Gót Hồng
Người ta hay bảo:
" Gái lầu xanh có đẹp cách mấy, số phận cũng tàn."
Hằng sinh ra đã mang cái tội của mẹ - một người đàn bà từng bán tiếng đàn tiếng hát để nuôi mình. Đến năm lên mười, bà mất, Hằng được đưa về dinh ông Hội đồng Lĩnh - cha ruột nhưng chưa từng gọi nàng một tiếng "con". Từ hôm đặt chân vô cổng lớn, nàng hiểu mình chỉ là kẻ dư thừa trong một gia đình danh giá.
Mấy bà vợ lớn vợ bé xem nàng như gai trong mắt. Việc nặng việc nhẹ đều quăng hết vào tay Hằng. Lúc đó, hai bàn tay nhỏ xíu mà phải gánh nước, chẻ củi, chùi nền gạch lạnh đến tứa máu.
Ai thấy nàng xinh thì lại càng ghét. Ai thấy nàng câm lặng thì lại càng muốn chà đạp.
Đêm nào Hằng cũng nằm co ro trong xó bếp, nghe tiếng cười hả hê của người trong nhà phía trên vọng xuống. Lúc ấy nàng hiểu được rằng những kẻ yếu chỉ có hai lựa chọn ...chết hoặc sống để trả thù.
Năm mười tám tuổi, Hằng lớn , ngày càng đẹp hệt như người phụ nữ năm xưa , nét đẹp dịu mà đằm không chim sa cá lặn nhưng đủ để khiến bao người hờn nghen.
Đôi mắt một mí , đuôi mắt cụp người ta gọi là mắt phượng, sống mũi cao, bờ môi đỏ . Tổng quan hài hòa mà đậm nét truyền thống. Nhưng càng đẹp, nàng càng trở thành cái gai trong mắt kẻ khác.
Năm nàng 19 tuổi, ông Hội đồng vì muốn thăng chức đã ép gả Hằng cho một quan viên Đô đốc ở Sài thành. Người ta đồn ông ta giàu có, quyền thế... nhưng tàn bạo và háo sắc khỏi nói.
Lễ cưới tổ chức linh đình. Ngày thành hôn, ai cũng chúc mừng Hằng có phước. Nhưng Hằng nghe mà cười không nổi , phước lộc gì chứ ? đó chẳng qua là bản án tử hình đội lốt kiệu hoa mà thôi.
Khoảnh khắc nàng bước chân vào căn biệt phủ rộng lớn , mấy ông Tây vây quanh khán phòng nhìn cô dâu khoác trên người loại váy trắng phồng xòe kiểu âu , ai cũng tấm tắc khen , ai cũng cười nói nhưng không ai biết dưới lớp khăn voan nàng đã vô cảm từ bao giờ .
Đến đêm tân hôn, Hằng khóa cửa phòng, cố gắng tránh né bàn tay thô ráp của lão. Lão nổi điên. Hơi rượu nồng phả ra , tiếng đập cửa huỳnh huỳnh rồi quát tháo bằng cái giọng nghe mà chói tai.
"Tao bỏ tiền cưới mày về để làm gì? Mày nghĩ mày là ai?"
Hằng quyết không mở cửa ,nàng ngồi co ro trên giường... đôi mắt đen thẳm như xoáy sâu vào không gian muốn xé toạc mọi thứ trước mặt đâu đó trong ánh mắt có nỗi sợ đã chết và sát khí lên ngôi.
Ở với lão được 1 năm , không chung phòng ,không chung chăn gối cũng không dễ đụng vào. Hằng. Như một con hạc mỏng manh đẹp đẽ chỉ để ngắm và thưởng thức như một tác phẩm nghệ thuật ,nếu có ý định thì con hạc ấy sẽ bay đi.
Trong thời gian ở với lão Hằng rất biết cách nói ngọt để lão chiều nàng , lão mua sách tiếng Pháp , sách dạy chữ , sách chiến lược cho nàng . Hằng biết để vùng dậy thì trước tiên cần trang bị con chữ rồi đến kiến thức đủ để trở thành người cầm quyền.
Hằng đã chuẩn bị từ rất lâu -Một ống xianua giấu trong chiếc nhẫn cưới. Thứ bắt đầu chuỗi ngày ràng buộc kinh tởm và sẽ là thứ kết thúc chuỗi ngày ấy.
Đêm hôm đó Hằng mang đến ly sữa nóng, ngượng ngùng hệt như một thiếu phụ biết điều. Nàng vén tà áo lụa ,tóc xõa dài thơm lộng mùi bồ kết ngồi xuống cạnh lão giọng nhẹ như rót mật vào tai.
" Mời ông dùng cho lại sức..."
Lão cười hài lòng, chiều ý nàng uống cạn trong một hơi..Chỉ phút sau, cơ thể lão co giật dữ dội, mắt trợn ngược, bọt mép sùi trắng xóa.
Hằng ngồi cạnh nhìn lão ú ớ ôm lấy cổ họng nóng rát , ly sữa rơi xuống vỡ choang . Lão trợn mắt nhìn nàng , tay run run chỉ thẳng mặt nàng . Hương hạnh nhân thơm bùi hòa với mùi nước hoa đắt tiền tạo nên một bản giao hưởng ngọt dịu mà chết chóc.
Nàng ngồi đó khẽ mỉm cười nhìn lão dần gục xuống . Trong khoảnh khắc trái tim lão ngừng đập,Hằng chợt cảm nhận được sự tự do mà nàng đã luôn ao ước
Hằng im lặng rồi hét toáng lên nét sợ hãi vô cùng chân thực.
"Ông ơi...ông sao vậy.. đừng bỏ em mà"
Sau tiếng hét mấy người giúp việc ùa vào thấy Hằng gục bên giường lão khóc lớn , bàn chân nàng rướm máu do mảnh thủy tinh cắt . Vài thằng gia nhân ồ đến kéo Hằng ra , cô vừa khóc vừa kêu tên lão trông thảm thương lắm.
Do chất độc xianua là chất chưa phổ biến rộng rãi nên chẳng ai tìm ra nguyên do . Đốc tờ kết luận.
chết do động kinh tái phát.
Đám tang rình rang. Hằng khoác lên mình vai diễn hoàn hảo nhất đời. Gương mặt kiều diễm nhòe nước mắt,vai run run như không chịu nổi nỗi mất mát.
-Tội nghiệp..còn trẻ thế mà...
-Một người vợ hiền lành như thế...
Hằng lau nước mắt, đôi mi dài rợp bóng.
Nhưng phía sau tầng khăn tang ấy...Một nụ cười lạnh nằm sâu trong ánh mắt. Chẳng ai biết cái chết của lão sẽ mở đầu cho một chương mới.
---
Sau tang lễ, Hằng dùng mối quen mà biết đến Năm Nhuận- một tay thân tín trong bộ máy chính quyền để xin vào cơ quan nhà nước.
Ban đầu họ nghe một cô gái muốn làm tình báo thì cười.
"Đàn bà thì biết gì mấy chuyện này?"
Nhưng khi chứng kiến sự sắc sảo của nàng
nói ít, quan sát nhiều, mỗi thông tin đưa ra đều chính xác đến từng li.
Từ một góa phụ yếu đuối, Hằng trở thành kẻ nắm giữ bí mật của bọn quyền lực. Đêm đến, nàng chong đèn, viết những bức thư mật báo gửi về cho lực lượng kháng chiến.
Nàng sống giữa những rủi ro ,giữa rượu Tây, thuốc súng và đèn vàng, nhưng tâm hồn nàng luôn nhớ mùi khói rơm của những đêm cực khổ , nhớ nền đất lạnh mà nàng co ro nhớ cả những lời khinh miệt . Tất cả Hằng sẽ trả từng cái.
Hằng trở thành con sói khoác da cừu vừa phục tùng, vừa thu thập thông tin mật, lén gửi từng mảnh tin về cho chỉ huy miền Bắc
Nàng không còn là đứa trẻ nức nở dưới sàn đất bẩn. Không còn là cô dâu run rẩy chịu sự kiểm soát . Hằng, 22 tuổi -là kẻ sống vì bản thân , vì lí tưởng . Là lưỡi dao sắc giấu trong nụ cười mềm mại tưởng chừng như vô hại.
Một bông hoa mọc từ bùn máu. Một người đẹp khiến số phận phải chùn bước.
---
Sau mấy tháng tung hoành gửi tin về chỉ huy thì hôm ấy tin báo mật từ năm Nhuận bất chợt gửi đến vào một đêm yên tĩnh.
"Có kẻ trong lũ đó bắt đầu nghi ngờ cô. Nhanh chân thoát ngay lập tức trước khi bị phát hiện."
Hằng đọc xong, tay khẽ siết tờ giấy. Bầu không khí trong biệt thự tự nhiên lạnh đến rợn người.
Không kịp suy tính lâu. Đêm ấy, Hằng nhẹ tay tưới dầu khắp căn phòng rộng lớn nơi nàng từng cười khóc, từng giả vờ thương tiếc. Ngọn lửa bùng lên đỏ rực trong đôi mắt nàng.
Tro tàn rơi xuống như bụi ký ức.
Hằng , đứa xuất thân nghèo khổ giờ đã chết trong biển lửa ấy.Còn Hằng hiện tại là kẻ sống sót mang theo ý chí biến mất cùng bóng đêm.
---
Quảng Ninh đón Hằng bằng hơi sương và mùi biển mặn.Núp dưới bóng Năm Nhuận, nàng khoác lên mình vỏ bọc cô gái nhà quê, sống trong căn nhà lợp lá ven rừng, ngày câu cá, đêm viết báo cáo.
Nửa năm trôi qua yên ả đến lạ. Cứ mỗi ngày diễn trọn vai một cô gái yếu mềm , vô hại. Cứ tưởng Hằng của qua khứ đã chết dã bị lãng quên nhưng có lẽ không
Một đêm trăng mờ, tiếng gió xào xạc ngoài mái kéo theo cơn mưa phùn lạnh cuối thu.
Hằng nằm ngủ nhưng không sâu vì nếu ngủ sâu nàng sẽ chết , đó là nguyên tắc của một kẻ đã nắm giữ quá nhiều bí mật.
Một bóng đen luồn qua cửa nhẹ như hơi thở. Không tiếng động. Không mùi. Không một nhịp chân thừa. Bàn tay lạnh như dao ghì lấy cổ Hằng đè xuống.
Soạt.
Hằng xoay người thoát trong tích tắc, ghì chặt cánh tay đối phương, nhanh tay rút cây trâm bạc vung lên sắc lạnh , mái tóc dài lòa xòa rơi xuống ôm trọn gương mặt phủ nửa bóng tối. Mũi trâm áp sát đúng động mạch cổ đối phương ,không sai một li .
Đối diện nàng - một nữ sát thủ toàn thân phủ kín, gương mặt che bởi lớp vải đen chỉ lộ ra đôi mắt sắc sảo, bình tĩnh đến đáng sợ.
Hằng gằn giọng, thấp và lạnh như lưỡi dao:
"Ai cử cô tới?"
Kẻ kia không trả lời, chỉ nhếch mép đùa cợt. Hằng càng ghì chặt cây trâm hơn.
"Tên? Nói nhanh , không thì đừng trách"
"Mật danh S." Giọng chất giọng nữ hơi trầm luồn qua lớp vải đen nghe chẳng rõ. "S trong Skill"
Lời vừa dứt, S xoay cổ tay như rắn lột xác, đập phăng mũi trâm, lật người đè Hằng xuống phản gỗ. Áp lực mạnh đến mức Hằng một giây cũng không thở được.
Sát thủ hoàn hảo. Thân thủ vượt ngoài dự đoán. Nhưng Hằng không phải dạng vừa.
Nàng gạt chân, đạp mạnh làm S mất đà ngã ngang xuống sàn.
Hằng ngồi dậy , tay chộp lấy con dao trong cạp quần phóng thẳng về phía cái bóng đen đang chạy trốn. Con dao ghim vào khung cửa sổ còn cái bóng kia thì biến đi mất như một làn sương.
Hằng thở nặng nề ngồi trên giường , Cây trâm cắm xiên dưới sàn gỗ còn rung nhẹ.
Không hoảng loạn. Không sợ hãi cgir có sự nghi ngờ dâng lên.
Ai đã tìm được nàng?
Và "S" là ai...?
Tại sao lại biết nàng đang ở đây...?
Hằng cầm cây trâm lên, tự búi lại mái tóc dài mượt . Khóe môi khẽ cong nhẹ.
"Nếu đã phát hiện thì còn cách nào khác đâu"
Ngoài rừng vang lên một tiếng chim đêm lạc bầy, lạnh như điềm báo.
---
Một đêm sau lần bị phục kích, mưa Quảng Ninh rơi như roi quất lên mái lá. Hằng trở về sau chuyến giao thư, áo ướt sũng, tay vẫn nắm chặt con dao găm - cẩn trọng đã ăn trong máu
Đi ngang bìa rừng, nàng khựng lại.
Có ai đó nằm bất động giữa đất ướt, hơi thở mỏng như sương.Quần áo xám xanh của du kích dính máu đen đặc. Một khẩu súng lạnh lẽo nằm vương bên cạnh.
Hằng cảnh giác - nhưng bản năng lại khiến nàng bước đến kiểm tra mạch đập.
Còn sống.
Nàng cõng người đó về, lưng nặng mà tim cũng nặng theo một dự cảm khó gọi tên.
Căn nhà nhỏ ấm lên bởi ánh đèn dầu.
Hằng cởi áo cho kẻ lạ, lau sạch lớp máu và bùn đất.
Dưới lớp băng bó và vết thương chằng chịt là một thân hình quá đỗi gầy gò . Một cô gái yếu đuối . Hằng cau mày. Nhưng rồi đôi mi cong của nàng khép lại trong khoảnh khắc suy nghĩ về cô gái đang nằm trên phản , ánh đèn dầu hắt lên con ngươi nâu sẫm , vừa cảnh giác vừa nghi ngờ.
---
Hai ngày sau.
Kẻ lạ tỉnh lại. Đôi mắt mở ra - màu nâu tối thẳm như vực sâu không đáy. Hằng đứng cạnh, tay đặt lên chuôi dao sau lưng.
"Cô tên gì? Đơn vị nào? Tọa ở đâu"
Người kia chớp mắt vài lần, môi run nhẹ , đôi mắt ươn ướt .
"...Tôi... không nhớ. Tôi chỉ... nhớ tên mình là Dung."
Giọng khàn, yếu, nhưng không run sợ như một kẻ gặp nguy. Dung nhìn quanh, lồng ngực phập phồng - nhưng ánh mắt lại phân tích địa thế căn phòng nhanh đến kỳ lạ. Hằng nhận ra điều đó.Và càng siết chặt cán dao.
"Tại sao lại một mình ngoài rừng?"
Dung nhìn nàng. Ánh mắt như đang soi sâu hơn cần thiết.
"Tôi nghĩ... tôi đi cùng đơn vị rồi bị phục kích gần suối. Chết hết chỉ có mình tôi lết đi trốn được.......đầu tôi..đau lắm chẳng nhớ gì"
Hằng không đáp.Chỉ quan sát thật lâu , thật chậm như con mèo đang quan sát con mồi ,dò xét nếu có động tĩnh tức khắc sẽ giương vuốt.
Dung thoáng nhìn , chị mím môi, hạ giọng
"Cảm ơn cô... nếu không có cô, chắc tôi chết ngoài đó rồi."
Một câu nói đơn giản.
Nhưng thốt ra bằng ánh nhìn khiến trái tim Hằng hơi dịu đi đôi chút.
Tối đó, Dung sốt cao.
Hằng ngồi cạnh, tay đặt lên trán đối phương kiểm tra.
Bàn tay nàng vừa rời đi - Dung bất giác nắm lấy cổ tay Hằng, siết mạnh. Phản xạ chuẩn , nhanh như cắt đến đáng ngờ.
Hằng lập tức rút dao kề sát yết hầu Dung.
"Buông ra."
Dung mở mắt - trong đáy mắt lẫn giữa mê man và bản năng. Chậm rãi thả tay, giọng khàn khẽ thỏ thẻ.
"Xin lỗi... Tôi cứ nghĩ... ai đó muốn giết tôi."
Hằng nhìn xuống người kia, hơi thở nàng áp nhẹ lên gò má Dung. Khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng ngột ngạt đến mức ngọn đèn dầu cũng chao nghiêng. Có lẽ câu nói vừa rồi đã chạm đến cái bản năng cảnh giác luôn trong Hằng .
"Tôi vậy đó , cảnh giác là bản năng , ra tay là bản lĩnh." Hằng thì thầm. "Đừng làm tôi phải nghi ngờ thêm."
Dung khẽ cong môi, dù đang bệnh vẫn toát ra một vẻ thách thức.
"Tôi cũng nghi ngờ cô đấy , Hằng"
Tên nàng được gọi ra - quá tự nhiên
Như thể Dung đã biết tên ấy từ lâu.
Hằng sững một nhịp. Rồi lùi lại, che đi tia bất an trong đáy mắt.
---
Đêm đó, Hằng thức trắng. Bên ngoài , sương phủ lên mái lá ẩm ướt .Trong buồng , một bóng hình nằm thở đều như đã chìm sâu vào giấc ngủ. Hằng cũng quay người ngồi lên ghế chợp mắt.
Được một lúc thì Dung mở mắt khi Hằng quay lưng, đôi mắt tỉnh táo như cú đêm.
Nỗi đau không nằm ở vết thương.
Nó nằm ở **mệnh lệnh** treo lơ lửng trên đầu cả hai:
.
Gió biển Quảng Ninh sớm ấy thổi nhè nhẹ, mang mùi mằn mặn bọt sóng len qua cửa sổ căn nhà lợp mái tranh. Hằng thức giấc đầu tiên như thường lệ. Nàng kéo tấm rèm vá cũ, nhìn ra con đường đất còn đẫm sương. Yên bình - đến mức đáng ngờ.
Dung vẫn ngồi ở bàn tre, đã thức từ sớm. Ngọn đèn dầu leo lét chưa tắt hẳn. Trên tay cô là tờ báo nhàu, ánh mắt dán vào một dòng tin nhỏ... về Sài Gòn. Tin tức khiến đôi mắt vốn bình thản ấy thoáng một làn tối mờ.
"Cô dậy sớm thế?" - Hằng nghiêng đầu, giọng khẽ nhưng có chút quan tâm.
Dung gấp báo lại, khoé môi nhếch lên nhẹ như thói quen che giấu cảm xúc.
"Ừa thói quen rồi , ở lán toàn vậy"
Trong khoảnh khắc ấy, Hằng thoáng nghĩ... nếu một người không chợp mắt cả đêm vì mình, thì họ là đồng minh hoặc kẻ chực đâm sau lưng. Nàng không biết Dung thuộc vế nào. Chỉ biết cạnh chị, nàng...thấy yên hơn khi một mình.
Mấy tuần trôi qua như thế. Giản dị đến lạ. Một kẻ trốn chạy như Hằng, tưởng đã biết sợ, vậy mà bên cạnh người đàn bà bí ẩn ấy, nàng dần hạ thấp hàng rào quanh tim.
Có đêm, sấm kéo về bất chợt. Dung ngồi sát mép giường, giữ chặt tay Hằng như sợ ai đó sẽ cướp nàng đi giữa màn đêm. Một câu cũng không nói. Hơi ấm giữa hai bàn tay khó rời.
---
Hôm đó, mặt biển nổi cơn lọc cọc, đàn hải âu chao nghiêng như dự báo điều không lành.
Dung đang bổ củi sau vườn thì bỗng dừng lại. Lưỡi rìu còn treo lơ lửng giữa không trung.
Có tiếng bước chân... quá nhẹ để là người dân bản địa. Quá quen... để cô không nhận ra.
Dung siết cán rìu, mắt nghiêm lại. Hai bóng người áo choàng xanh sẫm màu bước ra từ làn sương.
Pháo- đôi mắt sắc như lưỡi dao từng tham chiến cả Nam lẫn Bắc.
Mỹ Chi- nụ cười mềm nhưng tàn độc như thuốc phiện.
Pháo nhìn Hằng - đang treo quần áo trước sân - bằng ánh mắt dò xét như cân đo số phận nàng chỉ trong một hơi thở.
"Đây là mục tiêu à?" - Mỹ Chi hỏi mà mắt vẫn không rời Dung.
Dung đứng chắn trước cửa, cầm rìu như chỉ để tựa tay, nhưng ai tinh sẽ thấy ngón tay đang siết trắng bệch.
"Không phải đâu " Hằng đứng ở sân cạnh mớ quần áo ướt khẽ cười "Người tôi cứu ở bìa rừng"
Pháo nhướng mày.
"Hay nhỉ? Đã bị phục kích còn cứu người lạ về ổ , coi chừng ả là cái người hôm bữa đấy cô ạ"
Lời nói của Pháo rơi xuống như giọt độc vào tai Dung. Hằng nghe thấy. Nàng khựng người.
"Không phải đâu , mà chỉ huy cử hai người tới để phụ trợ hay đoán già đoán non thế hở"
Dung bước lên nửa bước, che tầm nhìn của họ khỏi Hằng. Không khí đặc lại. Ba người- mỗi người theo một lý tưởng, nhưng đang đứng trong cùng một sân nhà nhỏ.
"Ờ thôi , giờ cho vô nhà coi xem nơi ăn chốn ở thế nào đã "
Pháo và Chi vào nhà xem qua loa rồi tự do xem xét nhưng ánh mắt dò xét vẫn không rời khỏi Dung.
---
Tối hôm đó, khi Pháo và Chi đã ngủ lăn lóc trên chiếc chiếu tạm bợ dưới đất, Hằng đặt bát canh xuống trước mặt Dung, giọng nhỏ mà sắc hơn mọi ngày.
"Nếu có nhiệm vụ nhưng nhiệm vụ đó là giết ân nhân của cô thì cô sẽ làm gì?"
Dung ngẩng lên. Ánh đèn dầu phản chiếu trong mắt cô như đốm lửa sắp tắt.
"Làm gì hả? Tôi cũng không phải chó , không trung thành đến mức vô ơn"
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com