồng nghiệp ai nấy cũng đều ganh hờn ra mặt, bảo em đúng là người có số hưởng, trưa nào cũng có người nhà mang cơm đến cho cả, còn họ thì chỉ có thể lót bụng bằng những món khô khan dưới phòng ăn mà thôi.

những món ăn được đặt ngay ngắn trên bàn, cạnh bên là mèo nhỏ đang hí hửng chuẩn bị thưởng thức bữa trưa cùng diễm hằng, không quên tìm một bộ phim hoạt hình mà mình thích, đặt điện thoại ngay vị trí gần đó, vừa cầm bát cơm lên ăn mà vừa xem.

diễm hằng ngồi cạnh, lấy khăn mềm lau đi những bụi bặm làm lấm lem khuôn mặt mèo con. bỗng dưng nhìn thấy bàn tay trần dung thoang thoáng có một màu xanh dương khác lạ, em cầm tay chị lên mà xem đó là gì, ai mà ngờ được, đó là địa chỉ dẫn đến bệnh viện, chị cần thận đến mức còn ghi rõ tên của từng con đường một vì sợ mình sẽ lạc mất. trong lòng em nảy sinh thêm ý xót xa, sao mà ngốc thế không biết.

" dung có mệt lắm không ? "

" hông đâu, dung thấy vui lắm. "

" sao lại vui ? "

" vì được gặp hằng nè, được nói chuyện với hằng nè nên dung thấy vui quá trời luôn chứ hông mệt gì hết á. "

" thôi được rồi, giờ dung ngồi ngoan rồi hai chúng mình ăn cơm nhá. "

" vâng ạ. "

trần dung nhìn nhoi nhoi thế thôi nhưng ngoan lắm đó nha, nghe diễm hằng bảo sao thì làm liền luôn, hai chân ngay ngắn, ngồi yên, mắt tuy dán vào màn hình điện thoại nhưng khi em đút cơm cho thì chị vẫn ngoan ngoãn ăn ngon, không ngậm cũng chẳng khăng khăng từ chối. vì hằng bảo là ăn ngoan thì sẽ chóng lớn, ngâm ngâm trong mồm như thế thì hằng sẽ mắng rồi giận lắm đó.

diễm hằng kiên nhẫn dùng thìa xúc một phần cơm kèm theo thịt và rau, vừa đủ nhưng cũng không quá nhiều, sau đó đút cho chị từng chút từng chút một, song thì cũng tự mình ăn thật nhanh để còn ôm ấp cục cưng nữa chứ.

mẹ của chị thường hay dặn dò, diễm hằng đừng có mà cưng chiều trần dung quá mức đi, chị có thể tự làm được mọi thứ mà không cần người lớn cạnh bên, tuy đầu óc như một đứa trẻ nhưng cũng chững chạc lắm đó nha. nhưng chẳng hiểu vì sao từ ngày thành người yêu em, chị luôn để em làm hết mọi thứ như trẻ con cần được người lớn chăm. mà em chỉ cười, vờ rằng sẽ nghe theo lời bà dặn dò, nhưng ngày ngay hôm sau em sẽ quên đi mất, rồi lại tận ý cưng chiều từng chút một.

trần dung luôn bảo mình lớn rồi mà, nhưng cái lớn của chị trong mắt diễm hằng cũng chẳng đáng bao nhiêu, chỉ là một phần lớn nằm trong số những thứ lớn lao của thế gian này thôi.

" hôm nay hằng có mệt lắm hông ? "

" hông ạ, em còn khỏe re luôn nè. "

" thế thì hằng đừng làm việc quá sức nha, dung lo lắm. "

ngốc thì ngốc thật nhưng mà người ta thương bồ lắm đó.

________

hôm nay là thứ sáu, diễm hằng vừa hoàn thành xong ca phẫu thuật của một bệnh nhân không may gặp tai nạn giao thông trên đường. cuộc va chạm làm cho nạn nhân phải thương tích toàn thân, nhưng may rằng vẫn còn giữ được mạng sống sót sau hơn hai giờ trên bàn mổ, cuối cùng thì cũng được đưa vào phòng hồi sức cạnh bên.

diễm hằng ở ngay khu vực hành lang, nghe vài người đồng nghiệp bàn tán về câu chuyện của công việc và những người bệnh nhân khác nhau mà họ từng gặp. em không mấy bận tâm, chỉ là đầu óc mơ màng trong chuyến đi chơi cùng chị nhà vào ngày mai. còn một buổi trưa và buổi chiều hôm nay nữa thôi, em sẽ được tan ca sớm, được thỏa thích ngủ ngon một giấc và hai đứa sẽ cùng nhau chơi bời thỏa thích vào sớm mai luôn.

nhanh chóng rời khỏi cuộc trò chuyện cùng mọi người, trước khi đến phòng nghỉ, diễm hằng ghé đến máy bán hàng mà dự định mua một lon cà phê đen. bỗng dưng có người đứng đằng sau, nhẹ giọng lên tiếng chào hỏi.

" chào bác sĩ hằng nhé, chúc chị buổi sáng vui vẻ ạ. "

" à ừm tôi cảm ơn. "

thì ra là đồng nghiệp nữ mới vừa được nhận vào làm, thuộc bên khoa tim mạch. nghe bảo cũng thân thiện với mọi người lắm, ngày đầu tiên đi làm thì đã nhanh chóng làm quen với kha khá người trong bệnh viện. nhưng nếu để nói thì diễm hằng thường xuyên gặp phải nàng ta ở bất cứ khuôn viên nào, phòng ăn, phòng nghỉ, hay cả nơi hành lang thì em đều chạm mắt thấy. chả hiểu vì sao, không biết có phải là do duyên số định sẵn hay là sự sắp đặt từ trước của một nhân tố nào đó chăng.

diễm hằng lịch sự gật đầu cho qua ở một lời chào hỏi đầy thành ý đấy, vừa lúc em định rời đi cùng lon cà phê trong tay thì nàng ta vô thức chặn bước chân em, đưa trước mặt em là phần bánh trứng do nàng tự tay làm, được đóng gói trông cũng dễ thương đấy chứ, ủa mà khoan..

" đây là phần bánh em tự tay làm, mong bác sĩ hằng sẽ không chê mà nhận ạ.. "

tâm trí liền bị cho hai thái cực làm cho lu mờ, chọn lựa vô cùng khó khăn.

một bên là, bây giờ nhận đi để cho người ta có thiện cảm với mình, nếu không người ta sẽ nghĩ mình là một đứa vô cùng chảnh cún đó.

bên còn lại, mày không được nhận, người ta tự tay tặng bánh như thế chắc chắn là phải có thành ý gì với mình, nếu như nhận thì chẳng khác nào là gieo hi vọng đâu chứ.

bị hai dòng suy nghĩ làm cho phải thật đắn đo, nghe được lời tận lòng bên trái rồi quay sang bên phải đang gào thét điên cuồng, nhìn thẳng đằng trước thì bị ánh mắt chân thành từ nàng ta làm cho chuyện khó xử nhân thêm bội phần. nhưng rồi sau cùng, hết cách thì em đành nhận cho xong chuyện, tay chân, ánh mắt, lời nói vô cùng ngượng ngùng.

" à ừm tôi cảm ơn cô nhé. "

dường như nhìn thấy diễm hằng nhận món bánh trứng từ tay mình, nàng ta cười cười trông hạnh phúc lắm cơ. nhưng nào hay biết được để phải đồng ý trước tấm lòng chân thành này thì em đã phải đắn đo đến mức nào đâu.

bước chân vội vàng rời đi thì nàng ta lại bắt đầu gọi với tên em.

" à mà bác sĩ hằng, em quên bảo. "

" chuyện gì đấy. "

" khi nãy em thấy đó một nhóc con nào đó tên dung đến tìm chị, em có bảo là đợi chị một lát rồi, chắc giờ nhóc đấy còn đang đứng ở phòng của chị mà đợi đấy. "

" nhóc con nào cơ ? là người yêu tôi đấy ạ. " - diễm hằng phì cười, nhóc con gì cơ chứ, người yêu em có đầy đủ tên đàng hoàng cơ mà.

nghe thấy lời diễm hằng nói năng như thế, nụ cười trên khóe môi nàng ta tắt hửng đi mất, không phần nào cảm xúc tươi tắn được như ban đầu nữa rồi.

___________

nhanh chóng đến phòng nghỉ của mình, vừa khi dừng bước trên hành lang. diễm hằng thấy được một người thân quen đứng cạnh cửa chờ đợi, trên tay còn cầm túi đựng thức ăn quen thuộc, cả người còn có chút mệt mỏi vì thời tiết sài gòn trong thời nắng nóng, đến cả em còn sắp muốn ngất đây này.

diễm hằng thấy thế mà không chần chừ bước chậm, cả người sốt sắng lên mà hỏi han.

" dung đến rồi sao chẳng vào phòng em đi, em có đưa cho dung chìa khóa phòng em rồi mà. "

vì sợ có những lúc mình chưa hoàn thành xong công việc mà không đến đón chị được, thế nên em đã tranh thủ cho chị cả chìa khóa riêng của phòng mình, muốn vào ra thì tùy thích luôn cơ, thế mà đồ ngốc này lại quên đi mất, cuối cùng là đứng chờ suốt luôn.

đưa trần dung vào phòng, sau đó đặt chị ngồi trong lòng, càm tựa lên vai chị, tận hưởng hương thơm dịu ngọt ám mùi trên lớp vải áo thun này, tâm trạng diễm hằng dường như dễ chịu hơn chút phần so với ban nãy.

bỗng, trần dung trở nên yên lặng, ánh mắt ngấn lệ long lanh mà nhìn lấy diễm hằng, không cần nói hai lời, hành động bấy nhiêu đó cũng đủ làm em trở nên rối rắm cả lên.

" dung làm sao thế, ai làm dung buồn hay sao ? "

" hong có, chỉ là dung thấy hằng cười cùng với chị nào đó.. "

" à, chỉ là đồng nghiệp của em thôi "

" nhưng mà.. "

" dung cứ nói, em sẽ nghe. "

trần dung ậm ừ, bàn tay nắm chặt vạc áo mình, chần chừ vô cùng thì mới can đảm cất lời.

" dung chẳng hiểu nữa, chỉ là thấy hằng cười cùng chị nào đó, dung cảm thấy buồn nè, buồn đến muốn khóc luôn cơ, dung còn thấy tức giận nữa. nhưng mà mẹ bảo người lớn là hông được khóc nhè vì xấu lắm, cũng hong được giận dỗi vô lý vì đó là thói quen hong tốt. "

tâm lý của một đứa trẻ thường sẽ như thế, thích một món đồ chơi nào đó thì nhất định phải có chúng cho bằng được, sở hữu trong tay thì không ai được phép động vào. thích một người cũng sẽ hệt như vậy, thậm chí so với sự chiếm hữu giữ riêng cho mình thì càng hơn cả như thế.

chỉ là trần dung cũng giống như chúng nó, thấy diễm hằng thân thiết với một ai đó thì cũng đã nảy sinh lòng khó chịu, không muốn em cười cùng người khác ngoài mình ra cả. nhưng chị biết phải ra sao bây giờ, ngoài cảm giác khó chịu, uất ức đó ra thì có thể làm gì được nữa đâu.

nghe những lời như thế, em thở dài, tay xoa xoa gò má chị, sẵn thơm lên đôi ba lần, dịu giọng vỗ về.

" không sao, dung cứ khóc, cứ giận, hãy cứ sống thật với chính mình. "

" và em chỉ thích mỗi một mình dung. "

lời em thì thầm chỉ đủ cho một mình chị nghe thấy, hai mái tóc mềm khẽ chạm vào nhau. đôi môi đung đưa vị ngọt dịu, triền miên hoài vài ba phút mới ngưng.

dứt nụ hôn, dung cố gắng điều chình nhịp thở của mình, còn hằng thì đưa mắt nhìn chị, tỏ ra vô cùng thỏa mãn, sự điềm tĩnh, hòa nhã của một bác sĩ hằng mà người ta thường hay thấy bây giờ đã biến mất, chỉ còn là sự điêu ngoa, nguy hiểm tràn trề mà thôi.

" dung ngại quá đi mất.. " - giọng chị lí nhí, gương mặt đỏ gấc trông rất muốn bắt nạt.

" làm sao mà ngại chứ ? dung không thích em hôn à ? "

" dung hông hiểu nữa, mỗi lần hằng hôn như thế thì dung ngại lắm.. "

" thế thì để mỗi ngày em hôn dung như thế nhé, dần dần quen rồi là không còn ngại đâu. "

bác sĩ hằng là cái đồ lợi dụng số một thế giới.

____________

tranh thủ up vội fic mới ròi đi ngủ sớm, chúc cả nhà mình ngủ ngon nhé =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com