Con Hầu
Sáng đó, nắng mới tràn qua vườn cam, mùi trà nhài thoang thoảng. Dung ngồi cùng bà Xuân bên bàn đá, tay khẽ phe phẩy cái quạt mo, vừa uống trà vừa nghe bà nói:
“Con à, bữa rồi bà Sáu bên làng trên có nhắn, thằng cháu bả giờ cũng tới tuổi lấy vợ. Nó hiền, có nghề mộc, tánh lại đàng hoàng. Hay là...”
Chưa kịp nói hết câu, tiếng xe hơi từ ngoài cổng vọng vô. Bà Xuân ngẩng lên, cau mày.
“Ủa, ai tới sớm dậy cà?”
Chiếc xe đen bóng loáng lăn bánh vào sân, bụi đường còn vương trên bánh xe. Bước xuống là anh Đông Quân – chồng chị Lan – người đàn ông chừng bốn mươi, dáng đĩnh đạc, tay xách cặp da, áo sơ mi trắng phẳng phiu.
Bà Lan từ trong nhà nghe tiếng xe biết chồng về thì mừng quýnh, vội vàng chạy ra. Tới gần hiên, thấy Dung cũng đang đứng đó thì chựng lại, làm bộ đi chậm lại, miệng vẫn nhoẻn cười nhưng ánh mắt thì liếc Dung một cái, nhẹ mà bén.
Dung chỉ gật đầu chào, giọng bình thản.
“Anh cả về mà hổng báo một tiếng he"
“Ời do anh tiện đường ghé qua báo lại chút chuyện thôi, mà cô hai dạo này mạnh dữ hông?” – anh Quân cười hiền nhìn Dung
"Em còn mạnh lắm , anh lo cho dợ anh đi . Dạo này chỉ bị bốc hỏa nóng trong ha sao á , anh coi đổi thuốc cho chị đi"
Dung cười nhẹ đáp lại , cái câu nói ẩn ý mà chỉ có chị Lan mới hiểu được .
"Thôi nắng lơn rồi , vào nhà rồi nói"
Bà Xuân mừng rỡ kéo tay Quân vào nhà theo sau là Dung , cô bước lên thềm khẽ liếc mắt nhìn Lan khẽ cười khẩy. Cậu Quân vừa ngồi xuống bà đã kêu người dọn nước. Cả bốn ngồi xuống, trà vừa rót ra, anh Quân vừa uống vừa nói tỉnh queo
“Nay anh dề , anh tính chuyện mấy cái tiệm dệt ở đây, Dung giờ ở nhà cũng rảnh rỗi, thôi anh giao tiệm dệt dưới Cầu Mây cho em quản. Tiệm đó đang cần người coi sổ, chứ để chị Lan lo hết thì cực.”
Vừa nghe tới đó, bà Lan ngẩng phắt lên, giọng gay gắt
“Dạ thưa mình, xưa giờ mấy tiệm dệt đều do em với má quản lý, tự dưng giờ lại chia ra như vầy… kỳ lắm!”
Anh Quân cười ngọt xớt, giọng vừa nịnh vừa dỗ.
“Anh biết mà, tại sợ mình cực quá thôi. Mình còn bận buôn hàng, lo xuất sợi. Cho Dung phụ chút cũng nhẹ vai mình chớ.”
Bà Xuân cũng tiếp lời, giọng nhẹ mà nghe chắc.
“Phải đó con à, chia việc ra cho đỡ mệt. Dung nó còn trẻ cũng học từ phố dề chứ đâu, giờ tập làm dần cũng tốt.”
Nghe mẹ chồng nói vậy, bà Lan đành cắn môi, cúi đầu im re, nhưng đôi mắt thì vẫn còn hằn tia gắt. Còn Dung thì cười hiền khẽ nâng chén trà uống một ngụm , khóe môi nhẹ nhếch lên một nụ cười đắc thắng.
---
Tối đó, trong phòng Dung , ngọn đèn dầu hắt vàng lên vách, cô ngồi soạn lại mớ sổ sách để mai ra tiệm . Quyển sổ đen dày thơm nhẹ , từng trang giấy mới, thơm nức, trắng tinh khôi. Hằng ngồi phía sau, hai tay bóp vai cho cô, mắt thì cứ dán vô chồng sổ.
“Cô. Giấy gì mà thơm dạ” – nó hỏi nhỏ, mắt sáng long lanh.
Dung cười , tay cầm một quyển sổ mở ra
“Giấy mới đó khờ, loại cô mua hồi ở Sài Gòn lận . Muốn coi thử hông?”
Cô xé một tờ ra, mảnh giấy mỏng tang ,mềm mại như trong suốt dưới ánh đèn dầu. Hằng giật mình mặt rõ xót cho tờ giấy.
“Trời đất,cô xé chi uổng dữ… giấy đẹp dị mà”
“Uổng gì đâu, cô cho em xem đó.” – Dung nói rồi lấy cây viết bi, dúi vô tay nhỏ. – “Nè, viết vài chữ cho cô coi.”
Hằng cười xấu hổ, gãi đầu , tay cầm cây bút bi lọng cọng chẳng biết nên cầm sao cho đặng.
“Em… em hổng biết chữ đâu cô ơi.”
Dung nhìn, ánh mắt chợt chùng xuống. Cô nắm tay Hằng, đặt cây viết vô giữa, giọng nhẹ như gió.
"Dị giờ thử viết tên em nghen. Chữ Hằng – Hờ, ă, ngờ, huyền. Hằng"
Tay Dung ôm lấy tay Hằng, dìu từng nét. Mực đen loang nhẹ trên giấy lòng bàn tay cô mềm mà ấm lắm , áp lên tay Hằng làm nhỏ ngượng mà cúi đầu, mặt đỏ bừng, tim đập nghe rộn cả lồng ngực.
“Đó, thấy hông, có khó gì đâu.” – Dung cười, bàn tay vẫn chưa buông. "Hay...từ nay cô không gọi em là khờ nữa . Cô gọi Hằng nha"
Hằng mím môi, nhìn xuống tờ giấy còn run rẩy nét chữ nguệch ngoạc, cười nhỏ:
“Dạ… thưa cô"
Gió ngoài song thổi khẽ, đèn dầu lắc lư. Trong căn phòng nhỏ, hai cái bóng đổ dài lên tường – một lớn, một nhỏ – chạm vào nhau như vừa chạm tới một thứ bình yên không gọi được tên.
---
Sáng hôm sau, Dung bận chiếc váy xòe cổ tròn , chân mang guốc, buộc gọn tóc ra sau rồi theo xe ngựa ra tiệm dệt. Hôm nay cô phải nhận lại sổ sách và coi mấy khung cửi lớn mà anh cả mới cho sửa lại.
Ở nhà, Hằng loay hoay trong bếp, còn Nhi thì thi thoảng vẫn nhờ Hằng làm này làm kia nhưng biết sợ cô hai nên cũng không dám quá đà.
Trưa hôm đó , nhỏ Nhi nhờ Hằng giặt giúp vài bộ đồ lụa của cô cả tại bữa nó cũng tài lanh mang đi giặt thế nào làm rách áo , bữa đó nó bị đánh bầm mình nên giờ nó chừa . Nó nhờ Hằng giặt để có gì còn đặng đổ thừa.
Hằng ngồi ở cây cầu tre tay nhẹ vò cái áo dài lụa đắt đỏ còn con Nhi thì ngồi vắt vẻo kế bên tay cầm cây lúa non, miệng vừa nhai trầu vừa day day cái gân lá, mắt liếc ra chỗ Hằng đang giặt đồ ngoài ao.
“Ê con khờ,” – nó gọi, giọng ngọt mà chát – “Kể nghe , cô hai mày chắc bữa nay lại lên thị xã nữa hả? Nghe nói có ông đô đốc chi đó để ý dữ lắm nghen.”
Hằng dừng tay, đôi mắt nâu ươn ướt ngẩng lên, không nói gì. Nước dưới ao lăn tăn, tấm áo trắng trên tay còn nhỏ giọt.
“Nghe nói ông đó giàu, bảnh trai, mà cô mày cũng xinh, xứng ghê há. Mà nghe đâu ổng có vợ rồi , có khi cô của mày lén phéng với ông già có vợ đó đa”
Câu nói vừa dứt, Hằng buông luôn tấm áo, nước bắn lên một khoảng, rồi lặng thinh đứng dậy. Ngực nhỏ phập phồng, giọng run run vì giận.
“Cô hai không có như chị nghĩ đâu”
“Ủa, bộ tao nói sai hả?” – Nhi nheo mắt, cười khẩy. – “Mày bênh dữ vậy, coi bộ thương cô hai dữ lắm nghen.”
Hằng cắn môi, không nói. Nó toan bước đi bỏ lại thau đồ không muốn giặt nữa thì con Nhi nắm cổ tay giật mạnh ra sau . Hằng vốn gầy nên bị cái lực của nó giật ngược, trượt chân, té cái tõm xuống ao.
Nhi giật mình một chút rồi vội vàng đứng dậy , mắt láo liên vờ như không có chuyện gì xảy ra.
"Ai cho mày đi trước tao? Té cũng đáng lắm. Mà nè , này do mày trượt chân nên té chứ tao không liên can à . Méc với cô là mày no đòn với tao nghe"
Nói xong, nó xách cái chậu lên, vừa cười vừa bỏ đi, để lại Hằng chới với giữa làn nước đục, tóc ướt nhem , đôi mắt đỏ ngầu.
Sau một lúc Hằng leo lên bờ, áo quần ướt nhẹp, hai bàn tay run run vì lạnh. Con nhỏ ngồi thừ ra một lúc, rồi nghĩ tới cô hai __ “Biết đâu cô thấy vầy lại lo nữa… — nên chẳng dám về liền. Nó men theo đường vòng, đi qua bờ đê để gió hong khô áo.
Trưa trời hanh hanh nắng. Hằng vừa đi vừa sụt sịt, mũi đỏ hồng, tóc còn ướt dính vào cổ. Gió lùa qua, nghe đâu đây mùi hoa gạo lẫn trong hơi bùn ao.
Bỗng *lọc cọc… lọc cọc…*, tiếng vó ngựa vang lên sau lưng. Chiếc xe ngựa màu nâu chậm rãi đi tới, vừa ngang qua Hằng chừng ba bước thì dừng lại.
Dung bước xuống, váy chấm bi cổ tròn, tay cầm dù, nét mặt thoáng chút ngạc nhiên.
“Trời đất ơi, Hằng! Em đi đâu làm chi mà ướt mem vầy nè?!”
Cô chạy tới, nắm lấy tay nhỏ, giọng lo lắng thấy rõ.
“Có sao không? Em té hả? Bị ai ăn hiếp hả?”
Hằng lắc đầu lia lịa, mắt đỏ hoe, không dám nói..Dung thở dài, vội tháo cái khăn choàng mỏng quấn lên vai Hằng, lau bớt nước trên tóc.
“Thôi, lên xe liền cho cô, để trúng gió giờ.”
Hằng run run leo lên xe, cố ngồi nép sát về phía góc, sợ làm dơ váy áo đẹp của cô. Dung nhìn vậy càng xót, rút trong giỏ ra miếng khăn tay, chậm chậm lau vệt nước còn đọng trên má nhỏ.
“Ai làm gì nói cho cô nghe.” – Dung hỏi, giọng nhỏ lại.
Hằng mím môi, rồi như sợ bị la, lí nhí kể hết chuyện con Nhi nói cô có người thương ở thị xã chuyện nó cãi lại, chuyện nó té xuống ao. Dung nghe tới đâu, sắc mặt đổi tới đó. Tay cô siết lại, nhưng vẫn cố dịu giọng.
“Rồi bị đau chỗ nào hông?”
Hằng lắc đầu, đưa tay che cái chân trầy, nhưng Dung vẫn thấy. Cô cúi xuống, nhẹ vén ống quần Hằng lên xem, mắt thoáng đượm buồn.
“Mai mốt có ai nói tầm bậy, thì về méc với cô đừng cãi chi cho tốn sức còn hại thân "
"Nhưng...chị nói không đúng...chị nghĩ xấu cho cô.. em biết cô không phải người như dậy " Hằng nhỏ giọng , nét ỉu xìu trông vừa thương vừa buồn cười. Hiếm lắm mới thấy một đứa im ỉm suốt ngày nay lại lên tiếng bảo vệ cô.
Cô cười khẽ, xoa đầu Hằng, giọng mềm như tan ra
"Cô biết mà , miệng thiên hạ sao cấm nổi em . Chẳng qua là người ta muốn chọc cho em tức thôi. Thương Hằng của cô ghê , bị bắt nạt hoài"
Hằng im lặng, chỉ cúi đầu, đôi môi mím lại. Trong lòng nhỏ lạ lắm — vừa hổ thẹn, vừa ấm, vừa muốn khóc vì ấm ức , vì đau nhưng chẳng hiểu sao mấy lời cô nói với nhỏ lại làm lòng nó rộn lên như hội.
Dung nhìn, cười khẽ hơn, nói nhỏ như chỉ đủ hai người nghe.
"Nhớ ghe hôn , lần sau có ai bắt nạt thì méc ngay với cô , nó nói gì thì mặc nó , mình sống mà mình ngay thẳng thì việc gì phải sợ hén"
Hằng nghe vậy thì ngẩng lên, thấy ánh mắt cô hai long lanh như nước sông mùa nắng vừa trong, vừa có gì đó sâu hút.
Chiếc xe ngựa lăn bánh đi tiếp. Trên ghế, Dung vẫn khẽ giữ lấy tay Hằng, vừa lau vừa nói vu vơ, còn Hằng thì ngồi ngoan, hai má đỏ ửng, lòng run như gió đụng mặt hồ.
---
Đến chiều , khi mặt trời chạng vạng nép sau rặng tre già nhường chỗ cho con trăng lên, hương lúa ngoài đồng theo gió thổi vô thơm nức. Dung mở cửa bước ra, tay cầm ly trà nóng. Cô chưa kịp nhấp ngụm thì thấy con Nhi đang lom khom ngoài sân, vãi thóc cho gà ăn.
Tiếng chân Dung lộc cộc trên nền gạch, Nhi ngẩng lên, mặt có chút khựng lại. Cô hai Dung mặc áo bà ba xanh ngọc, tóc búi gọn, mắt liếc qua cái chậu thóc rồi thong thả nói, giọng ngọt mà nghiêm.
"Nay gà mát ruột hén, cho ăn sớm rồi nhốt vào chuồng sớm. Chăm cho tốt nghen… kẻo tao mà biết đứa nào làm gà trợt dò té xuống ao, tao bắt đứa đó xuống tắm cùng cho vui đó.”
Nhi nghe, tái mặt, tay run run. Nó chột dạ khi nghe cô nhắc, với cái nết lanh lảnh thì nó hiểu cô đang nói gì.
“Dạ… dạ con nào dám..."
Dung mỉm cười, nhấp ngụm trà, nói nhè nhẹ mà đủ làm nó giật thót.
“Ờ, tao đâu có nói mày. Ai sợ thì tự biết.”
Nói xong, cô đặt ly trà xuống, quay gót đi vô, tà áo khẽ phất qua chân Nhi, để lại mùi hương bưởi nhè nhẹ. Con Nhi nuốt khan, rụt người lại, chẳng dám hó hé.
---
Sáng hôm sau, Dung quyết định dắt Hằng theo ra tiệm dệt không để nhỏ ở nhà một mình nữa. Lần đầu con nhỏ được bước vô chỗ làm của cô, mắt nó tròn xoe nhìn mấy khung cửi to cao, tiếng thoi đưa lách cách, sợi tơ bóng lấp lánh dưới nắng như dòng suối nhỏ.
Dung vừa cười vừa nói.
“Đẹp hông? Hồi cô bằng tuổi em, cô mê cái tiếng cửi này dữ lắm đa"
Hằng chỉ biết gật, hai mắt sáng rỡ. Cô dắt Hằng vào trong , nơi mà từng dải lụa sặc sỡ được treo trên thanh tre mềm mại bay trong gió , cô đến kệ lấy một cuộn tơ mềm đặt vô tay nhỏ
“Nè, em coi kỹ đi. Tơ sen thì mịn mà đục, còn tơ tằm thì óng hơn, vuốt thấy mát tay. Mai mốt cô dạy em se nghen, coi bộ em khéo tay đó.”
Hằng mừng khấp khởi, ôm cuộn tơ như ôm vàng. Dung cười khẽ, quay lại bàn ngồi, rút sổ ra tính toán đơn hàng.
Đến trưa, khi tiếng cửi ngừng lại, cô đứng dậy giãn vai mới chợt nhận ra — con nhỏ Hằng đâu mất tiêu. Cô đi quanh một vòng, gọi mấy tiếng mà không ai đáp.
“Trời đất, con nhỏ này… mới đó còn ngồi đây…”
Dung tìm khắp trong xưởng, tim hơi nhói lo — sợ nhỏ lo đi chơi, hay té đâu đó. Đang đi vội thì nghe tiếng gọi khe khẽ sau tấm rèm tre.
“Cô hai…”
Dung quay lại, thấy Hằng ló đầu ra, tóc rối bời, tay cầm một cái gói lá chuối, cười khờ hết sức.
"Em… em đi mua bánh ích cho cô . Nãy em nghe cô nói sáng chưa kịp ăn phớ hôn"
Dung ngẩn người, lát sau mới bật cười, nửa giận nửa thương:
“Trời đất ơi, cô tưởng em đi đâu mất dạng. Đi mua chi xa dữ, làm cô kiếm muốn đứt hơi.”
Hằng khẽ cúi đầu, chìa cái bánh ra.
“Em mua có hai đồng, qua cây cầu Mây một chút, bánh nóng thơm lắm. Cô ăn đi”
Dung nhìn bàn tay nhỏ lem màu, lòng bỗng dịu hẳn. Cô đón lấy cái bánh, xé ra nửa đưa lại cho Hằng.
“Nè, ăn với cô đi. Em cũng cực có kém chi mà không biết lo cho mình.”
Hằng lắc đầu, cười ngượng.
“Dạ hôi, em… no rồi.”
Dung nheo mắt, giả bộ nghiêm
“Không ăn là giận nghen.”
Thế là Hằng cắn đại một miếng, rồi bật cười vì nhân đậu xanh ngọt lịm. Dung nhìn mà lòng bỗng thấy lạ — cái thứ vui nhỏ nhẻ đó làm cô quên luôn cả đống sổ đang chờ.
Trưa nắng hắt xuống qua mái lá, tiếng quạt mo khẽ phe phẩy, mùi tơ sống xen lẫn mùi bánh ích dừa nếp. Trong khoảnh khắc đó, Dung nhận ra — từ bao giờ, cái bóng nhỏ theo cô quanh quẩn này lại khiến căn nhà và cả tiệm dệt trở nên ấm áp hơn rất nhiều.
---
Một hôm , có tin ông hội đồng ở thị xã mời tiệc , lần này mời nhà họ Trần nhưng thiệp chỉ gửi mình cô hai . Thế là cô đi , sẵn dắt theo nhỏ hầu.
Trưa hôm đó nắng rải vàng cả khoảng sân. Trong phòng, Dung đang xếp mấy bộ áo dài lụa mới may, tay khéo léo gấp từng nếp, sắp ngay ngắn vô rương. Hằng đứng kế bên, lóng nga lóng ngóng, cứ sợ đụng phải đồ của cô hai.
Cửa mở kẽo kẹt, chị Lan bước vô, giọng ngọt xớt mà lưỡi bén như dao.
“Nghe nói em định đưa con hầu theo hả? Ờ, cũng gan đó. Tiệc bên nhà ông Hội đồng là toàn người quyền quý, đưa con nhỏ chân phèn tay lấm như vậy coi bộ… xấu mặt nhà mình lắm đa.”
Dung ngẩng đầu lên, ánh mắt điềm nhiên.
“Chị cả, người được mời là em, không phải chị. Em đi với ai là quyền em, đâu có mượn tiếng nhà chị đâu mà sợ xấu.”
Cô nói xong, môi khẽ nhếch cười, giọng vẫn nhỏ nhẹ nhưng từng chữ như mũi kim.
“Với lại, em thấy, người ta coi trọng cái đầu nhiều hơn cái áo. Như chị đây, ở nhà lâu vậy mà tới giờ còn chưa phân biệt nổi tơ sen với tơ tằm, thì có khoác gấm lên người cũng uổng công à.”
Chị cả tái mặt, hai tay siết lại, môi run run vì tức.
“Con này… ăn nói hỗn hào!”
Dung vẫn bình thản, khép nắp rương, giọng nhấn nhẹ.
“Em chỉ nói thật. Chị đừng giận vì em không biết dẻo miệng nịnh nọt"
Chị cả hằm hằm quay lưng đi, tà áo quét mạnh trên sàn, để lại sau lưng tiếng lườm xéo lạnh ngắt. Hằng nhìn theo, lo lắng, khẽ hỏi.
“Cô hai… cô nói vậy có bị rầy hông?”
Dung cười, gấp lại tấm khăn lụa khẽ nháy mắt với Hằng.
“Không sao đâu. Ở nhà này, ai cũng quen với cái tánh của bả rồi, miễn mình không sai là được.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com