Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con Hầu

---
Sáng đó trời vừa dứt mưa, mấy giọt nước còn đọng trên tàu lá chuối long lanh như thủy tinh.
Xe ngựa đưa Dung và Hằng về làng. Dung khoanh tay nhìn cảnh đồng xanh loáng nước trôi qua cửa sổ, lòng thảnh thơi kỳ lạ sau mấy ngày ở thị xã.

Đến gần chợ, Dung bảo dừng xe. Cô xuống, ghé tiệm vàng mua cho má một cặp vòng ngọc trắng, tiện thấy trong tủ có cái vòng cẩm thạch xanh biếc, trơn bóng.

“Cái này đẹp quá há,” – cô mỉm cười, ánh mắt long lanh – “thôi, lấy luôn… để tặng Hằng nhân dịp gì đó.”

Cô nói vậy mà chính cô cũng không biết “dịp gì”. Có lẽ chỉ đơn giản là… muốn tặng.

Xe về tới nhà, Dung vừa bước xuống đã thấy chiếc xe ô tô Tây đậu ngay giữa sân. Hằng ngó quanh, đôi mắt tròn xoe, chưa từng thấy cái xe nào to như vậy.

“Xe ai mà sang dữ vậy cô hai?”
“Không biết, vô rồi hay.” – Dung đáp, giọng khô khốc.

Bước vô nhà, cô đứng khựng lại. Trong gian khách, một ông Tây trắng trẻo, tóc chải bóng, đang ngồi ung dung uống trà với bà Xuân. Thấy Dung về, bà vội đứng dậy, cười tươi như bông.

“À, Dung về rồi đó hả con! Lại đây, má giới thiệu con với ông Raymond, làm việc ở sở thương chính, người đàng hoàng lắm.”

Dung chỉ nhìn thoáng, không cúi đầu cũng chẳng cười. Mặt cô lạnh như nước giếng.
Bà Xuân thấy vậy, giấu tiếng thở dài, vẫn cố đẩy.

“Con lớn rồi, cũng nên lo cho tương lai. Người ta coi cũng ưng con rồi đó đa"

Hằng đứng nép ngoài cửa, chẳng hiểu gì. Họ nói tiếng gì lạ hoắc, nghe loạn xạ. Chỉ thấy cô hai – người lúc nào cũng nhẹ giọng với nhỏ – giờ ngồi thẳng, mặt xị xuống, đôi môi mím chặt.

Khi ông Tây kia vừa ra cổng, Dung quay phắt lại, giọng gay gắt.

“Má à, sao má lại tự ý làm vậy? Con nói hoài rồi, con không chịu cái kiểu coi mắt gả bán như vầy đâu!”

Bà Xuân lúng túng, giọng yếu đi.

“Thì… chị cả con nó giới thiệu, nói ông đó tử tế, làm ăn lớn. Má thấy chị cũng muốn lo cho con thôi, chớ đâu có ý chi xấu.”

Dung cười nhạt, ánh mắt lóe lên tia giận dữ.

“Chị mà lo cho con thì chắc nay bão lớn đó má à , lo kiểu đó là muốn tống con đi cho rồi phải hông? Được, để con đi cho biết mặt thiên hạ.”

Nói xong, cô quay người bỏ vào buồng, tà áo dài quét ngang ngạch cửa như một vệt gió mạnh.

Hằng nghe hết, lòng cứ run run. Nhỏ chẳng biết chuyện “coi mắt” là sao, chỉ thấy cô hai buồn và giận dữ. Nó đi vòng ra sau, rón rén mở cửa buồng.

Cô Dung ngồi đó, quay lưng ra cửa, tóc xổ rối xuống vai, tay vẫn cầm cái vòng cẩm thạch chưa kịp gói. Ánh nắng chiều xiên qua khe cửa, rọi vào vạt áo cô, nhạt nhòa.

“Cô hai…” – Hằng gọi khẽ, giọng run.

Dung quay lại, ánh mắt thoáng dịu.

“Vô đi, sao đứng đó.”

Hằng bước tới nhìn cô mặt nó xìu xuống như bị ai rầy.

"Sao ? Ai nói nặng nhẹ gì em?" Dung vội hỏi , tay cất chiếc vòng vào túi áo , lo tập trung vào Hằng mà quên béng việc cần làm.

"Cô...."

"Hả? Cô làm chi em buồn hả?"

"Không phải...nãy cô buồn nên em thấy buồn" Hằng ỉu xìu môi bĩu ra nhìn cô rồi nhỏ đưa tay xoa đầu cô như cái cách mà cô hay làm để an ủi nhỏ. " Cô đừng buồn nữa nha , em thương cô"

Dung bật cười , sự tức giận nãy giờ đã hóa tro tan biến từ khi Hằng bước vào . Cô gật đầu tủm tỉm nhìn Hằng.

"Ừm ,cảm ơn Hằng . Cô không buồn nữa"

---

Buổi chiều hôm đó, trong nhà đã vắng tiếng cười. Gió từ ngoài hiên hắt vào mang theo mùi khói bếp ngai ngái. Dung vừa mới cãi nhau với mẹ về vụ mai mối thì cô Lan đã gọi cô lên gian giữa.

Lan ngồi sẵn bên bàn gỗ lim, áo dài xanh thẫm, tóc uốn cẩn thận, đôi mắt khẽ nheo lại khi thấy em chồng.

“Cô Dung , tui nói này cô coi sao cho đặng nghen… hổng lẽ cô có cảm tình với con khờ kia nên mới chần chừ chuyện lấy chồng đúng hơm?”

Giọng Lan vừa đủ nhẹ để ngọt, vừa đủ cay để khiến người nghe rát lòng. Dung đứng tựa khung cửa, đôi tay nắm lại, các khớp trắng bệch. Một thoáng im lặng kéo dài, rồi cô đáp, giọng bình thản mà từng chữ như cắt ra thành mảnh.

“Phải. Tui thương nó thì sao”

Không một chút quanh co.

Lan hơi giật mình, sau đó nở nụ cười khẩy.

“Dung, tui thấy cô nên tỉnh táo lại đi. Nó là con hầu, đầu óc lại có vấn đề. Cô làm như vậy, người ta nhìn vào rồi nói cô hai nhà này bịnh hoạn. Đừng để tui phải nói với má.”

Dung nhìn thẳng vào mắt chị mình, ánh nhìn lạnh mà dứt khoát.

“Tui chẳng sợ ai khinh. Mà nếu chị dám mở miệng ra nói… thì tui cũng chẳng ngại nói cho cả làng biết chuyện chị với thằng mổ heo sau chợ đâu. Để xem tui với chị ai bịnh hoạn hơn?"

Tiếng nói khẽ nhưng rơi nặng như đá xuống sàn. Lan tái mặt, môi run run.

“Mày… mày dám hả Dung?”

Dung chỉ nhếch môi, nụ cười lạnh tanh.

“Chuyện của tui, để tuu lo. Còn chuyện của chị… tốt hơn hết nên biết điều giữ cho kín.”

Cô quay lưng bỏ đi, tà áo chạm nhẹ qua luồng gió lạnh ngoài hiên, để lại sau lưng tiếng đồ sứ rơi vỡ — là cái tách Lan vừa ném xuống đất vì tức.

---

Ngoài bếp, Hằng đang lom khom nhặt rau, tay nhỏ run nhè nhẹ. Con Nhi ngồi kế, vừa nhai trầu vừa tò mò liếc nhìn.

“Nè Hằng, bữa đi chơi trên phố vui hông?”
“Cũng thường thôi.” – Hằng đáp, giọng lơ đãng.

“Mà ông Tây bữa nay tới coi bộ mê cô Dung dữ ha, nghe nói đẹp lắm đó.”

Nghe con Nhi nói vậy, Hằng chọn lơ đi , nhỏ tập trung nhặt từng cọng rau bỏ vào rổ.

“Chị đừng nói bậy, Nhi.”

Giọng nó khàn, lẫn chút bực dọc. Nhi không chọc thêm mà cười mím, giọng nhỏ lại.

“Thương cô thì phải để cô được vui chớ. Cớ sao thấy cô cười với người khác là mặt mày sa sầm vậy? Mày là con hầu thì có quyền chi?”

Câu nói nhẹ tênh mà như chạm đúng chỗ đau. Hằng im, chỉ nhìn xuống hai bàn tay dính bùn đất. Trái tim nó đập mạnh, khó chịu như có ai đang gõ vào ngực. Nó lắp bắp.

“Em… em chỉ không muốn cô khổ.”

“Khổ hay không là chuyện của cô. Còn mày coi chừng cái thương của mày thành tội đó, Hằng à.”

Nhi nói rồi bỏ đi, để lại mùi trầu cay nồng lẩn quẩn trong bếp.

Hằng ngồi đó, mắt hoe đỏ. Nó bỗng thấy trong người dâng lên một cảm giác khó chịu. Nó đang quá phận một con hầu , nó đang kiểm soát cô quá mức. Nó làm vậy cô sẽ khổ sao?

Từ hôm ấy, Hằng tránh mặt cô. Mỗi khi nghe tiếng chân cô ngoài hiên, nó vội nép vào góc tường, hay xách thùng nước ra sau vườn cho có cớ. Còn Dung, mỗi lần quay lại không thấy bóng nó, trong lòng lại thấy trống trải lạ thường.

Buổi chiều nọ, Dung đứng tựa cửa nhìn ra sân. Nắng vàng trải xuống mái ngói, chiếc bóng Hằng nhỏ xíu đang gánh nước đi qua, nghiêng nghiêng giữa hoàng hôn.
Cô khẽ thở dài, lòng đau như có ai siết chặt.

---
Mấy hôm liền, Hằng ít nói, ít cười. Nó lặng lẽ làm việc, tránh ánh mắt cô. Dung nhìn quanh nhà, thiếu đi cái bóng nhỏ hay tíu tít gọi “cô ơi”, lòng cô cũng chùng xuống lạ lùng.

Đêm đến, Dung trở mình mãi không ngủ. Cô khẽ khoác áo choàng, đi chân trần ra hiên. Trời về khuya, sương dày, tiếng dế gáy buồn như kéo dài tận đáy lòng.

Ánh đèn dầu hắt qua khe cửa phòng con hầu, vàng đục. Dung bước lại, nghiêng người nhìn qua. Bên trong, Hằng nằm co ro, đôi bàn tay vẫn dính chút bột gạo, tóc xõa ngang má. Nhỏ khờ lúc nào cũng làm cô bộn chộn không yên.

Dung bỗng thấy tim mình nhói lên. Cô cắn môi, khẽ thở.

“Chết mất… cô thương em thật lòng....... thương vượt qua ranh giới..."

Cô biết rõ, thứ tình cảm ấy là trái đạo, là điều thiên hạ sẽ cười chê, nhưng lòng người làm sao mà sai khiến được.

---

Mấy hôm sau, Hằng vẫn giữ khoảng cách. Khi Dung gọi, nó đáp nhỏ rồi đi. Mỗi lần thấy ông Tây kia đến, Hằng lại lánh mặt, mượn cớ giặt áo hay hái rau..Dung vừa tức vừa buồn, cảm giác như Hằng cố tình bỏ mặc cô những lúc cô cần nó nhất .

Hôm ấy, Dung về nhà, thấy ông Tây ngồi sẵn trong phòng mình. Hắn cười xã giao, nói con hầu cho vào. Tim Dung thắt lại, cô chẳng chào hỏi gì, lập tức chạy thẳng ra vườn.

Phía sau cây sồi, Hằng đang xếp đống củi.
Dung nắm tay nó kéo lại, giọng nghẹn, nước mắt rơi lã chã.

“Sao em lại làm vậy? Sao lại cho hắn vô phòng cô? Sao né cô? Em ghét cô đến vậy hả?”

Hằng giật mình, ngẩn ra, tay run run không biết để đâu. Dung lại nghẹn lời, nói dồn dập

“Cô thương em… thương thiệt lòng. Sao em đối xử với cô như người dưng?”

Hằng lùi lại, lưng chạm vào thân sồi, mắt tròn xoe, miệng mếu máo

“Em đâu có ghét cô… Em sợ thôi. Em sợ nếu cứ ở bên, cô sẽ khổ. Cô xứng đáng được người tốt thương, chứ không phải con hầu như em. Em… em không muốn cô vì em mà bị người ta chê cười.”

Giọng nó nghẹn, bàn tay nhỏ khẽ chùi nước mắt trên má Dung, vụng về như dỗ một đứa trẻ.Dung nhìn khuôn mặt ấy, vừa thương vừa giận, vừa đau vừa muốn níu.

“Nhỏ khờ này… Em càng tránh, cô càng khổ. Cô chẳng cần ai thương, cô chỉ cần em thôi.”

Cô chợt ôm lấy mặt nó, kéo sát lại. Hằng chưa kịp phản ứng thì môi Dung đã chạm vào môi mình — nhẹ như gió mà rát như lửa.

Hằng trợn tròn mắt, toàn thân run bần bật nó không nghĩ cô sẽ làm thế , chẳng phải những hành động này là trai gái khi thành thân mới được làm sao cô lại làm với nó?.

Hằng vùng vẫy, nhưng càng cựa, Dung càng giữ chặt. Một lát, nó thôi giãy, người mềm ra, hơi thở lẫn vào nhau giữa gió đêm mằn mặn vị nước mắt.

Dung buông ra trước, nhìn Hằng thật lâu.
Giọng cô khàn khàn nhưng dứt khoát:

“Dung thương em. Thương , mến , yêu . Cái thương của Dung là thương từ đáy lòng. Em hiểu chứ?”

Câu nói rơi xuống giữa khoảng sân ướt sương, nặng đến mức làm cành sồi cũng rung lên khe khẽ. Còn Hằng thì đứng chết trân, đôi môi vẫn còn vương hơi ấm, tim đập dồn dập như sợ cả trời đất nghe thấy.

---

Mấy hôm sau, không ai nhắc nhưng Hằng hiểu. Hiểu cái thương mà cô dành cho mình — và hiểu luôn cái thương mà lòng mình chẳng kìm được mỗi khi nhìn cô.

Nó không còn né tránh như trước, dù mỗi lần chạm mặt Dung, tim vẫn đập nhanh, má vẫn hừng nóng. Dung cũng biết điều đó, nên thay vì đòi hỏi, cô chỉ mỉm cười, tìm cách gặp Hằng bằng cớ này, lý do kia, nhẹ nhàng như thể sợ làm vỡ một điều gì mong manh.

Ngày sinh nhật cô sắp đến. Hằng âm thầm chuẩn bị..Nó xin nghỉ dệt hàng mấy buổi, chỉ để tự tay làm cho cô một chiếc khăn lụa ánh kim. Mỗi đường chỉ, mỗi hạt ngọc đính vào, nó đều khâu chậm rãi, mắt nhìn hoa, tay run nhẹ. Lụa mềm như nước, còn lòng thì mềm như tơ.

Nó thêu lên khăn một đóa trà mi loài hoa cô thích sắc trắng xen hồng, tinh tế mà dịu dàng.

---

Ngày sinh nhật đến, trong nhà rộn ràng.
Khách khứa ra vô, con Nhi chạy bở hơi tai, vừa dọn vừa lẩm bẩm.

Dung thì đã dặn riêng, “con Hằng ở lại đây, theo cô.”
Căn phòng riêng tĩnh lặng, ngoài kia là tiếng người, còn trong này chỉ có tiếng lược chải qua tóc.

Dung ngồi trước gương, tóc xõa dài mượt, còn Hằng đứng sau, nhẹ tay chải.
Mỗi lần lược chạm sợi tóc, Hằng lại nghe mùi hương thoang thoảng — vừa gần vừa khiến nó tim đập dồn.

Dung chợt nói, giọng nhẹ như hơi gió:

“Cô quên mất, có thứ này tính tặng em lâu rồi.”

Cô mở tủ, lấy ra chiếc vòng cẩm thạch xanh biếc, ánh lên dịu dịu dưới ngọn đèn.
Hằng giật mình, hai tay vội xua.

“Không, nay là ngày sinh nhật cô, em còn chưa tặng quà, sao cô lại tặng em…”

Dung cười khẽ, nụ cười ấy khiến cả căn phòng như sáng thêm một nhịp.

“Vậy thì em tặng cô trước đi.”

Hằng khẽ gật đầu, lấy trong túi ra chiếc khăn lụa, gấp vuông vức, hương hoa trà thoảng nhẹ. Nó mở ra — ánh kim lấp lánh, những cánh hoa thêu mềm như thật.
Dung ngỡ ngàng, đưa tay chạm vào rồi choàng lên vai, soi trong gương.

“Đẹp quá… Khăn này mà người dệt không có lòng thì làm sao mà tinh thế này được.”

Cô quay lại, nắm lấy tay Hằng, giọng nhỏ lại như thì thầm.

“Đến lượt cô tặng.”

Dung nhẹ nhàng nâng tay Hằng lên, đeo chiếc vòng vào cổ tay nhỏ. Vòng lạnh, nhưng hơi cô ấm. Hằng cúi đầu lí nhí cảm ơn, tai đỏ hồng, miệng mấp máy chẳng nói được gì thêm.

Dung nhìn cái dáng khờ khờ ấy, bỗng cúi xuống, hôn khẽ lên má Hằng. Cái chạm nhẹ thôi mà Hằng cứng người, tim như muốn văng khỏi lồng ngực.

Dung cười, nụ cười vừa ngọt vừa nghịch:

“Ra ngoài đi, kẻo người ta gọi.”

Cô bước trước, còn Hằng theo sau, tay cứ chạm vào cổ tay nơi chiếc vòng nằm im. Mỗi bước chân là một nhịp đập rối bời.

---
Rất nhanh.
Tin chị Lan ngoại tình lan khắp làng. Hóa ra thằng mổ heo khoe khoang quá lố, cái chuyện vụng trộm giấu chẳng nổi.
Buổi chiều hôm đó, ngoài nhà trước vang tiếng cãi vã ầm ĩ — giọng anh Quân gằn lên, tiếng bà Xuân xen vào, rồi tiếng khóc lóc, van xin.

Dung ngồi trong buồng, đầu gối lên đùi Hằng, nghe rõ mồn một mà cười khẽ:

“Cây kim trong bọc, có giấu rồi cũng lòi ra thôi.”

Hằng ngồi quạt cho cô, nhìn nụ cười ấy mà lòng thấy vừa thương vừa phục.
Ánh nắng chiều lọt qua song cửa, rơi lên khăn lụa trên vai cô — ánh kim lấp lánh, như thứ tình cảm chẳng cần giấu nữa mà cũng chẳng cần nói ra, vì cả hai đều đã hiểu.

---

---

Mười năm.
Thời gian đi qua nhanh như bóng chim trời.
Từ cái ngày còn tay trần đứng bên khung dệt, giờ cô hai Dung đã là người nổi danh khắp Nam kỳ. Tiệm lụa của cô mọc lên giữa lòng Sài Gòn hoa lệ, tơ lụa nhà cô nổi tiếng vì mềm, mát và bền như lòng người dệt ra nó.

Hằng vẫn bên cô — không còn là con hầu khờ khạo năm xưa mà là người bạn đời, người đồng hành cùng cô đi qua bao sóng gió. Cả hai thuê một căn nhà nhỏ bên kênh, sáng dậy nghe tiếng chợ búa ồn ào, chiều về cùng nhau dệt lụa, phơi tơ. Mối tình mà thiên hạ từng đồn đại giờ chỉ còn là một bí mật đẹp giữa hai người.

Bà Xuân và anh Quân, rồi cũng hiểu.
Họ thấy Dung sống yên vui, thấy Hằng hết lòng chăm sóc, nên đành mỉm cười chấp nhận. Chừng đó là đủ.

Còn bà Lan, từ ngày chuyện xấu bị lộ, chị thu mình hẳn. Không còn cao giọng, chẳng còn quyền uy. Chị ở lại quê, sáng quét sân, chiều vo gạo nấu cơm, sống trong cái ân hận muộn màng. Có lẽ, đó cũng là một cách để chuộc lỗi.

---

Chiều đó, khi xe ngựa vừa dừng trước cổng, bà Xuân đã vội bước ra.
Mái tóc bà bạc đi ít nhiều, nhưng dáng vẫn vững vàng.
Thấy Dung và Hằng, bà cười hiền, giọng run run:

“Về rồi đó hả con… lâu lắm rồi nhà mới đông vui như vầy.”

Bà kéo Hằng lại, nắm tay thật chặt như sợ buông ra sẽ mất.
Không còn ánh nhìn phân biệt năm nào, bà đối với Hằng như người thân trong nhà.

“Con gầy đi đó nghen, ở trên Sài Gòn chắc cực lắm hả?”

Hằng chỉ cười, cúi đầu lễ phép:
“Dạ, con khỏe, nhờ chị Dung mà con được học nghề, giờ cũng khấm khá hơn xưa nhiều rồi.”

Bà Xuân cười, gật gù, ánh mắt chan chứa niềm thương.

---

Trong nhà, chị Lan cũng khác xưa.
Không còn vẻ đanh đá, hợm hĩnh, mà thay vào đó là sự đoan trang, hiền hậu.
Chị tự tay dọn mâm, bưng trà mời Dung với Hằng, giọng nhỏ nhẹ:

"Ngày xưa tôi sai nhiều lắm… mong hai cô đừng để bụng.”

Dung chỉ mỉm cười.
“Chuyện cũ qua rồi, chị à. Giờ ai cũng yên ổn là quý.”

Con Nhi thì chạy lui chạy tới, tay bưng chén, miệng cười rạng rỡ.
Nó đã đổi khác — không còn là đứa hầu lười biếng, mà như một phần của gia đình.
Nghe đâu nó đang ưng thằng Chày làng trên, cuối năm cưới.

Bà Xuân khen rối rít, nói nó hiền lành, biết làm ăn. Không khí trong nhà hôm ấy đầm ấm lạ thường, tiếng nói cười hòa với mùi cơm mới, như xóa nhòa hết những rạn nứt năm xưa.

---

Sau bữa ăn, Dung khẽ nắm tay Hằng

“Em ra ngoài với chị chút nghen.”

Hai người cùng đi dọc con đê cũ. Cỏ lau mọc um tùm, gió lùa qua nghe xào xạc. Ánh chiều vàng trải dài trên mặt nước, lấp lánh như tơ lụa.

Cả hai băng qua cây cầu Mây — cây cầu đã từng chứng kiến bao lần Dung đưa đón thợ dệt, bao buổi chiều cô lén nhìn Hằng từ xa.
Giờ dưới chân họ, từng tấm ván gỗ đã cũ, nhưng ký ức thì vẫn còn nguyên.

Đến chỗ xưa — nơi tiệm dệt cũ mà Dung từng làm quản lý, giờ đã thành nhà kho.
Mùi bụi vải, mùi gỗ mục thoang thoảng trong gió, gợi lại biết bao tháng ngày lam lũ.
Hằng đứng đó, mắt dõi theo cánh cửa đã mục, rồi khẽ nở nụ cười hiền.
Dung nhìn cô, trong mắt ánh lên cả nghìn nỗi nhớ.

“Mới đó mà mười năm rồi ha…”

“Dạ, mười năm. Nhiều thứ đổi thay, chỉ có… cái thương  là còn nguyên.”

Dung khẽ nắm tay Hằng, bàn tay chai sạn ngày nào giờ đã mềm đi, nhưng hơi ấm vẫn vẹn nguyên.
Hai người đứng im lặng, nhìn hoàng hôn rơi trên mái ngói cũ.

Giữa khoảng trời đỏ rực, họ như thấy lại chính mình của những năm tháng cũ — hai cô gái chông chênh giữa đời, vẫn kiên cường mà thương lấy nhau.
Cái “thương” ấy — không cần lời, không cần danh phận, chỉ cần ở bên, là đủ.

---

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com