người xứng đáng có được ánh sáng
sài gòn chìm vào tháng mưa, rơi rả rích không nguôi. thời điểm cùng sống trong phòng trọ nhỏ - bên tường dột nát, thoang thoảng mùi ẩm mốc do xuống cấp trầm trọng. hạt mưa rơi rơi ngay góc phòng, từng giọt từng giọt ướt đẫm cả ga giường. khi đó trần dung cùng diễm hằng xoay sở, hoảng loạn mà dùng áo ấm của mình rồi vội vàng lau khô đi vệt nước, sau đó chạy sang trọ cạnh bên, mượn tạm cái thùng rỗng rồi đặt nó cuối góc phòng mà hứng nước. mọi thứ trở nên rối tung lên, đến mức không thể trở tay vội.
giường ướt đẫm một mảng, không có nệm êm, cả hai đành phải chợp mắt qua đêm dưới sàn gạch lạnh. hai đứa co rúm, ôm nhau thật chặt để mà truyền được hơi ấm của mình sang cho đối phương dưới cái tiết trời điên đảo ấy.
" hằng có buồn chị không ? " - nằm trong lồng ngực diễm hằng, chợt nghe được tiếng mưa rơi bên ngoài, trần dung bất ngờ lên tiếng. nhưng dù mắt em đang nhắm hờ, cơn buồn ngủ thôi thúc em cần phải nghỉ ngơi, em vẫn cố gắng nhướng mày, nhìn lấy trần dung.
" hỏi gì đấy ? "
" chỉ là, bên một người như dung, khiến hằng phải chịu khổ rồi. "
" ngốc, đừng nói thế. " - diễm hằng vòng tay siết chặt, ôm chầm lấy trần dung. dịu dàng hôn lên tấm trán chị còn thoáng cái vẻ nhọc nhằn, như thể em đang xoa dịu đi những tổn thương bùa vây trong tiềm thức chị.
diễm hằng ân cần bảo, lời thì thầm tỏa ngời dưới cơn mưa.
" chỉ là những lúc bên cạnh dung, em như đã thấy được bến đỗ bình yên cho mình "
" nhưng.. " - trần dung muốn lên tiếng nhưng sớm bị cho đôi môi diễm hằng chặn ngang đi, cánh môi chạm vào nhau, mềm mại, ngọt ngào, đủ cho khóe mắt chị ánh lên phần long lanh.
" sau cơn mưa trời rồi sẽ sáng, hôm nay mình có thể không ổn nhưng vào ngày mai chúng mình sẽ ổn hơn. "
" dung ngủ ngoan, giông bão đã có em lo liệu cả rồi. "
cái thời tuổi trẻ còn lần chưa trưởng thành, diễm hằng chưa từng suy nghĩ thông suốt cho sau này, nông cạn cho rằng chỉ cần cố gắng nhiều hơn chút thì thượng đế sẽ mỉm cười cho mình. nhưng sự thật đâu phải thế, vào những tháng ngày bương trải giữa dòng đời, mưu sinh sớm hôm. và những lần áp lực - làm sao phải đủ tiền mà ăn uống đầy đủ, phòng trọ sẽ có thể cho hai người trú ngụ khi trong túi chỉ còn vỏn vẹn hai mươi ngàn đồng. khi đó, diễm hằng mới vỡ lẽ, cuộc sống chưa từng có màu hồng như trang sách thường hay dạy bảo. nhưng cũng không phải lý, nếu muốn có được thứ màu tươi sáng thì càng phải nhờ vào đôi bàn tay mình tô đậm.
diễm hằng không sợ bản thân mình sẽ là người chịu thiệt thòi, em chỉ sợ vào những buổi sớm mai, bất chợt nhìn thấy trần dung từng lúc gầy thêm nhiều, mái tóc rụng đi đôi phần. khi thức ăn trong phòng chẳng đủ cho một người ăn dù cho bản thân có phải nhường nhịn cho chị thì cũng chẳng đủ. diễm hằng từng rất sợ như thế, nên vào thời gian đi làm thêm, em cố gắng làm mọi thứ cho thật tốt, chỉ vì nhớ đến một người cùng mình, tình nguyện đồng cam cộng khổ, em càng không thể bỏ cuộc.
đến mãi một thời gian tiếp theo, diễm hằng đã được làm việc cho một công ty tầm trung ở sài gòn. lương bổng không còn bèo bọt như thời sinh viên, em có thể mua một ngôi nhà nho nhỏ theo ước nguyện trần dung mong chờ. mua thật nhiều những thứ tốt đẹp, vững vàng cho chị một đời sống tiếp theo bình yên hơn.
nhưng cuối cùng, đánh đổi lại sự bình yên là một diễm hằng bán mạng cho công việc, đến mức em đã quên mất đi một người từng cùng em. dáng người trần dung thấp thỏm mong chờ, luôn phải cân đếm, tính toán làm sao cho bản thân có thể được tận dụng đủ thời gian để cảm nhận được hơi ấm của em trước khi em vội vàng rời khỏi gian nhà vào lúc trời còn tĩnh mịch, bỏ lại đằng sau là một ga giường vắng vẻ tình yêu, và một quả tim từng hồi thất vọng.
" nhiều lần, chị đã nảy sinh tính ghen tuông với mấy cái dự án của hằng đấy. "
" hửm ? dung làm sao đấy ? " - diễm hằng đưa mắt khó hiểu nhìn trần dung.
" ít ra nó có thể bên cạnh em hơn mười mấy tiếng cho một ngày, còn chị thì chẳng được như nó. "
" được rồi, em sẽ cố gắng dành thời gian bên cạnh dung. "
và em đã thất hứa.
hoàn toàn.
「 bốn trăm hai mươi lăm.」
đêm trăng, diễm hằng tìm thấy giấc mộng kì lạ.
dáng người trông vô cùng quen thuộc, nhưng từ lần đầu gặp gỡ luôn chỉ quay lưng về hướng tầm nhìn em. sau đó nhanh chóng rời bước, em luống cuống đuổi theo đằng sau, gót chân nứt nẻ, máu tươi tuôn trào không ngưng. nhưng người đó nhất quyết chẳng nảy sinh được chút thương hại nào, một cái ngoảnh nhìn cũng không trao cho em, mặc cho thanh âm em nghẹn ngào, tuyệt vọng vang lớn giữa khoảng không vô định.
đến khoảng khắc diễm hằng không còn sức nào đuổi theo, em ngã khụy xuống, đầu gối va dưới nền cứng. không gian mơ màng, em chẳng biết nơi nao, chỉ có thể nghe được hơi thở em đều đều nhưng dần dần có một hơi thở nặng nề nào đó phủ lên, da diết bên vành tai.
" hằng vẫn thế nhờ, luôn là một đứa trẻ cứng đầu không nghe lời. "
" đừng nói nữa, im đi, im đi. " - diễm hằng hét toáng lên, một sự đầy tuyệt vọng. cả thân em rệu rã, hơi thở đều đều đang dần trở nên nghẹn cứng.
" hằng, chị không đùa em. "
" hãy quên chị đi. "
thanh giọng của dáng người ấy, nghe có chút không rõ ràng, dáng lưng tuyệt nhiên không quay sang tầm mắt em, như thế đang giấu nhẹm đi sự tận cùng đau khổ nào đó chỉ mỗi một mình em biết chắc được. em tuy có đứng dậy, muốn bước đến nhưng không thể, dường như có một sức nặng vô hình nào đó siết chặt lên thân thể em, đến cả nhấc đầu ngón tay lên cũng chẳng xong.
" nếu như em bảo em không thế.. "
" sau này em chắc chắn sẽ có thể. " - người đó nhanh chóng cắt ngang đi lời em, hoàn toàn muốn em từ bỏ đi ý định chờ đợi đầy viển vông đó.
" hãy như lời mẹ chị dặn, đừng giữ chị trong tim nữa em. "
" dung ! là chị phải không ? là chị đúng không dung ? " - diễm hằng trở nên hoảng loạn, chắc chắn đúng là người mà em từng đêm trông ngóng rồi, nhưng làm sao, lại gặp gỡ nhau trong tình cảnh này chứ.
nhưng dáng người đó không đáp, chỉ là bóng lưng từng lúc bước nhanh khỏi tầm nhìn em, dần dần khuất lối sau ánh trăng tỏa. dần dần em cảm thấy toàn thân mình lạnh buốt, sau đó nằm gục đi, không cử động, như thể đã trở thành một con người thực vật vô tri vô giác. nhưng rõ ràng em vẫn còn được nhận thức, vẫn còn biết được người trong mộng đích thực là trần dung.
trần dung, người có nghe thấy không ?
là tiếng lòng em.
vụn vỡ.
tan nát cả rồi.
_________________
diễm hằng chợt tỉnh giấc, đồng hồ bên cạnh vừa điểm đúng hai giờ sáng. cả lưng em lấm tấm mồ hôi, toàn thân tỏa lên sự mệt mỏi như thể em đã phải chịu đựng một thứ gì bức chết đi mình. nhưng em hoàn toàn không biết, không thể biết được ngụ ý của những giấc mộng đó.
không thể chợp mắt được, nỗi nhớ trần dung càng trào dâng trong lòng. diễm hằng tìm một cái áo ấm, nhanh mặc vào rồi mau chóng rời khỏi nhà.
lang thang giữa lồng đường sài gòn vào thời điểm chỉ mới hai giờ ba mươi sáng, tuyến phố vắng tanh người bước. loáng thoáng vài ba quán ăn còn đang loay hoay dọn dẹp, những người chạy xe công nghệ thì tranh thủ ăn uống cho xong để còn quay về nhà sau cả đêm dài vất vả.
" công nhận quán này ngon thật đấy hằng nhờ, mà hằng ăn nhiều vào, ốm gầy tổng teo cả rồi. *
khi đó, cả hai cùng ngồi ăn ở một quán ven đường. hai bát hủ tiếu nóng hổi được đặt trên bàn và hai đứa ăn trông ngon lành lắm. trần dung còn nhường đi phần thịt ngon vào trong bát em, mặc cho mình ăn uống không đầy đủ dưỡng chất làm cho sinh thêm bệnh. nhưng diễm hằng sớm lắc đầu nguầy nguậy không muốn, giọng em nghiêm nghị, cố gắng thúc ép chị ăn thật nhiều vào.
" ăn đi, đừng có mà nhường cho em. "
" em biết mà, dung không có ăn được nhiều. "
" thế thì càng phải cố, ốm như thế này, làm sao em ôm cho đủ được. "
" thế thì chị sẽ cố. "
" phải là cố, không được sẽ. "
" vâng, chị sẽ nghe lời hằng ạ. "
diễm hằng còn gấp thịt trong bát mình vào bát của trần dung, cố gắng năn nỉ chị ăn thật nhiều vào, nhìn thấy chị từng lúc gầy gò đi, em đau lòng lắm.
đoạn kí ức cũ ùa về trong tâm trí, khóe mắt em cay nhòe, nhưng em luôn cố gắng trấn an mình sẽ không sao, em không muốn hình ảnh yếu đuối này đến được với trần dung, như thế sẽ rất xấu hổ. từng bước hướng về con đường ngõ tới bệnh viện, chậm rãi đứng trước cánh cửa phòng bệnh hai trăm hai mươi ba.
trần dung ngủ ngoan trên giường bệnh, cánh tay còn ghim đủ loại kim tiêm mà truyền chất dinh dưỡng vào bên trong người. cạnh bên là bà đang yên giấc trên ghế dài với cái chăn mỏng đủ để sưởi ấm cho đêm nay. diễm hằng lại gần, nhẹ nhàng chỉnh chăn lên cao để bà đừng phải chịu lạnh, sau đó từ tốn kéo cái ghế gỗ, ân cần ngồi gần trần dung.
" ban nãy em đã thấy dung, thấy dung một mực bảo em nên quên dung đi. nghe thật hoang đường lắm đúng không ? " - em thì thầm bên tai, lời nói nhỏ nhẹ không dám gây ồn sợ rằng người già thức giấc.
" nhưng mà dung ơi, em không thể làm được. "
" quên đi một người đâu phải là chuyện bình thường. huống chi đoạn tình cảm em dành cho dung nó sâu đậm quá, nếu buông bỏ đi thì tiếc, mà càng chờ đợi dung thì em sợ mình sẽ dựa dẫm vào sự hi vọng quá lớn, dù cho biết rằng, mọi thứ luôn chỉ là con số không. "
" em có phải là ngốc lắm, đúng không dung ? "
nếu như bắt buộc phải quên đi trần dung, diễm hằng càng không thể làm được. bốn trăm hai mươi lăm ngày - nỗi nhớ càng lúc trở thành một mộng ức da diết, em không học được cách quên nhưng càng không thể không thôi nhớ nhung về nó. diễm hằng sớm đã không thể rơi nước mắt, tha thiết như những ngày đầu tiên, chỉ là em kiên trì chờ đợi, rằng một ngày nào đó trần dung sẽ thôi không còn chơi trò trốn tìm cùng em nữa.
nhất định khi đó, trần dung sẽ nghiễm nhiên đứng trước diễm hằng, cho em tìm thấy được và em sẽ trở thành người chiến thắng trong trò chơi này. nhưng mà em cũng sợ, nhỡ nhầm trần dung yêu thích trò chơi này, quên mất đi em, cứ hoài trốn thoát khỏi em, em càng không biết mình phải làm sao để tìm thấy chị giữa biển người rộng lớn này.
______
diễm hằng chợt thức giấc khi vô tình ngủ quên bên cạnh trần dung, trên người em còn có cả tấm chăn mỏng được một ai đó đắp lên. đưa mắt nhìn xung quanh, gian phòng không còn ai, chỉ mỗi mình em và chị.
đúng bảy giờ sáng, bác sĩ theo lịch cố định mà vào thăm khám. diễm hằng bên ngoài trông ngóng, hơn mười lăm phút sau, người trong phòng bước ra với ánh mắt ảm đạm, muốn nói điều nào đó nhưng cảm nhận nơi này không có chút tiện nghi.
" phiền cô theo tôi, tôi có vài chuyện cần nói riêng với cô. "
diễm hằng gật đầu, bước theo sau bác sĩ đến phòng làm việc.
vừa vào đến phòng, vị bác sĩ nhẹ giọng bảo em ngồi xuống, còn ông thì loay hoay tìm gì đó, hồi sau ông đưa cho em - là một hồ sơ bệnh án.
" đây là hồ sơ bệnh án của cô dung, việc tôi bảo cô đến đây mà nói chuyện riêng là sở dĩ có một thông báo, có thể làm cho cô sốc, nhưng hãy đảm bảo với tôi là đừng quá kích động. "
" vâng. "
vị bác sĩ siết chặt lòng bàn tay, thở dài đầy lo lắng. ông đưa mắt nhìn diễm hằng liền nảy sinh ý băn khoăn. những lời trong lòng tuy rất muốn nói, nhưng ông biết chắc rằng chúng sẽ gây sốc đến với con người đối diện mình. ông đã thấy một hình ảnh, dáng người chờ đợi một phép màu đến mức vô vọng, có thể hôm nay suy sụp, nhưng vào một ngày khác, ông lại bắt gắp con người này ân cần ngồi bên, tâm tình đủ chuyện cùng một người sớm đã trở thành vô tri vô giác.
" trong thời gian bệnh nhân hôn mê sâu, ngoại trừ ý chí sống luôn không thể biết chắc được thì tôi còn phát hiện được cô ấy đã mắc chứng bệnh tim bẩm sinh, và cuối cùng nó đang có triệu chứng tái phát. "
" vâng ? " - diễm hằng dường như có chút không tin vào lời nói của ông, mi mắt thoáng giật nhè nhẹ. nhưng sau đó em bình tĩnh, cố gắng không kích động như lời ông dặn ban nãy.
" tôi cũng vừa hay biết vào hôm qua, tôi biết lời mình nói có thể là xằng bậy, nhưng thật sự với khoảng thời gian hiện tại khi cô ấy cứ luôn luôn ở trong trạng thái như thế này, cô ấy không thể sống lâu. "
" dù cho có thể sẽ có phép màu, nhưng với căn bệnh tim đang tái phát như thế thì mọi thứ không thể duy trì được lâu. cùng lắm thì sáu tháng kể từ ngày cô ấy tỉnh giấc, nhưng ít nhất chỉ vỏn vẹn hai tháng mà thôi, nhưng chỉ là cô ấy tỉnh lại. "
" vậy có thể cứu chữa bằng cách nào. "
" hiến tim "
" chỉ cần có người hiến tim, chị ấy sẽ tỉnh giấc và sẽ sống tốt đúng không ? "
" ừm, nếu như có người đồng ý hiến tim thì cô ấy có thể sống thêm tận mười mấy năm. ý chí sống hôm nay của cô ấy đã có chút khả quan, nhưng tôi nghĩ.. "
" tôi sẽ là người hiến tim cho chị ấy. " - lời diễm hằng dứt khoát, nhẹ nhàng nhưng đủ làm cho bác sĩ kinh ngạc. ông không tin vào tai mình, nhưng không để cho ông hỏi thêm, em đã nhanh chóng cắt lời.
" vì chị ấy bảo số phận như thế không thể đổi thay. thế nên tôi muốn mình sẽ là người thay đổi đi số phận này. "
" tôi có thể không có được ánh sáng, nhưng với dung, chị ấy nhất định phải có được. phải là người xứng đáng có được hạnh phúc. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com