Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bùng Binh👩‍🍼

Đọc vui thôi nha mấy pah , đang triển red flag x tiểu thư mà nhà nổ một trận t bcuoi quá:))))) h lên lun con fic tình tay ba.
.
.
Trong căn hộ nhỏ nằm giữa dòng thành phố về đêm hoa lệ . Những ánh đèn vàng hắt qua cửa kính lấp lánh một dãy sáng huyền ảo.

Bên trong tắt đèn tối om chỉ chừa lại nguồn sáng duy nhất ở chiếc đèn bàn vàng vọt Lamoon nằm dài trên sofa mà cắm đầu đọc tiểu thuyết .

Quyển tiểu thuyết ngẫu hứng sau một hôm mệt mỏi . Là một fan tiểu thuyết từ lãng mạn , trinh thám ,kinh dị , boyelove rồi cả girl love thì tủ sách của Lamoon cũng thuộc dạng phong phú một cách rất riêng.

Và hôm nay quyển tiểu thuyết mà Lamoon đang đọc thuộc thể loại khá máu chó , tuyến nhân vật không hẳn là tệ mà là vì quá lăng nhăng , lằng nhằng khi dùng đủ mọi cách tổn thương người kia chỉ để khiến người ta ghen rồi xác nhận mối quan hệ với mình.

Đọc tới đâu là máu sôi tới đó nhưng cuốn quá không dứt được.

Đến hơn 12h trang tiểu thuyết cũng mỏng dần , cái kết cũng rõ ràng . Trộm vía mạch tiểu thuyết chọc giận độc giả rất giỏi mà thêm cái kết lãng nhách , dây dưa suốt bao nhiêu trang rồi cuối cùng giải tán lấy chồng.

Cô nghĩ cô sắp phát điên rồi , vội quăng quyển tiểu thuyết lên bàn rồi cầm điện thoại lên nhắn tin cho người đã gợi ý cô mua cái quyển này.

* tao đọc cái cuốn mày mồi tao rồi Chi , mày giỏi ghê , đánh bã tao sắp chết rồi nè*

*ai bảo mày dễ dụ chi =)) tao cũng là nạn nhân thôi tại tao tức quá nên kéo theo người chịu chung hihi*

*mày thì hay rồi , mai để tao thấy mày tao đá mày liền đó*

Tắt điện thoại Lamoon vội dụi mắt rồi lọng cọng mò lên phòng ngủ . Lạ cái là lên đến phòng thì thấy quyển tiểu thuyết đã ở trên giường từ khi nào rồi. Không nghĩ nhiều Lamoon kệ nó mà nhảy lên giường đánh một giấc..
.

Khi Lamoon mở mắt, trần xe phủ màu kem sang trọng, mùi nước hoa gỗ nhẹ phảng phất trong không khí. Khung cảnh lạ lắm , không phải trần phòng của mình cũng không phải phòng khách , cô cứng người vội đảo mắt một vòng.
Ngoài cửa kính, ánh đèn vàng lướt qua từng hàng cây. Cô đang ngồi trên chiếc xe hơi đắt tiền, ghế da mềm, máy lạnh mát rượi. Bên cạnh là một người phụ nữ đẹp đến mức khó tin.

Người đó đang nghiêng đầu nhìn cô, giọng nói nhẹ nhàng mà hơi khàn nhưng dễ chịu.

“Em không sao chứ? Từ nãy đến giờ em im lặng quá.”

Lamoon hơi lùi lại như lún vào ghế, mắt tròn xoe nhìn người trước mặt nửa quen nửa lạ .

“Em… không sao ạ.” Câu trả lời bật ra như một lập trình sẵn , cơ mặt cũng hoàn hảo nở một nụ cười tự tin mặc dù bên trong đang là bão tố và hàng nghàn câu hỏi đang xoay quanh.

Nhưng Khoan đã.**
Cái gương mặt kia.Mái tóc dài mượt , đôi mắt sắc mà ươn ướt ánh lên cái nhìn khó tả, nụ cười nửa miệng đó…

— Jukysan?!

Nữ chính trong bộ tiểu thuyết girl love máu chó mà cô vừa đọc đêm qua. Người phụ nữ khiến hàng vạn độc giả gào thét vì “red flag” – thương thì thương lắm, mà bị sĩ chẳng chịu nói và rất chi là lằng nhằng nhé.

Lamoon nhớ rõ trong truyện, Jukysan mập mờ với Lyly – một cô tiểu thư quyền lực hơn cô một tuổi – nhưng vì sĩ diện, vì sợ tổn thương, nên cứ làm trò để khiến Lyly ghen.
Và Lamoon là trò đầu tiên mà Juky dành tặng cho Lyly.

Lamoon như đông cứng thành một tảng đá , ngồi cách xa Juky như muốn ẩn thân vào chiếc ghế luôn. Ai đời xuyên không lại vào cái vai phụ làm trò chơi cho mấy đứa yêu nhau mà không chịu nói và tệ hơn – xuyên vô cái quyển tiểu thuyết trời ơi đất hỡi này.

“Đừng lo, em chỉ cần tươi cười, dễ thương một chút là được.” Juky sát lại đưa tay vén lọn tóc mềm rồi nở nụ cười nhẹ mà hiền.

“Chị Lyly dễ tính lắm, chị ấy sẽ không suy nghĩ gì đâu.”

Jukysan nói nhẹ như không, tay lái xe thong thả. Lamoon nghe vậy thì thầm chửi trong bụng , gì mà không suy nghĩ , ngược lại thì có . Theo trong cốt truyện thì hôm nay cả hai sẽ cãi vã vì Lamoon rồi Lyly sẽ giận mà bỏ về trước.

Ôi cô không muốn thế đâu.

Lamoon ngồi thẳng lại mắt liếc sang ngây thơ vô tội hỏi chị.

“Chị Lyly là gì của chị"

“ Là bạn thân của chị.”

“Bạn… thân?”

Juky cười, ánh mắt thoáng qua chút tinh nghịch: “Ừm rất thân ”

"Em cũng đừng nghĩ nhiều nhé , giữa em với chị mới là mối quan hệ trên cả mức thân"

Nghe xong tim Lamoon lỡ một nhịp. Không phải vì rung động mà tự dưng cô thấy mệt , muốn về.
.
.

Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự lớn.
Từng viên gạch ốp trắng ánh lên dưới hàng đèn vàng. Không khí nơi đây mang mùi của rượu vang, nhung lụa và một thứ sang trọng khiến người ta tự động nhỏ giọng khi bước vào.

Lamoon hít một hơi, chỉnh lại váy, bước theo Jukysan.

Cô chưa kịp ngẩng đầu thì nghe một giọng nói nhẹ, trong, hơi khàn khẽ vang lên:

“Juky.” Giọng nói đó khiến người khác phải dừng lại giữa không trung.

Lamoon quay đầu — Một người phụ nữ đứng ở bậc thang, ánh sáng từ chùm pha lê đổ xuống vai chị. Mái tóc nâu sẫm, đôi môi tô màu đỏ nhạt, và ánh mắt dịu dàng đến nỗi chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người khác quên mất mình đang ở đâu.

"Lyly"

Cái tên vang trong đầu Lamoon như một cơn gió thoáng thổi qua..ngoài nhan sắc xinh đẹp hệt như lời mô tả thì đâu đó trong Lyly có cái gì đó rất yên bình , rất nhẹ nhàng nhất là trong ánh mắt chị nhìn Juky, có thứ gì đó rất dịu .

“Chào em.” – Lyly mỉm cười, tiến lại gần.

“Em là Lamoon phải không?”

“Dạ… vâng ạ.”

“Chị nghe Juky nói nhiều về em rồi.”

“Dạ…em cũng nghe chị Juky kể về chị nhiều lắm . Nào là chị rất xinh đẹp rồi cực kì đáng yêu..." Lamoon nói như chưa từng được nói , cô như một nhân vật thống khổ đang cố gắng cứu lấy số phận bị hiểu lầm của mình.

"Em cũng đáng yêu lắm đó bé"

Chị khẽ chạm lên má cô giọng chị chậm, nhẹ mà khiến Lamoon không biết phải đáp gì.
Juky đứng bên cạnh khẽ liếc, còn Lyly chỉ nhìn cô bằng ánh mắt như cười mà không.
Không có lời trách, không có ánh nhìn ghen.
Chỉ là… Lamoon dần thấy là lạ
---

Buổi tiệc diễn ra nhẹ nhàng.
Lamoon ban đầu chỉ ngồi cạnh Juky, nhưng rồi Lyly cầm ly rượu kéo ghế ngồi cạnh Lamoon và cô dần bị cuốn theo Lyly — cách chị nói chuyện, dáng chị khi cười, ánh mắt chị nhìn người khác.
Mỗi khi Lamoon vụng về rót rượu, Lyly lại nhẹ nhàng đẩy ly rượu của mình về phía Lamoon .

"Uống cái này đi , rượu này nặng lắm để Juky uống"

Lyly khẽ đảo mắt nhìn Juky câu nói đó nhẹ nhàng đến mức Juky phải quay đi. Ánh mắt cả hai nhìn nhau thoáng qua, nửa thương nửa lạ.

Và trong khoảnh khắc ấy, Lamoon nhận ra hình như cốt truyện đang rẽ theo hướng khác rồi.


Đến khi bữa tiệc dã quá nửa đêm
Người rời đi dần, âm thanh ồn ào chỉ còn lại tiếng nhạc jazz nhẹ vang lên từ góc phòng. Ánh đèn dịu xuống, hắt lên ly rượu trên bàn ba người — ba màu khác nhau: trắng, hồng và đỏ thẫm.

Lamoon ngồi giữa, hai tay đan vào nhau, mắt lấp lánh. Cô vốn tưởng mình chỉ là vai phụ tạm thời, vậy mà lại được ngồi đây, giữa hai người phụ nữ khiến cả phòng nín lặng mỗi khi họ nhìn nhau rồi hai ánh mắt lại dán lên cô.

“Em uống gì đi ?” – Lyly hỏi, ánh mắt dịu dàng áp sát Lamoon làm cô căng cứng người.

“Dạ...cho em xin một ly whisky.”

“Whishky à . Dễ thương nhỉ .. như em vậy.”

“Em với rượu giống nhau chỗ nào hả chị ?” – Lamoon nghiêng đầu tay vô thức nhận lấy ly whisky.

“Vị rượu đó.” – Lyly cười, chạm nhẹ ly với Lamoon , ánh mắt chất chứa nhiều điều.

“Ừ, vị rượu đó.” – Juky chen vào, giọng mơ hồ như vừa uống thêm ly mấy nữa. Lyly cười nhẹ nhìn Juky rồi chạm ly . Tiếng keng nhỏ vang lên nhưng dường như bị hai ánh mắt kia làm cho mờ nhạt.

Không ai nói gì thêm, nhưng không khí lại bình thường , yên lặng. Lyly nghiêng người, ánh sáng pha lê chiếu lên cổ chị — đẹp đến mức Lamoon phải ngơ người nhìn. Còn Juky, thay vì nói gì, chỉ rót thêm rượu vào ly cô.

---

Một bản nhạc Pháp vang lên.
Lyly đặt ly xuống, đưa tay.

“Em nhảy không?”

“Ơ… nhảy thiệt hả chị?”

“Ừ, ở đây ai cũng nhảy hết mà.”

Lamoon nhìn quanh – đúng thật, vài cặp đôi đang xoay chậm trên sàn.
Cô chần chừ giây lát, rồi đặt tay vào lòng bàn tay Lyly.Nhiệt độ từ da chị lan qua, dịu nhẹ mà khiến tim Lamoon như hẫng đi một nhịp.

“Thả lỏng vai ra, đừng căng thế.” – Lyly cười tay chỉnh lại động tác cho cô

“Em sợ giẫm lên chân chị.”

“Không sao, chị chịu được.”

“Chị làm như em nguy hiểm lắm á.”

“Nguy hiểm là khi em cười đó. Làm chị mất tập trung"

Juky ngồi trên ghế, nhìn cảnh trước mắt, cười khẽ. Chị không chen vào — chỉ nâng ly, nhấp một ngụm, ánh mắt nửa thích thú nửa bất lực. Một lúc sau, khi bản nhạc đổi nhịp, Juky bước lại gần, chìa tay.

“Cho tôi xin lượt cuối được không?”

Lyly buông tay Lamoon, nhường chỗ, nhưng không rời đi. Chị chỉ đứng đó, tay khoanh nhẹ, ánh mắt như nửa xem kịch, nửa ngắm hoa.

Juky kéo Lamoon lại gần, trầm giọng.

“Em hợp với tiệc này hơn chị tưởng.”

“Còn chị thì có vẻ thư giãn hơn em tưởng.”

“Tất nhiên. Chị nghĩ lại rồi " Juky ôm lấy eo Lamoon rồi ghé sát thì thầm "em thấy sao ? Muốn tham gia vào cuộc vui cùng chị không?"

"Tất nhiên rồi , dù gì chị Lyly mới là gu của em" Lamoon cười ghé sát đáp lại , giọng nhẹ mà chứa đầy ẩn ý.

Câu đối đáp khiến Juky bật cười. Còn Lyly, nghe đến đó chỉ khẽ lắc đầu, nụ cười vẫn trên môi.
Không ai giận, không ai xấu hổ — họ đều biết trò chơi này chỉ có duy nhất một luật *thích thì cứ vui thôi.*

---
=))))))) nhá 1 chap dui dui hoi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com