chap 2 : bộ chị cho lo em hả ?
vào một buổi chiều cuối tuần, mấy đứa nhỏ ở xóm rủ nhau chơi nhảy dây, diễm hằng với muội rủ luôn mấy đứa ở xóm trên là diệu huyền, mỹ chi và nhỏ bạn người hàn mới cùng ba mẹ chuyển về đây sống.
diễm hằng cầm sợi dây thun dài ngoằng trên tay đi đi lại lại trước cổng nhà chị dung, chuyện là hôm qua lỡ chọc ghẹo hơi lố nên bị chị giận, bữa nay muốn rủ chị chơi nhảy dây chung mà không dám, thế là cô cứ gãi đầu gãi tay đứng lên ngồi xuống mãi.
" bộ tính làm lính gác cổng hả " - trần dung không biết từ lúc nào đã đứng kế bên làm diễm hằng giật mình.
" dạ..dạ đâu có, tại em tính rủ dung chơi nhảy dây " - diễm hằng gãi đầu bối rối không dám nhìn chị.
" không rảnh "
nhưng mà trần dung miệng thì nói không rảnh, nhưng vẫn khoanh tay đứng đó không biết đang đợi cái gì ?
" dung còn giận em hả, em xin lỗi mà " - diễm hằng lúc này mới dám ngẩng mặt lên nhìn chị, nhưng chỉ dám nhìn 1 giây thôi rồi lại nhìn xuống đất.
" CHỊ dung " - giọng trần dung không lớn cũng không nhỏ, nhưng lại đầy sự nghiêm túc nhắc nhở diễm hằng sửa lại cách xưng hô.
" thì.. chị dung... em xin lỗi " - diễm hằng thở dài mấy câu sau tự động giảm volume lại "có mỗi cái chuyện xưng hô cũng khó khăn với người ta".
" nói gì đó ? "
" dạ đâu có "
" mà tôi thấy mấy đứa bạn em đang đứng đợi bên kia đường quá trời rồi, còn rủ tôi chi nữa "
" có chị nữa thì mới vui, trò này sao thiếu chị được "
" nhưng mà tôi nói không rảnh rồi mà "
" hồi nãy em lỡ gáy với tụi nó chị dung nhà tao nhắm một mắt, nhảy một chân cũng đủ thắng 3 đứa tụi bây "
" cái gì vậy cha ơi cha " - trần dung bất bình, nhỏ này chưa bao hỏi là cô có muốn hay không.
" tại em biết chị là trùm nhảy dây nên em mới dám gáy tung trời vậy, giờ mà chị để công ty trách nhiệm hữu hạn một mình em là quê lắm á dung ơi "
"..." - trần dung nửa muốn từ chối nửa không muốn, nhìn ánh mắt cầu cứu tội nghiệp của diễm hằng khiến cô mềm lòng không nỡ làm em thất vọng.
" điiii nhaaaaa, chơi với tụi em nha, em xin lỗi mốt em không làm chị giận nữa đâu " - diễm hằng khẩn thiết, ánh mắt long lanh nhìn trần dung năn nỉ, chị mà từ chối lần nữa là cô tuyệt vọng thật sự.
" tôi chịu em " - trần dung thở dài bỏ đi một mạch ra chỗ chơi nhảy dây mọi người thường tụ tập.
" hì hì, em biết chị không nỡ bỏ mặt em mà, chị dung thương em nhất " - diễm hằng cười khì khì lẽo đẽo theo sau chị.
" nhảy dây tới mức 2 đã té lên té xuống vậy mà dám gáy với người ta, em gan lắm diễm hằng "
" thì trần dung cân tất " - diễm hằng cười toe toét, đi đằng sau bóp vai khích lệ cỗ vũ trần dung.
" em ồn quá " - trần dung không nhịn được liền nhoẻn miệng cười, một nụ cười nhỏ khéo léo không để em nhìn thấy.
==========
cuộc thi nhảy dây cấp xóm diễn ra giữa 2 team là mỹ chi, pháo và hansara, team còn lại là muội, diễm hằng và trần dung.
cuộc thi diễn ra ngang tài ngang sức giữa 2 team ở những mức đầu tiên, bữa nay diễm hằng tiến bộ nha cô đã qua được mức thứ năm chứ bình thường mức ba là vấp dây quê ê chề rồi, chắc tại bữa nay cô quyết tâm muốn team dành chiến thắng, muốn mình cũng phụ giúp gì đó để chị dung không phải một mình gánh team nữa, dây bây giờ cũng đã được nâng lên mức 6 ( đầu ), trần dung và muội đã vượt qua dễ dàng giờ là lượt của diễm hằng, sau khi vượt qua được mức năm cộng thêm những lời khen có cánh vì bất ngờ của mấy đứa trong xóm khiến cô lúc này sĩ tận trời.
" cố lên hùng khằng " - muội hí hửng vỗ tay bôm vốp cỗ vũ diễm hằng.
" không được thì đừng cố quá biết chưa, để tôi với muội thay phần em " - trần dung cố tỏ ra lạnh lùng nhưng vẫn để lộ ra sự lo lắng đến em.
" bộ... chị lo cho em hả dung " - diễm hằng cười khoái chí.
" ai rảnh, sợ em té ra đó rồi khóc la um sùm ồn ào thì có " - trần dung thẹn quá hoá giận liếc diễm hằng rồi đánh vào vai em một cái.
" em biết chị dung thương em mà, để em làm một cú chấn động cho chị hết hồn nè " - nói vậy cho chị yên tâm chứ cô cũng lo lắm, cô chưa nhảy mức này bao giờ hết, lấy đà từ xa bằng niềm tin không lung lay gương mặt nghiêm túc khác hẳn thường ngày, diễm hằng dùng hết sức bật ở chân để nhảy qua dây, nhưng trời đúng là phụ lòng người, một tiếng đùng vang lên thật mạnh diễm hằng vấp dây té trật chân không đứng dậy nổi, đám bạn hoảng loạn chạy lại đỡ cô chen nhau hỏi xem cô có sao không.
" chấn động thiệt nha, đủ wow rồi đó cha " - muội tặc lưỡi vì cái sự cố chấp của diễm hằng.
" thấy chưa đã bảo đừng cố quá rồi mà, chân em trật rồi này " - trần dung không giấu được sự lo lắng, nhẹ nhàng chạm vào chỗ bị trật xem xét.
" e-em xin lỗi "
" leo lên đi tôi đưa lại bác tư nắn chân " - trần dung dịu dàng ngồi xuống đưa tấm lưng gầy gò của mình về phía em.
" dung cõng em hả ? " - diễm hằng bất ngờ cô phải ghi danh ngày này vào lịch sử cuộc đời mình mới được, chị dung lo lắng cho cô còn chủ động đòi cõng cô nữa.
" hỏi nữa cho tự lết về nhé ? "
" dạ hong em im rồi " - diễm hằng làm động tác khoá miệng mình lại thể hiện sự chắc chắn.
=====
mặt trời từ từ khuất sau đường chân trời, để lại khoảng trời rực sắc cam pha tím, những đám mây như được nhuộm vàng trôi lơ lửng trong gió nhẹ. không gian trở nên chậm rãi, đúng lúc hoàng hôn buông xuống phủ một lớp dịu nhẹ lên vạn vật, quãng đường đi đến nhà bác tư bỗng trở nên dài hơn, như cũng muốn cả hai ở bên nhau lâu hơn, diễm hằng mím môi suy nghĩ một hồi lâu cũng lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng. 
" hay dung thả em xuống đi, để em tự đi được rồi "
" không sao "
" chị mỏi hông "
" không mỏi "
" bộ chị giận gì em hả, dù là gì thì em...xin lỗi " - diễm hằng chọt chọt vô vai trần dung tìm kiếm sự chú ý.
" giận cái gì ? "
" hay là chị giận em vì em không nhảy qua được hả " - diễm hằng mím môi, một sự tủi thân dâng nhẹ trong lòng em.
" em khùng hả ? ai nói em là tôi giận vì một trò chơi chứ "
" tại nãy giờ thấy chị im lặng không chịu nói chuyện với em, nên em tưởng..."
" không có "
" đó thấy chưa em hỏi gì cứ không có này kia lạnh lùng muốn chết luôn "
" tôi không có giận thật mà "
" vậy sao chị cứ lạnh lùng với em "
" tại em chứ ai, hồi nãy đã kêu đừng cố quá rồi mà vẫn cố chấp để té trật chân vậy đó "
" tại em cũng muốn làm cái gì đó giúp team mình thắng "
" em không cần cố thì tôi vẫn có khả năng thắng mà "
" biết là vậy nh- "
diễm hằng chưa kịp nói hết câu thì trần dung đã lên tiếng " mốt đừng làm vậy nữa, tôi lo" - mặc dù nhỏ thôi nhưng diễm hằng nghe thấy hết không sót một chữ nào.
" hả? chị mới nói gì đó, chị nói thiệt hả dung " - diễm hằng vui như tết nhoi nhoi chồm lên xem nét mặt của chị.
" nói cái gì ? "
" thì hồi nãy chị mới nói chị lo cho em màa, em nghe rõ ràng "
" không, nói xạo đó "
" chị khỏi có chối đi em nghe ời hì hì "
" sao cũng được "
" chị biết gì hong dung, cũng vì cái tính này mà em thích chị nè, hay giả bộ lạnh lùng vậy chứ quan tâm mọi người dữ lắm "
" quan tâm hồi nào "
" thương nên mới quan tâm, em nói đúng hong hẹ hẹ " - diễm hằng ngồi không yên ở sau lưng cứ dặt dẹo chọt chọt vào vai chị.
" nói tào lao gì vậy "
" em cũng thương chị lắm á dung " - nói rồi diễm hằng cười thật tươi, càng siết chặc cái ôm hơn như muốn khẳng định câu nói của mình.
là thế suốt đoạn đường một người thì ồn ào kể hết chuyện này đến chuyện kia, đôi lúc thì chọc ghẹo cho chị mắng, một người thì im lặng nghe người kia nói, đôi lúc cũng hăm doạ đòi quăng em xuống mương vì cái tội đã nói nhiều mà còn tào lao.
========
ngày hôm sau
" dạ con chào cô, chân của hằng đỡ chưa ạ "
" dung hả con, hằng nó đỡ rồi, mấy đứa nhỏ cũng đang trên phòng á, con muốn lên với nó không "
" dạ thôi ạ, mẹ con kêu con qua đưa cho hằng chai thuốc này, xức vào mau hết lắm ạ "
" hắt xì " - mẹ trần dung ở nhà vừa hắt xì vừa đi kiếm chai rượu thuốc bà vừa mua hôm bữa, rõ ràng mua về để đây chưa có xài mà đột nhiên bốc hơi kì cục vậy cà.
" trời, sao vậy lên chơi với nó cho vui, qua nay nó nằm trên phòng buồn hiu hà"
" dạ thôi chắc là để hôm khác ạ, với lại con có ghi note cho em rồi "
" à ừ thế hả, cô cảm ơn con nghen "
" dạaa, con chào cô con về "
thế là nguyên buổi tối hôm đó có một đứa nhỏ nằm lăn qua lăn lại trên giường không giấu được sự vui mừng, một tay cầm chai rượu thuốc, tay còn lại ôm vào lòng tờ giấy note " thuốc này tốt lắm đó nhớ dùng nha, mau khỏi để còn leo cây tiếp, choco nó nhớ em rồi ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com