Con Hầu
Sáng sớm, sương còn vướng trên ngọn cau.
Cô Hai Dung thay áo bà ba lụa, quấn tóc gọn sau gáy, tay cầm giỏ mây đi ra trước cửa ngó gọi Hằng đang quét sân.
“Hằng, em đi chợ với cô nghen.”
Hằng dạ nhỏ, vội chạy xuống bếp xách cái rổ theo, chân đất chạy lon ton sau cô. Hai bóng người một mềm mại thướt tha trong bộ bà ba lụa , một khom lưng , cúi hằm . Họ đi giữa con đường đất loang loáng nắng đi qua cánh ruộng đang trổ mạ , hương gió , hương lúa thơm nồng dưới cái nắng ban mai.
Đầu làng, chợ vừa nhóm. Tiếng rao, tiếng gà, tiếng nồi than nổ tí tách quyện lại thành một thứ âm thanh rất quen.
Dung vừa đi vừa chào bà con. Ai cũng biết cô Hai nhà họ Trần — vừa học ở Sài Gòn về, lại xinh, lại nói chuyện có duyên.
---
Dừng bên hàng vải , cô thấy một thước vải đẹp lắm tính mua tặng má thì chợt có tiếng gọi từ phía sau.
“Cô Hai Dung đó hả? Lâu dữ nghen!”
Dung quay lại, mỉm cười.
“Trời đất, Tư Lâm con Thầy Sách đó hả? Bộ bây giờ lớn quá tui nhận hổng ra.”
Đó là con trai ông thầy đồ đầu làng, từng học chung với cô thuở nhỏ. Nay chững chạc, áo dài nâu, giọng nói vẫn pha chút điềm đạm của người có chữ.
Họ đứng nói chuyện, cười cười trông vui lắm Hằng đứng cạnh, cúi đầu, hai tay mân mê quai rổ.
Cô Hai cười với cậu kia — nụ cười nhẹ như gió — mà sao lòng Hằng bỗng thấy lạ. Một thứ nghèn nghẹn nơi ngực mà nó không rõ cảm giác này là gì . Bởi khờ mà.
Hằng đứng sau cô cách chừng hai ba bước chân , nó ngẩn người nhìn lên thì thấy cô còn sát lại gần, nói nhỏ gì đó bên tai người kia.
Giọng nhỏ, gió thổi qua Hằng không nghe. Chỉ thấy người kia cười, Dung cũng cười, vai khẽ chạm nhau. Lần đầu trong đời nó nảy lên một cảm giác tò mò mà bức bối , nó muốn biết họ nói gì nhưng với cái thân chủ tớ thì gan trời cũng chẳng dám xía chuyện
Không hiểu sao, nó khó chịu lắm . Đến cả nó cũng chẳng rõ lí do.
Sau khi nấn ná buôn chuyện với người kia một lúc thì cô mới chịu xách cái giỏ đi đến chỗ Hằng.
"Đi thôi khờ ơi , chợ đông rồi nè"
Dung gọi, tay kéo Hằng đi vào những gian hàng tấp nập. Hằng lẳng lặng đi theo, mặt vẫn cúi gằm. Dung dắt nhỏ đi mua hai cái bánh cam ở gian bà Tám. Hai cái bánh tròn vo, còn nóng gói bằng lá sen thơm ngát.
“Ăn đi, bánh chỗ này ngon lắm đó.” Dung đưa một cái cho con nhỏ .
“Dạ… con không đói.” Hằng vội xua tay đẩy cái bánh về hướng cô , nó lại chối như mọi lần cô cho nó đồ ăn .
“Bộ sợ cô bỏ độc trong bánh hả?” — cô Hai cười, trêu nhưng vẫn gỡ mớ lá gói ra dúi vào tay nhỏ.
Hằng vẫn lắc đầu, môi mím chặt nhất quyết không ăn.Dung nhíu mày, nhìn kỹ.
“Ơi, giận dỗi gì vậy con nhỏ này?”
"Dạ em… hổng dám.”Hằng nhỏ giọng , mặt nó ỉu xìu trông tội tội.
“Hổng có sao cái mặt y như cục mắm kho khét vậy?”
Hằng vẫn im. Dung nhìn Hằng một lúc như suy nghĩ gì đó rồi cô thở ra, hạ giọng dịu lại, đưa tay vuốt nhẹ tóc nhỏ.
“Nói cô nghe, sao hổng chịu ăn?”
Hằng ngập ngừng. Ngước mắt lên bắt gặp tia nắng chói mà híp lại, rồi lảng sang hướng khác ,đáy mắt khẽ xao động vì bối rối.
“....cô cứ để phần bánh lại cho cậu kia...em không ăn đâu" Hằng lí nhí dường như ngại không muốn cô nghe thấy. Dung nghe loáng thoáng thì cũng hiểu ý con nhỏ đang khó chịu vì khi nãy cô cười nói với người ta.
Dung im lặng rồi bật cười thật khẽ, tiếng cười như gió lay chuông gió treo hiên.
“Vậy ra em ghen hả?”
“Ghen… là sao cô?” Hằng nghe thấy kaj thì ngước mắt hỏi , cái điệu khờ khờ này thì nhìn thôi cũng đoán được nhỏ đang nghĩ gì . Thật thà đến mức khờ khạo.
“Là thấy người ta nói chuyện với cô mà hổng vui, vậy đó.” Dung giải thích ngắn gọn , tay cầm cái bánh cam cắn một miếng.
Hằng tròn mắt, nghĩ một hồi rồi gật gật.
“Chắc… chắc là vậy....chắc em ghen”
Dung nhìn cái cách Hằng thật thà, tự nhiên bật cười lớn, đưa tay xoa đầu.
“Thiệt tình, con nhỏ này…ghen là khi hai người có tình cảm với nhau nhưng không thích thấy người kia gần gũi với ai khác”
"Thế em có thương cô không mà em ghen hở?" Dung chắp tay sau lưng nghiêng người hỏi.
"Dạ em thương cô chớ , cô tốt dới em quá chừng" Hằng ngây ngô đáp lại với cái giọng chắc nịch . Nhưng nhỏ đâu biết cái chữ "thương" của cô nó không còn đơn giản giữa chủ với tớ nữa.
Dung nghe thì mỉm cười rồi cô nghiêng người, ghé sát tai Hằng, giọng nhỏ thì thầm . Cô làm lại y hệt như khi nãy nhưng lần này người được cô sát gần là Hằng chứ không phải cậu Lâm kia.
“Cô cười với người ta vậy thôi, chớ người cô thương là em đó"
Câu đó nhẹ tênh, nhưng đủ để tim Hằng như trượt một nhịp. Nóng ran từ cổ xuống tận ngực.
Rặng tre đầu chợ đung đưa trong gió
Những tà lá khô va vào nhau xào xạc, mùi bánh cam thơm phức lan ra giữa nắng.
Hằng khẽ cắn miếng bánh, vị ngọt tan ra nơi đầu lưỡi, ngọt đến mức lạ lùng.
Dung đứng cạnh, mỉm cười nhìn cô hầu nhỏ —nụ cười lần này dịu dàng , mềm như tan ra và không dành cho ai khác mà chỉ dành cho Hằng.
---
Đêm xuống.
Trăng đầu tháng vắt qua hàng cau, ánh sáng rọi lên mái ngói đỏ. Dung ngồi bên cửa sổ, soi lại mái tóc Hằng vừa chải giúp mình.
“Em chải khéo quá nghen, hồi nhỏ cô mà chải tóc ai là rối tùm lum.”
“Em quen tay, hồi còn nhỏ ở nhà chủ cũ, em toàn chải cho mấy cô lớn.”
“Cô lớn đó… có thương em hông?”
“Dạ… có người thương, có người không…”
“Rồi em có thương ai chưa?”
Câu hỏi làm Hằng khựng.
Nó ngước nhìn cô Hai, đôi mắt sáng lấp lánh trong ánh đèn dầu.
"Em thương cô rồi mà"
"Không , ý cô không nói cái thương đó"
"Chứ thương là thương sao cô"
“Là nhớ người ta, muốn ở gần người ta hoài, xa thì thấy buồn…kiểu dị đó"
Hằng im, lâu lắm mới đáp nhỏ.
“Vậy...chắc em có nhưng em cũng không biết nữa
“Có hả?” — Dung nghiêng đầu, cười khẽ — “Mà thương ai?”
“…”
Hằng mím môi, rồi cúi xuống, giọng nhỏ như hơi thở.
"Em… hổng dám nói"
Dung nheo mắt, trêu.
“Không nói, dị cô đoán nghen.”
Cô nghiêng người, ghé sát tai Hằng, hơi thở ấm lùa qua.
“Là cô… phải hông?”
Hằng giật bắn, mặt đỏ lên tận mang tai, chỉ biết lắc đầu quầy quậy.
Dung bật cười, tay khẽ chạm vai nhỏ.
“Thôi, cô giỡn. Em coi kìa, mặt đỏ y như trái gấc chín.”
Nhưng khi Hằng cúi đầu thật thấp, Dung lại khựng. Không hiểu sao, nụ cười trên môi cô cũng dừng lại. Một thoáng gì đó, rất nhẹ, rất thật — len vào giữa trăng và tim.
Ngoài sân, gió đung đưa hàng cau.
Tiếng dế kêu rỉ rả, tiếng gió thổi quẹt qua
Trong căn phòng nhỏ, cô Hai Dung và con khờ — một người cười, một người run — mà lòng cả hai đều nghe tim mình đập cùng nhịp.
--
Từ hôm Hằng được cô Hai chọn về hầu, nhà sau như có thêm hơi người.
Cái bóng nhỏ bé ấy lặng lẽ đi qua từng ngóc ngách: bếp, sân, giếng…
Ai cũng nói con nhỏ đó “khờ mà ngoan”, chỉ riêng con Nhi — người hầu cũ của bà cả Lư Lan — là bắt đầu thấy chướng mắt.
Lúc đầu, Hằng còn thương, thấy Nhi bị la thì tới đỡ lời.
“Cô cả hơi nóng, chị đừng buồn nghen.”
"Ừa...mà sao số tao khổ quá , mày thì sung sướng rồi. Được cô hai cưng " Nhi dụi mắt rồi nhìn ra hướng phòng của cô hai , kế bên Hằng đang giã nhuyễn lá thuốc đắp lên vết sưng tím cho Nhi.
"Cô hai tốt thiệt nhưng mấy chuyện cô không gọi thì em vẫn làm à , không cực mà cũng không sướng tới dị đâu"
Hằng vừa nói vừa xoa xoa lá thuốc lên cổ tay Nhi . Nhỏ kia vừa nghe đến đã rụt tay lại , mắt sáng rực nhìn Hằng.
"Ê dị mày rảnh mà đúng hơm? Dị trưa nay mày đi gánh nước cho tao , sẵn nấu nước luôn nhe . Mà canh lửa vừa đừng để nóng đó. Tao đau tay quá không gánh nổi"
Hằng nghệch ra , trước khi kịp tiêu hóa hết lời con Nhi nói thì nó đã chạy vút vào trong bếp trốn. Nhìn trời gần ban trưa , thôi nể nó đau tay thì giúp một hôm cũng được.
.
Đến giữa trưa , sau khi Hằng đun xong nước , gánh nước từ sông về đổ vào giếng thì vừa gặp Nhi bưng thau nước từ bếp đi ra.
"Cảm ơn nghe Hằng , nhờ mày mà hôm nay tao đỡ hơn rồi"
Hằng buông gánh xuống , híp mắt nhìn Nhi khẽ cười.
"Ừa..không gì"
Sau hôm đó cứ mỗi lúc quẩn là Nhi lại mò đến chỗ Hằng nhờ vả rồi dần dà, khi bà cả sai Nhi đi chợ, đi giặt, Nhi lại tìm cớ lẩn.
“Tao đang nhức đầu quá, mày làm giùm tao đi, Hằng.”
“Dạ… được.”
Hằng hiền quá, cái gì cũng nhận.
Gánh nước, giặt áo, vo gạo, nhóm bếp — tất tần tật. Còn con Nhi thì hôm chỉ đứng coi, miệng nhai trầu chem chẻm
.
.
Chiều đó, nắng xiên gay gắt, đất bốc hơi như khói. Dung đứng ngoài hiên đợi mãi mà không thấy Hằng mang nước lên. Đến khi ra giếng, cô thấy con hầu nhỏ mồ hôi nhễ nhại, vai sưng đỏ, tay run cầm quai gánh.
“Hằng! Ai sai em gánh nhiều dữ vậy?”
“Dạ… chị Nhi nhờ… bả đau đầu nên em làm giùm… chút thôi...hông sao”
Dung im, nhìn cái dáng nhỏ gầy gò, trong lòng trào lên một cơn giận lặng. Cô quay đi, giọng khẽ mà nghe hơi nghiêm
“Thôi, đem nước vô nhà rồi nghỉ. Chiều nay hổng cần làm chi nữa.”
---
Đêm đó, trong phòng, Dung ngồi bên ngọn đèn dầu.
Hằng đứng nép ngoài cửa, hai tay đan vào nhau.
“Lại đây.” Cô gọi Hằng giọng trầm xuống “Từ rày, ai sai em làm chuyện gì, em phải hỏi cô trước. Nghe hông?”
“Dạ, nhưng mà… nếu chị Nhi nhờ…”
“Nhờ hay sai gì cũng vậy. Em hầu cô, không phải hầu thiên hạ.”
Hằng cúi đầu, khẽ “dạ”.
Dung nhìn mái tóc buông rũ xuống vai, thấy thương con nhỏ.
“Em khờ quá. Người ta không thương em , đừng gánh hết phần khổ của người ta.”
Cô khẽ đưa tay nâng cằm Hằng lên, giọng mềm hẳn:
“Cô thương em, không để ai ăn hiếp em đâu, hiểu chưa?”
Hằng không nói, chỉ gật đầu. Trong lòng, thứ gì đó chậm rãi lan ra — vừa ấm vừa lạ.
---
Sáng hôm sau, trời nắng chang chang.
Cô Hai Dung mặc áo the, quấn khăn nhung, tay cầm quạt, bước thẳng ra nhà lớn — theo sau là Hằng. Bà cả Lư Lan đang ngồi, mặt đầy phấn son, bên cạnh là con Nhi đang quỳ rửa chân.
Dung cười nhạt ngồi xuống ghế tay cầm ấm trà rót ra cái chén sứ nhỏ.
"Chà , cô hai nhà này về cũng bộn tháng rồi đó đa dị mà chẳng thấy làm ăn chi nên hồn cả" Lan liếc qua , tay khẽ phẩy quạt giọng điệu vờ quan tâm nhưng thực chất là đang châm chọc
" À . Chị cả cũng rảnh hơn em đó đa, cho người ở ngủ cả trưa dưới bếp để người của em đi làm không công cả ngày.”
Lan ngẩng lên, giọng chua như khế.
“Cái nhà này ai cũng là người hầu, cô Hai. Cô nuôi nó thì nó cũng phải giúp việc trong nhà chớ.”
“Giúp việc hay chỉ bao che cho cái thói lười nhác hả chị. Chị dạy dỗ nó coi sao cho đặng đi à"
Dung đặt tách trà xuống , giọng cao hơn.
“Tui thấy chị sai con Nhi gánh nước, mà cuối cùng là nhỏ khờ gánh. Nói rõ đi, chị dạy người kiểu đó hả ? "
Bà cả tái mặt, nhưng chưa kịp mở miệng, Dung đã chỉ thẳng con Nhi.
“Còn mày— dám đẩy việc cho người khác, hả? Mày tưởng tao hổng biết? Hay thấy tao ngu nên muốn qua mặt”
Con Nhi run lẩy bẩy, quỳ rạp xuống dập đầu mấy cái trước mặt Dung.
“Con… con đâu dám… con xin lỗi cô hai”
Lan đập tay xuống bàn.
“Cô Hai, chuyện nhỏ mà cô làm ầm lên , bộ cô không sợ người ngoài dị nghị à , chuyện của mấy con ở mà làm như chuyện trọng ”
“Người ở thì sao? Nó là người của tui , do tui sai tui bảo chớ đừng có mà qua mặt rồi chèn ép nó . Chị coi lại cái nết chủ tớ kẻo người ngoài nhìn vào người ta biết tánh của chị ra sao đó đa"
Không khí trong nhà đặc lại. Lan cãi không lại, chỉ biết lườm con Nhi.
“Mày! Cái thứ hư thân mất nết! Dám để người ta mắng chủ mày hả? Cút ra ngoài!”
Con Nhi vừa khóc vừa chạy, còn Dung chỉ nhếch môi, quay sang Hằng.
“Đi, về nhà sau. Ở đây ngột quá.”
Cô bước đi, tà áo lụa chạm nhẹ vào cánh tay Hằng. Cái chạm thoáng qua ấy, mà Hằng thấy tim mình run theo.
---
Tối đó, khi ngọn đèn dầu sắp tắt, Hằng vẫn nhớ lại giọng cô Hai giữa nhà lớn — rành rẽ, đanh mà vẫn dịu. Chưa từng có ai vì nó mà nói to đến vậy , chưa có ai thấy nó chịu thiệt mà đứng ra bảo vệ. Chưa có ai... từ khi cô Dung xuất hiện , nó thấy lòng mình lạ lắm.
Ở ngoài hiên, Dung tựa vào cột, mắt nhìn trăng. Trăng tròn, sáng như gương, soi xuống sân gạch loang ánh vàng. Cô mỉm cười khẽ, khẽ thôi — nhưng nụ cười đó chỉ dành cho một người đang ngủ gian sau.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com