Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười câu hỏi sau chuyện tình tan vỡ.

diễm hằng chủ động bắt đầu cho cuộc chơi này, em cẩn trọng chọn mảnh giấy số một nằm trước mắt mình, từ tốn mở ra rồi đọc nội dung được người cẩn thận viết bên trong. trần dung ngồi đối diện, ngoan ngoãn đặt hai tay ngay ngắn trên bàn, chăm chú lắng nghe lời em.

01. lần đầu tiên hai người gặp nhau là khi nào ?

" em nhớ, lúc đó em đang là học sinh lớp mười, chị đang là học sinh mười một. em nhớ lời chị bảo, chúng mình gặp nhau lần đầu khi em đang phát biểu trên sân khấu với danh hiệu là học sinh có thành tích thi tuyển sinh xuất sắc nhất, và chị ngồi dưới lắng nghe em. "

" sau đó đã chờ đợi em bên dưới suốt mười phút chỉ để được xin số điện thoại của em. "

tình đầu ươm mầm giữa nơi chứa đầy tri thức, trần dung bất chợt trông thấy diễm hằng, một dáng người điềm tĩnh cất giọng phát biểu trên sân khấu với tư cách là học sinh có thành tích thi đầu vào xuất sắc nhất. tỏa sáng như thế, dưới hàng ngàn ánh mắt ngưỡng mộ, trần dung nhất thời nảy sinh thêm nhiều ý định, và đầu tiên là muốn được cùng em làm bạn.

vì muốn được gặp diễm hằng, muốn được ngỏ lời làm quen, thế nên sau buổi chào cờ đầu tuần dưới sân trường, trần dung đã nhẫn nại ngồi chờ, mong rằng mình sẽ may mắn bắt gặp được em dù biết rằng xác suất sẽ vô cùng thấp. thời gian cứ tích tắc trôi, đúng chỉ còn hai phút là sẽ bước vào tiết học tiếp theo rồi nhưng mãi chẳng tìm thấy em.

đến lúc chỉ còn một phút đếm ngược, trần dung ngậm ngùi bước về lớp mình. và diễm hằng bước ngược hướng chị, lướt ngang như một cơn gió không chút nào ngoảnh đầu. trần dung đã dùng toàn gan dạ mà bản thân tích góp suốt bấy lâu, chạy theo sau em mà không ngừng gọi tên.

" em là diễm hằng lớp 10C1 đúng không ? "

" vâng ạ, có chuyện gì không chị ? "

" chị chỉ muốn làm quen em thôi à. "

nghe thấy lời diễm hằng bảo, nhớ rõ mà chẳng sai, trần dung không thôi cảm thấy thật tự hào về em. môi không chủ được mà nhoẻn cười, sau đó nhanh tay mở mảnh giấy số hai, từ tốn đọc nội dung bên trong.

02. ai là người tỏ tình đối phương trước.

" chị nhớ, là hằng đã tỏ tình chị trước. "

" dưới sân trường, khi đó trường chúng ta tổ chức hội trại xuân, em đã tặng chị một bó hoa hồng nhỏ. em còn bảo sau này nếu em có cơ hội, em sẽ tỏ tình chị bằng một bó hoa gồm một trăm nhánh bông rực rỡ nhất, không ai có thể sánh bằng. "

lần tiếp theo mối tình sinh sôi nảy nở, nhà trường đang cùng nhau tổ chức một ngày hội cắm trại trước khi học sinh bước vào kì nghỉ tết, khi mọi người đang cùng nhau vui chơi mà chẳng ai bận tâm đến điều nào muộn phiền, diễm hằng đã lên một cuộc hẹn riêng ở một góc khuất, chỉ riêng em và một trần dung học khối tự nhiên.

trần dung mơ màng đồng ý, bỏ cuộc chơi cùng đám bạn mà nghe theo lời em đến góc khuất nào đó, đám bạn cũng tò mò mà đi theo sau khi nghe loáng thoáng được người chủ mưu là cô nhóc lớp mười ấy. chúng nó chỉ thấy được sau lớp cây lá đang cố thay phiên trốn vào mà che giấu và âm thầm hú hét, khi diễm hằng tận tay trao bó hoa cho trần dung, tinh ranh thơm má con nhà người ta giữa trời đêm khuya như thế.

" em thích dung. "

" dung làm người yêu em nhé ? "

" đây chỉ là một bó bông nhỏ, sau này nếu em còn cơ hội, nhất định sẽ là một trăm nhánh bông em tận tay trao cho chị, không thứ nào có thể sánh bằng được đâu. "

trần dung nhớ rất rõ, bản thân khi đó đã bị đám bạn trêu cho tới ngại đỏ mặt, và cũng vì lời nói của em làm cho xiêu lòng.

03. ước muốn duy nhất dành cho đối phương là gì ?

" muốn chị ấy phải sống thật hạnh phúc, bấy nhiêu thôi em cũng an lòng. "

" ngắn gọn như thế thôi sao ? "

" ừm "

" thật ra thì em rất tham lam, em muốn phải là thật nhiều thứ, nhưng mà trong số nhiều thứ đó, em luôn ưu tiên sự hạnh phúc hơn thay vì những thứ khác. "

04. trong thời gian hai người yêu nhau, cả hai đã từng hạnh phúc hay không ?

" khoảng thời gian ban đầu, chúng mình hoàn toàn hòa thuận với nhau, nhưng mãi đến một giai đoạn tiếp theo, em bắt đầu trưởng thành, không còn là một diễm hằng ngây ngô chỉ thích lẽo đẽo đằng sau chị. "

" chúng mình luôn thường xuyên cãi vã, đến mức có thể vì một chuyện bé mà làm cho mọi thứ trở nên bất đồng quan điểm đi. "

" em biết. "

" có những hôm em đã lỡ lầm lớn tiếng với chị. "

" em xin lỗi. "

05. trong khoảng khắc nào bản thân lại cảm thấy xa cách nhất ?

" là ngày em nhận được dự án mới trong công việc, em luôn mải mê cùng nó mà quên mất đi mọi thứ, đến cả quên mất đi một người yêu em đậm sâu nhường nào. "

" em ngu, cứ giữ mãi một tư tưởng cứ cố gắng làm cho thật tốt thì cuộc sống của em và chị sau này sẽ thật an lành, sung túc, em cứ đắm chìm vào đó, không màng gì cả. và những khi đọc được những dòng tin nhắn của chị, em dần dần cảm thấy có chút xa lạ không quen, và đâu đó là sự bất lực, mệt mỏi không thể thành lời. "

" bất lực đến mức im lặng, cho chị chờ đợi đến vô vọng và em chẳng hồi âm được dù cho một dòng chữ sao ? "

" không phải, chỉ là em sợ. "

" em sợ những lúc em bảo mình xin lỗi vì mình bận rồi, em sợ sự bận rộn của mình sẽ làm cho chị phiền lòng nên đã chọn cách im lặng. nhưng em không thể ngờ rằng sự im lặng của em đã gián tiếp làm tổn thương chị. "

06.bản thân đã từng nghĩ đến chuyện chia tay giữa hai người hay chưa ?

" thật ra chị chưa từng nghĩ về ngày hai chúng mình sẽ xảy ra chuyện chia tay. "

" vốn dĩ chị luôn tin tưởng rất nhiều ở người chị yêu, chị nghĩ em sẽ không rời xa chị đâu, sẽ như lời hứa hẹn mà bên nhau mãi mãi. "

" chị chủ quan, không màng trước tương lai, đến khi trải qua một trận đau đớn như thế, chị chỉ có thể đem theo tâm can vỡ nát của mình rời khỏi nơi này mà thôi. "

07. nếu như một ngày nào đó chia tay, bản thân sẽ như thế nào ?

" em chưa từng nghĩ ngày mình chia tay bản thân sẽ như thế nào. "

" sẽ đau lòng, hay không thể sống tiếp, em chưa lần nào mường tượng chính mình sẽ thành ra bộ dạng như thế. em luôn nghĩ chị sẽ bên em, sẽ luôn là tình yêu mà che chở cho em mãi mãi cả đời sau này. "

" nhưng hóa ra từ mãi mãi luôn có nhiều hàm ý khác. "

" về sau, em cũng chỉ là một người bình thường, là một sinh mệnh được tạo hóa bởi thần cao, rồi đếm ngược từng ngày chỉ mà chờ đợi cái chết tìm lấy mình, thôi không chờ đợi nào ở một đời sống vô nghĩa này cả. "

" người em nghĩ sẽ luôn mãi mãi bên mình, hóa ra cũng do chính sự ngu ngốc của em. "

" em đã ngu ngốc đánh mất đi, một người yêu em bằng trọn một cuộc đời. "

" em chỉ mãi mãi là một kẻ cô độc, mãi mãi không xứng đáng được nhận tình yêu từ một người khác. "

08. thế thì tại sao hai người lại chọn chia tay ?

" chị nhớ, em bảo là em muốn lo cho sự nghiệp của mình. "

" em luôn luôn ưu tiên sự nghiệp của mình lên hàng đầu, em sớm đã không còn cho chị trở thành người em hằng đêm yêu thương, từ khi nào, một lời yêu nhau trở nên khó khăn như thế. "

" chị thật sự đã hận em, rất muốn nhào đến mà đánh chết em, muốn em đi trên đường sẽ vô tình vấp ngã thật đau đớn, muốn em sẽ bị cấp trên mắng cho một trận thật lớn vì những sai sót của mình. nhưng hằng ơi, chị không thể, chị không thể vì sự ích kỉ của mình mà cho em phải sống khổ sở như thế. "

" ngày chia tay, chỉ cần em nắm lấy tay chị, nhỏ giọng cầu xin dù một lời mà thôi, chị sẽ lập tức ngoảnh lại cơ mà. "

" nhưng em vẫn quyết tâm không như thế, em vẫn hèn nhát, vẫn chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của chị. "

những tháng ngày xa cách, trần dung hoàn toàn mất đi ý chí sống, tồn tại như trạng thái vô hình, trông như chẳng giống con người chút nào. nếu như phương lan không dành thời gian của nàng cạnh bên mà chăm sóc, chú ý, xem chừng cô bạn này, nàng sẽ không chắc được chị sẽ làm được loại chuyện dại dột nào nữa cơ.

đôi mắt chưa bao giờ khô hanh, đâu đó nỗi đau vẫn sẽ âm ỉ vào những khi ai đó vô tình nhắc đến cái tên diễm hằng.

nhưng rõ ràng chẳng phải là hết yêu.

09. điều nào làm cho bản thân cảm thấy tiếc nuối nhất.

" em chẳng biết phải nói làm sao. "

" là em đã đánh mất đi người em yêu. "

" nếu như khi đó, em đừng vì sự nghiệp tương lai làm lu mờ đi tâm trí này. nếu như em thông suốt biết cách níu giữ tình yêu mình, đừng hèn nhát trước những tan vỡ ấy. "

" chị vẫn bên cạnh em, yên lặng cho em dịu dàng thương yêu. bữa cơm hai chúng mình luôn sẽ êm đềm trôi qua, và giường rộng cũng chẳng phải có mỗi mình em đơn độc. "

__________________

cả hai đều đặn hoàn thành những câu hỏi nằm trong hộp gỗ nhỏ. sau cùng đều yên thinh, không ai nói năng với nhau dù một câu.

cảm nhận được thời gian đã muộn, bản thân cũng chẳng thuộc về nơi này, diễm hằng từ tốn đứng dậy, cúi chào trần dung rồi muốn mau chóng rời khỏi nơi này thật nhanh. nhưng chị sớm đã đọc được tâm tư em, bàn tay chị nắm chặt cánh tay em, chặt đến mức em không thể gỡ.

" lại làm sao đấy ? " - em nhíu mày nhìn chị, giọng nói hơi phần bực dọc.

đáy mắt trần dung trào dâng bao ánh sương long lanh, giữa cơn mưa màng của hiện thực đan xen bao hồi ức, lời chị ngập ngừng vang âm, đầy nức nở.

" câu hỏi cuối chị dành cho em. "

" chỉ là muốn hỏi xem, em còn yêu chị không ? "

diễm hằng yên lặng, không đáp.

trần dung cũng dần hiểu được, làm gì có chuyện một người nào đó sẽ bên mình trọn đời.

chầm chậm buông bỏ cánh tay em, bóng lưng đơn độc ngoảnh vào phòng ngủ. và một mối tình đến hồi tan vỡ, không thể chữa lành, càng không thể không thôi thao thức.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com