mùa thương không hoàn vẹn.
「một trăm năm mươi ngày.」
" nếu một ngày nào đó chị không bên cạnh hằng, hằng sẽ làm gì ? "
" hừmm..em sẽ mỉm cười cùng dung. "
diễm hằng ngập ngừng nhưng đã nhanh chóng nối tiếp thêm câu sau.
" vì em không muốn người em yêu phải một mình chịu đau khổ. "
không gian nhỏ, hai người thiếu nữ ngồi cạnh bên, trên bàn là hai cốc trà nhài còn âm ấm. diễm hằng thường thức chúng dưới tiết trời se lạnh, quay sang nhìn trần dung, khóe môi cong nhẹ, sau đó từ tốn nói năng.
" hay là em đi cùng dung nhé, được không ? "
" không cho phép hằng như thế !! " - nghe diễm hằng đáp lời, trần dung trở thành ánh mặt trời đỏ rực, gắt gỏng nhìn vào mắt em, tỏ vẻ tức giận vô cùng.
" thế thì em càng không cho phép dung rời khỏi em " - diễm hằng dửng dưng, không quan tâm đến sự gắt gỏng của ánh mặt trời nhỏ sẽ thiêu bỏng mình, chỉ là đáy mắt chứa chan đầy tình yêu, ôn nhu nhìn trần dung đang bâng khuâng nghĩ ngợi.
" nhưng chúng ta không thể tính trước chuyện sau này.. "
" vậy thì dung cùng em viết nên sau này đi, chuyện có hai chúng mình trở thành tâm điểm, nhé ? "
trần dung ậm ừ, nhẹ tựa đầu bên tấm vai diễm hằng. ngắm nhìn cảnh quan - nơi mà những ánh sao tỏa khắp cả vùng trời, và mảnh áo mặc thoang thoảng sương đêm của đất sài gòn hoa lệ, một thành phố bên ngoài bộn bề bận rộn, tất bật đến không thể thở, nhưng dưới mái hiên, có hai con người chầm chậm tận hưởng khoảng thời gian đầy ngắn ngủi, vì vào một ngày mai, trời hừng đông, em sẽ phải lo lắng chuyện đời, và trần dung sẽ lắng lo chuyện nhà.
thời gian nào sẽ còn gặp được nhau.
chuyện tương lai luôn là một thứ gì đó thật khó diễn tả thành lời, không ai có thể cho rằng mình sẽ ra sao, sẽ trở thành phiên bản mới mẻ nào - thành đạt hay phải chênh vênh cả một tuổi trẻ ? tìm được một ý trung nhân cho mình, hoặc khi cái tuổi ba mươi rồi những vẫn còn một thân đơn độc mà chẳng ai cạnh bên. thế nên mọi thứ chưa từng có người đưa ra đáp án chính xác, chỉ là luôn cần thời gian trả lời cho từng chút.
diễm hằng từng lo sợ về những khi nhắc đến chuyện sau này của hai đứa, nghe đôi lần giọng điệu trần dung tinh nghịch đưa ra những câu hỏi khó nhằn, nội dung liên quan về sự chết chóc của mình - liệu nó nghiễm nhiên trở thành sự thật, khoảng khắc đó em sẽ điên đảo đến như thế nào. và em không tức giận, chỉ là kiên nhẫn nói năng, muốn cho đối phương hiểu được tâm tình của mình, sau đó sẽ nhanh chóng chuyển sang chủ đề mới trước khi em yếu đuối mà rơi nước mắt vì câu hỏi này.
thao thức về những câu chuyện cũ, niềm đau đớn đâu đó đã nhân lên bội phần. nhưng khi bên cạnh trần dung, chăm sóc cho chị, ngồi trên cái ghế gỗ quen thuộc, tâm tình những câu chuyện lặt vặt trong cuộc sống thường ngày, hoặc thì em sẽ hát cho chị nghe vài ba bản nhạc có giai điệu mà chị thích, thanh âm trầm ấm du dương giữa gian phòng. gương mặt em bình thản, không khóc nhưng cũng chẳng phần nào đau lòng.
" vì em không muốn người em yêu phải một mình chịu đau khổ. "
chỉ mong rằng trần dung sẽ nghe thấy những tâm tư em sâu tận cõi lòng.
một trăm năm mươi ngày, diễm hằng đều đặn đến phòng bệnh số hai trăm hai mươi ba, chưa từng quên mất dù cho một giờ. vừa chăm chuyện đời và cả chuyện người nhà, nhiều đồng nghiệp từng hỏi, rằng em đã muốn từ bỏ hay không, nhưng em chưa từng gật đầu.
chỉ là đâu đó trong lúc tuyệt vọng, em đã cảm nhận được hơi ấm của chị quanh quẩn bên em, nhu hòa xoa dịu đi quả tim đầy bỏng rát này. nhưng mọi thứ sao mà mỏng manh quá, em chẳng nỡ chạm vào, vì em sợ chỉ cần mạnh tay một chút thì mọi thứ sẽ tan vỡ mất, khi đó em không biết mình nên phải làm sao, phải biết đi tìm chúng ở nơi nao.
" nếu không thể mỉm cười cùng dung, thì em sẽ đi cùng dung nhé ? "
diễm hằng chưa từng đề cập đến chuyện sống chết, thậm chí sẽ có lúc sợ đến mức nghĩ ngợi vu vơ thôi là cũng đủ ám ảnh. nhưng đến những lúc đứng trên bờ vực cực đoan, em sẽ sẵn sàng bước thêm vài bước, chấp thuận rơi mình dưới sâu thẳm khi một cuộc đời thiếu đi bóng dáng người em yêu đậm sâu. mặc cho tiếp theo, là một cửa đàng địa ngục chào đón thay vì một cánh cổng thiên đường rộng mở cho mình, em cũng chẳng lùi.
vì cuộc đời em còn gì đâu mà tiếc nuối.
khi đó, em không sợ những vết sẹo chì chiết trên da thịt, không sợ hình hài biến dạng theo thì giờ, em chỉ sợ một trần dung khờ dại không biết lối đường đúng đắn, nhỡ đâu bước nhầm bước, vô tình lạc nhau cả một đời và em chẳng thể làm gì được. thế nên em càng phải đi sau dõi theo, âm thầm chỉ đường đúng đắn mà cho trần dung một đời an toàn.
và em càng mong đời sau này, nhỡ nhầm trở thành hình hài khác. em mong mình sẽ được gặp lại trần dung, sau đó muốn cùng chị yêu đương như cách mà hai người đã từng yêu, đã từng sống chung một hơi thở, đã từng nắm tay nhau đi qua những mùa thương không trọn vẹn.
「 hai trăm ngày」
diễm hằng bước đến phòng bệnh hai trăm hai mươi ba vào lúc bốn giờ chiều. bất chợt nhìn thấy gian phòng xuất hiện một người không mấy thân quen, là một bác gái tuổi có thể đã là năm mươi, trang phục thuộc vẻ ngoài sang trọng, chiếc khăn choàng cổ màu đỏ rực làm cho em có chút choi chói. bác gái ngồi trên ghế dài cứng nhắc, đôi mắt còn lộ vẻ ươn ướt như thể vừa đã trải qua sự khốn khổ khó thành lời.
em từ tốn bước chân vào, nhẹ đặt túi xách trên bàn, nhẹ đầu cúi chào người trước mắt. e dè đến mức thở mạnh em cũng chẳng dám cả gan làm, vì sợ rằng sự hiện diện của mình sẽ kích động đến tinh thần của bà ấy.
" tôi đã nghe chuyện của con bé. " - không để cho diễm hằng lên tiếng, bà ấy nhanh chóng nói năng - " suốt bao năm trời không thấy mặt con mình, cuối cùng gặp lại, con mình bất động như thế, sống chết cũng chẳng rõ. bản thân là một người mẹ, nhìn thấy con mình chịu khổ thì càng không thể chấp nhận. "
" vâng dì.. " - diễm hằng rụt rè lên tiếng, một cái nhìn em cũng chẳng dám ngẩng cao đầu.
" tôi tính sau này con bé có tỉnh lại, mọi thứ ổn hết, tôi sẽ đưa con bé về lâm đồng để lo liệu chuyện cưới sinh cho con bé. nếu để nó ở đây, tôi càng không thể yên tâm. *
nghe đến đây, cả người diễm hằng khẽ run lên. hai bàn tay em xiết chặt vào nhau, lồng ngực từng lúc nặng trĩu, một nỗi đau vô hình từng lúc dâng cao. từng nhịp tim như thể một ai đó cầm lấy mảnh nhọn đâm thẳng trên từng tấc da thịt, đau đớn đến mức không thể còn sức chống trả, chỉ có thể hèn mọn, yên lặng chấp nhận số phận nghiệt ngã buộc mình phải nghe theo.
nhưng diễm hằng đã không chấp nhận như thế, em khụy chân xuống trước tầm mắt bà, tấm vai nhỏ từng hồi run không ngưng, lòng bàn tay chống trên sàn gạch lành lạnh. nỗi sợ như thế hằn đâu phải là lần đầu, những thứ liên quan đến trần dung, đến người em yêu thiết tha, em đều rất sợ khi chúng sẽ nghiễm nhiên biến thành hiện thực, và mọi thứ chỉ còn em và một trần dung dần rời xa, em càng không thể chống đỡ.
" con xin dì, làm ơn, xin dì đừng mang chị dung đi.. " - diễm hằng thê lương, từng lời nói càng trở nên nghẹn ngào hơn, nhưng mọi thứ chẳng thể làm đọng lòng được người phụ nữ.
" thế thì cô đã từng nghĩ cho sau này của con bé chưa ? bên cạnh một nữ nhân, sống đến tuổi già cỗi, không ai chăm sóc, và chết dần chết mòn trên giường bệnh khi chẳng còn ai ngó ngàng đến. cô đã từng nghĩ như thế chưa ? "
người phụ nữ cất giọng, ánh mắt từng lúc khổ sở nhìn người con gái đang thiết tha quỳ xuống trước mình. bà đã nhìn thấy được một tương lai đầy mơ hồ của hai đứa nhóc nhỏ, nhưng mọi thứ chưa đâu vào đó, bà chưa thể can ngăn thì trần dung cùng diễm hằng sớm đã bỏ trốn vào sài gòn, đi theo một tình yêu đích thực của cuộc đời, bỏ mặc một lâm đồng bao bơ vơ như thế.
đến mãi sau này, nhờ bao nhiêu người quen thì mới tìm được tung tích của trần dung, gặp lại nhau trong hoàn cảnh này - người trong phòng bệnh cùng với cái sống chết đến chẳng thể rõ, mọi thứ mông lung đến mức vô vọng.
và hai trăm ngày đã yên ắng, chỉ còn một trăm sáu mươi lăm ngày, ý chí sống của trần dung vẫn ở mức con số không.
" đừng tin viễn vông rằng mọi thứ sẽ đối đáp nhẹ nhàng với mình, dù có trốn chạy đến đâu, cái xấu của mình đã có sẵn ở trong tâm, trốn cả đời cũng sẽ chẳng thoát được. "
" tôi xin cô, làm ơn hãy buông tha cho con bé. "
_________
khoảng thời gian trước đây, hai người từng lén lút yêu nhau dưới mái trường trung học. khi trần dung còn đang là một đứa nhóc chập chờn trưởng thành ở cái tuổi mười tám, may mắn được gặp tình đầu của mình - diễm hằng lúc cả hai đang cùng đọc sách tại thư viện.
có những quyển sách không cùng một nội dung nhưng lại vô tình gắn ghép hai người cùng chung một duyên số.
diễm hằng khi đó chỉ mới lớp mười một, cái tuổi mười bảy đã biết yêu là như thế nào. nhưng để đậm sâu cùng một người nào đó thì em chưa từng, vì em khờ khạo quá, em sợ mình sẽ dễ dàng rơi vào lưới tình của một người nào đó rồi phải loay hoay gỡ rối bằng sự vụng về của mình. lúc đó, liệu sẽ mất bao lâu, một khoảng thời gian ngắn hay dài, hay cả đời này, em sẽ quên được hay không ?
trần dung khi đó đã mười tám nhưng vẫn cùng một khối với diễm hằng, nghe bảo vì gặp chuyện gia đình nên chị phải học muộn một năm so với các bạn đồng trang lứa. sau này có duyên được gặp em tại thư viện trường - một học sinh ưu tú chuyên văn chương, học lực giỏi đến mức được tuyển thẳng vào trường làm rúng động một phen, ai ai cũng ngưỡng mộ em cả.
diễm hằng lần đầu gặp trần dung, là ánh mắt chị chăm chăm đọc những lời giải trong quyển sách tự nhiên đầy rắc rối đấy. khoảng cách hai người tầm hơn mười mấy bước, em có thể bắt trọn ngũ quan xinh đẹp ấy, ánh mắt trong veo, nụ cười cong lên mang đầy vẻ nghịch ngợm, sau đó tự mình thẹn thùng, cầm quyển sách văn cao lên che đi đôi gò má đỏ ửng ấy.
dần dần sau này, tầm hơn hai tháng trời, một lời nhắn đầu tiên được gửi sang cho em, trong quyển sách dành cho học sinh chuyên văn, nằm ở trang thứ tám mươi tám.
" nếu như có duyên và em đọc được, chúng mình trở thành bạn của nhau nhé, diễm hằng. "
nét chữ đều đều, tròn trịa, được nắn nót cẩn thận trên mảnh giấy màu. và khi cánh cửa có dáng người quen thuộc bước vào, thói quen quay quẩn bên kệ sách dành cho chuyên tự nhiên. em thấy một quyển sách tầm hai trăm trang được người ấy cầm gọn trong tay, sau đó tiến đến bàn học của em, thản nhiên ngồi cạnh, mỉm cười khi nhìn thấy mảnh giấy màu quen thuộc nằm trong lòng bàn tay em.
" thế thì chúng mình có duyên thật rồi này. "
________
đến mãi sau này, diễm hằng và trần dung, không cần một lời tỏ tình sến sẩm thì vẫn chính thức thành một đôi.
chỉ là ngồi cùng một góc bàn quen thuộc, hai người hai quyển sách khác nhau, không ai tâm tình cùng ai. chỉ là muốn dành thời gian mà cảm nhận từng con chữ nằm trên trang giấy mỏng toanh này.
bất cẩn, diễm hằng sơ ý chạm nhẹ bàn tay trần dung, em thoảng giật mình nhưng nhanh chóng có chút lùi lại. quả tim thất thường chuyển động, em nghe thấy tiếng lòng mình xao xuyến, em muốn nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của đối phương nhưng căn bản em hoàn toàn không có đủ đầy can đảm để làm được loại chuyện đó.
nhưng trần dung nhanh nhảu nắm lấy bàn tay em, bàn tay nắm lấy bàn tay thật chặt, lén lút giấu đi tình yêu mình dưới gầm bàn, dưới đi những ánh mắt có thể sẽ nhìn thấy và những lời nói không hay.
" đã nắm lấy tay chị thì hãy chịu trách nhiệm đi nhé " - trần dung thì thầm bên tai diễm hằng, cái nắm tay nhất quyết không muốn buông.
" nhưng mà.. "
" chị thích được nắm tay hằng lắm, trời lâm đồng dạo này chuyển mùa rồi, hãy để chị được nắm tay em, để được cảm nhận sự ấm áp của em nhé. "
________
chuyện tình hai người trôi qua trong yên bình như thế, nhưng đến mãi một khoảng thời gian tiếp theo, trần dung buộc phải thôi học đại học mà phải nghe theo lời gia đình mà tính chuyện hôn nhân. khi đó trần dung chỉ mới mười chín, hoàn toàn không thể làm được gì, nếu như từ chối và chọn cách nói ra sự thật, chị sợ sẽ liên lụy tới tương lai của diễm hằng. còn lại cách duy nhất thì chỉ có thể im lặng, tùy cho số phận sẽ đưa mình đến đâu thì đến
diễm hằng khi đó đã thi đồ vào một trường đại học ở sài gòn, chuyện hôn nhân của trần dung em hoàn toàn không hay biết. nhờ vào những lời nói của đám bạn cùng lớp, trần dung không chọn học mà bắt đầu chuyện hôn nhân cùng một người con trai trong xóm, khi đó em hoàn toàn vô vọng, mọi điều ước đã định sẵn giờ đã phải dập tắt đi cả
lần tiếp họ gặp nhau, trong buổi chiều trời lâm đồng lộng gió trôi.
trần dung nhìn vô định ở khoảng không trước mắt, từ tốn bảo.
" chúng mình cùng nhau trốn đi được không ? "
" chị không sợ cả đời mình sẽ khổ, chỉ là nếu không thể cùng em hạnh phúc, chị sẽ không thể chịu được cái khổ sở đó suốt cả đời này về sau. "
" huống chi, đời này chị nào còn gì đâu hằng ơi, hạnh phúc chị cũng chẳng thể tự quyết định. nếu như chọn kết thúc thì chị đã làm ngay từ lâu rồi. "
thế là trong đêm, trần dung nắm lấy bàn tay diễm hằng, cùng nhau rời khỏi lâm đồng, đến nơi sài gòn xa hoa mà họ chưa từng tận mắt ngắm nhìn.
khoảng thời gian ban đầu, diễm hằng chăm chỉ học hành ở trường đại học mới, còn trần dung thì cố gắng làm việc bên quán ăn ven đường. số tiền làm ra được chỉ đủ ăn đủ chi tiêu, hai người dưới căn trọ nhỏ chưa được mười mét vuông, đến mùa mưa là bức tường ẩm mốc, góc phòng dột nát làm em phải đôn đáo tìm thứ có thể hứng nước. vào những ngày trời hạ, không gian bên trong nóng đến mồ hôi ướt đẫm lưng, nhưng với kinh tế khi đó, họ chẳng nào đòi hỏi quá mức, có nơi trú chân đã là may mắn lắm rồi.
hai người từng nghĩ chữ mưu sinh sẽ phải khổ, chỉ là không ngờ cái khổ ở đây lại quá lớn như thế.
diễm hằng đã lén lút vừa học ở trường sau đó làm thêm khi trời tối muộn, em sợ trần dung sẽ phát hiện và rồi lại thêm phần đau lòng. chị đã nhường cả cuộc đời mình cho em, mọi thứ nhọc nhằn chưa từng cho em chạm phải vào, chuyện mưu sinh chị luôn âm thầm chịu đựng, chỉ cần em chăm chỉ học tập cho thật tốt, chị cũng đủ an lòng cả rồi.
những cuộc gọi từ người nhà liên tục làm phiền đến cuộc sống của hai người, vào bao đêm trăng tròn, trần dung đã âm thầm rơi nước mắt, và một diễm hằng đằng sau, lặng lẽ xoa dịu đi những đau đớn bên trong chị, khi tâm can em đau đớn không tài nào nguôi ngoai.
chỉ là sau này, tưởng chừng mọi thứ đã dần ổn định thì đâu lại vào đó, cuối cùng rơi vào tuyệt vọng.
căn phòng trọ chưa tới mười mét vuông đã trở thành ngôi nhà gần ngay thành phố, không còn những lúc đôn đáo dọn dẹp những hỗn loạn khi tiết trời làm điên đảo cả sài gòn. trần dung đã có thể an yên, không phải thức sớm về muộn chỉ để có được chút đồng lương bèo bọt ấy.
nhưng cuối cùng lại trở về điểm xuất phát, đau đớn, đầy mục nát.
「 hai trăm hai mươi ngày.」
" nếu như sau này mọi thứ đã ổn định, không còn gì mà bận lòng, chị muốn ước gì cho bản thân mình không ? "
" chị muốn diễm hằng của chị sẽ hạnh phúc. "
" còn chị thì sao ? "
" hạnh phúc của chị là em, chỉ cần thấy em sống tốt thì chị cũng sẽ hạnh phúc. "
những lời trần dung êm đềm tựa gió thổi mây trôi, thoáng lướt qua tâm thức em đôi phần cằn cỗi. như thể hai trăm hai mươi ngày vừa qua chỉ như là một giấc mộng, hiện thực chị vẫn bên em, vẫn đứng trước em và mỉm cười như một thói quen, sau đó tiến đến ôm em vào lòng những khi em gặp trắc trở. nhưng đó chỉ là tự em mường tượng, trần dung chỉ còn là một da thịt vô định nằm trên giường bệnh, việc em chỉ có thể làm là ngắm nhìn từ một khoảng cách xa vời, không tư cách để đến gần, một cái chạm nhẹ càng trở nên xa xỉ.
sau từ ngày hôm đó, mẹ của trần dung đã không cho phép em được đến gần bên chị. một khoảng thời gian dài hai người cùng chung sống bên nhau bây giờ cần nên từ bỏ, không còn tình duyên, không còn ân oán với nhau.
em hằng ngày chăm chỉ đứng trước cửa phòng, đưa mắt ngắm nhìn trần dung qua khung cửa nhỏ. nhìn người phụ nữ đã trải qua năm mươi năm sương gió, đôi bàn tay mưu sinh sớm chiều nắm lấy đôi bàn tay trần dung nhỏ bé, ân cần thay em chăm sóc chu toàn cho chị. nghe lén những cuộc hội thoại giữa bà và bác sĩ, rằng chị vẫn như thế, tình hình khả quan, nhưng ý chí sống của chị đang dần dần chuyển đổi.
diễm hằng chấp tay cầu nguyện, mong rằng một ngày nào đó trần dung sẽ bình an, dù có thể đánh đổi bằng mạng sống của mình, em cũng sẽ cam lòng.
sau cùng, em ngoảnh bước, tiếc nuối rời đi.
và có rất nhiều câu chuyện em chưa thể tỏ bày.
có thể sau này, đành phải nhờ người khác thay em tỏ lòng cho những cảm xúc đã giấu đi từ lâu.
" khi đó em đã thật sự thích dung, nhưng em chưa từng nói, vì em nghĩ tình cảm của mình không đủ sự chân thành để cho một ai đó hiểu được. "
" vì là lần đầu tiên em yêu một người, thế nên em còn quá nhiều vụng về, mong rằng dung của em đừng phiền lòng, em yêu dung của em nhiều lắm. "
" chị đã thích hằng, thích đến mức ngu ngơ, đến ngỡ không sợ rằng thế gian sẽ làm hai đứa mình đau đớn. chỉ là chị yêu hằng, hằng cũng yêu chị, và hai chúng mình yêu nhau mà thôi. "
" vì em là tình đầu của chị, là người đầu tiên cho chị cảm giác xao xuyến là như thế nào, thế nên chị yêu em, yêu vô cùng, hãy để cho tên chị được nằm trong tương lai của em nhé. "
* trích trong đoạn hội thoại cũ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com